9. sữa dâu
Jeong Jihoon cứ đứng trước gương ngắm nhìn bộ quần áo mình mới mua để đi hẹn hò với Lee Sanghyeok mà quên mất việc tày trời mình vừa làm vào sáng hôm nay. Bất giác nhớ lại rồi suy nghĩ liệu lát nữa anh ấy có vạch tội mình tại nơi hẹn hò hay không? Hay anh ấy có bảo với mình là ghét việc đấy rồi đừng bao giờ gặp lại nhau nữa hay không?. Một vạn câu hỏi hiện ra trong đầu và trên gương mặt vừa vui vẻ thoáng chốc đã nghệch ra vì lo lắng, và cũng không hiểu tại sao đang ngơ ngơ trong phòng thì lại chuyển cảnh mình đang ngồi trước mặt Lee Sanghyeok.
"Có chuyện gì hay sao mà nãy giờ cậu cứ đăm chiêu mãi vậy tuyển thủ Chovy?"
"À-à không không sao ạ em bình thường..."
Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ngại đến nổi chỉ có thể cắm mặt vào đĩa đồ ăn mà không dám nhìn thẳng lên.
"Đồ ăn có ngon không?"
Câu hỏi bất ngờ làm Jeong Jihoon giật mình ngẩng đầu lên ấp úng trả lời như trẻ con bị phát hiện nói dối mà rụt rè lo sợ.
"V-vâng ngon ạ"
"..."
Lee Sanghyeok muốn nói về chuyện nụ hôn sáng hôm nay nhưng khi muốn mở miệng hỏi thì lại bắt gặp đôi tai mèo đang cụp xuống trông như sợ hãi trước mặt, cảm tưởng nếu anh nói ra một lời nào đó không hay thì con mèo cam ấy có thể sẽ tổn thương mất. Anh quyết định im lặng, không phải vì không muốn giải quyết, chỉ đơn giản anh muốn thăm dò Jeong Jihoon. Cậu có thích anh thật hay không? Tại sao lại thích anh? Thích sao không nói?. Lee Sanghyeok cũng mang trong mình một vạn câu hỏi
chưa có lời giải đáp, anh cũng đang tự hỏi bản thân liệu anh có thích cậu hay không, thích như tiền bối thích hậu bối, thích như đồng nghiệp anh em hay định nghĩa thích như những cặp đôi yêu nhau.
"Tuyển thủ Chovy này, chúc mừng sinh nhật"
"... em tưởng anh ghét em"
"Ghét? Tại sao tôi phải ghét cậu? Ghét chuyện gì mới được?"
"K-không có gì, cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở cạnh em trong ngày quan trọng như thế này"
"Ừm cảm ơn tuyển thủ Chovy vì đã xuất hiện trên đời này"
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng của nhà hàng nhỏ bao trùm cả không gian ấm áp xung quanh anh và cậu. Chỉ thấy Lee Sanghyeok cười rất xinh, chỉ thấy Jeong Jihoon nhìn ngắm nụ cười ấy không rời mắt, chỉ muốn khung cảnh này ngưng đọng ở nơi đây mãi mãi.
.
.
.
Sau hôm ấy Jeong Jihoon cũng nhận ra được anh đang bật đèn xanh cho mình thì mình dại gì không chạy 100km/giờ.
Đều đặn mỗi tối mọi người sẽ bắt gặp một thân hình cao tận 1m88 đứng trước cửa sau của trụ sở T1, trên tay còn cầm theo vài ba hộp sữa dâu với bánh donut. Nếu không nói là Jeong Jihoon thì mọi người còn tưởng T1 nay lại thành cái nhà trẻ vì trẻ con mới thích sữa dâu và bánh ngọt. Nhưng người nhận nào phải là trẻ con, trông dáng người cũng cao ráo nhưng lại không rõ mặt mũi, mỗi lần gặp đều trùm mũ hoodie che mất mặt như sợ bị bắt gặp.
"Hôm nay có sữa dâu với bánh donut ạ"
"Tuyển thủ Chovy cứ đem đồ ăn cho tôi thế này không sợ mọi người nhìn thấy à, một tuần rồi!?"
"Em không, sao thế anh?"
"Cậu biết ngại không?"
"S-sao anh hỏi em lạ thế?"
"Người ngại không ai mặc cái quần bò sữa này đi ra đường hết, ở nhà cậu còn bao nhiêu cái quần kì lạ như này?"
"Nhiều lắm ấy anh, nhà em bán mà. Mỗi ngày em mặc một cái quần không cái nào trùng cái nào, anh thấy ghê hong?"
"..."
"Mai em đem cho anh vài cái nha, có cái quần cầu vồng nữa mai em mặc cho anh xem nha!?"
"Cảm ơn vì sữa và bánh, giờ thì đi về cho!"
"A-anh..."
Chưa kịp để Jeong Jihoon nói hết câu thì anh đã vội cầm túi sữa bánh và xoay mông đi thẳng vào trụ sở để lại đằng sau gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác vì không hiểu mình đã làm gì để anh giận.
.
Vừa đi lên tầng 4 để bắt đầu stream thì bắt gặp ngay 4 cặp mắt nghi hoặc nhìn anh chằm chằm khiến anh giật mình mém tí làm rơi túi bánh trong tay. Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị này là Choi Wooje, nhóc con mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là phấn khích chạy đến chỗ anh.
"Anh ơi hôm nay là món gì thế ạ?"
"Bánh donut với sữa dâu đó Wooje, em bé muốn ăn hong?"
"Nhưng mà Hyunjunie hong cho Wooje ăn nữa, Hyunjunie bảo Wooje béo"
"Em hong có béo, em hơi bồng bềnh tí thôi. Hyunjun hư cứ bảo em béo, ngoan anh cho một cái bánh này, về phòng stream ăn nhá nhưng đừng để rơi vụn mấy chị dọn dẹp phòng sẽ la đó"
"Trong cái nhà này chỉ có Sanghyeokie hyung và Minseokie hyung là tốt với em thôi, còn Minhyungie hyung và Hyunjunie hyung là hai con heo, em ghéttttt"
"YAH CHOI WOOJEEEEEEE"
"Hyunjun đừng có đánh Wooje đó biết chưaaa"
Hai con báo nhỏ đã phóng về phòng tập quậy nhau một trận rồi còn hai con báo hơi nhỏ ở đây bắt đầu điều tra anh.
"Anh đừng nói với tụi em là anh đang trong mối quan hệ yêu đương với Jihoon đấy nhá!?"
"M-Minseokie em nói gì kì vậy? Anh có yêu đương gì đâu với cả hai đứa đều là đàn ông mà sao lại yêu nhau đ..."
Nói đến đây Lee Sanghyeok liền khựng lại vì anh chợt nhớ Top-Jung và Botlane nhà anh cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, nói như thế lỡ như tụi nhỏ nghĩ anh kì thị thì khổ.
"Anh xin lỗi anh không có ý đó, chỉ là tụi anh chỉ quan tâm nhau hơn mức đồng nghiệp tí xíu thuiiii"
"Phải là không phải yêu đương hong?"
"P-Phải mà..."
"Không yêu mắc gì đỏ mặt vậy chú của cháu ơi"
"..."
"Đúng rồi đó anh ơi, không yêu sao đỏ mặt vậy ta. À hôm kia còn đi gặp người ta, lúc về mặt hớn ha hớn hở dữ lắm. Chắc là được người ta dắt đi Haidilao nhở!?"
"Đừng có nói linh tinhhhh. Hôm nay trụ sở nóng nhỉ anh đỏ hết cả người ha ha ha"
Chưa kịp để Botlane nói thêm câu nào nữa thì anh đã tốc biến về phòng stream của mình với gương mặt đỏ ửng. "Yêu đương gì chứ, ai thèm yêu đương với con mèo cam trẻ trâu đó?" Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng trái tim đã đập liên hồi khi nghĩ về viễn cảnh sau này cả hai sẽ bắt đầu mối quan hệ như đám báo nhỏ nhà anh, nếu điều đó thật sự xãy ra không biết ngoài kia thế giới sẽ đối xử với anh và người anh thương như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro