12. dọn nhà
Sau bảy tháng quen nhau thì cả hai đã quyết định dọn về chung một nhà. Tuy rằng quãng thời gian đầu lúc mới yêu còn nhiều mâu thuẫn và không thể hiểu hết về nhau nhưng cả hai cũng không thể vì thế mà chọn rời đi được.
Chẳng hạn như thời gian đầu quen nhau cậu toàn tặng anh quần kẻ với quần họa tiết bò sữa hoặc mèo cam, anh đã nói năm lần bảy lượt là không hợp với lứa tuổi của anh nhưng cậu vẫn giận dỗi bảo nhịn đói không thèm ăn cơm nữa. Kết quả là ba giờ sáng phải đi xuống tầng kí túc xá của anh để xin mì gói ăn cho đỡ đói, còn thề với Chúa sau này có giận nhau cũng không được nhịn đói, tại nhịn đói xong giờ đi xin đồ ăn của người yêu thì nó kì.
Chẳng hạn như quen nhau được hai tháng cậu đã lộ hint cho cả cái LCK nghi ngờ, rồi cũng là anh đứng ra giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Vì anh biết ở Hàn Quốc vẫn còn kì thị mối quan hệ đồng tính, cả hai cũng chưa quen nhau được lâu nên không thể thả hint hẹn hò lộ liễu như thế được. Anh lớn tuổi thì không sao nhưng nếu ảnh hưởng đến cậu thì anh không thể để chuyện này xãy ra được.
Hay những lần cậu ghen bóng ghen gió với Lee Minhyung hay Moon Hyunjun mặc dù biết tụi nó đã có người yêu, lần đấy anh giận đến nỗi không thèm nhìn mặt cậu 2 tuần liền làm cậu khóc hết nước mắt mới dỗ dành được anh.
.
.
.
Câu chuyện ở chung cũng chính là do cậu đề xuất, nói đề xuất thì cũng không đúng vì anh ở trong tình thế "ép buộc" thì đúng hơn.
Một ngày đẹp trời nọ vừa tròn bảy tháng yêu nhau thì cậu xuất hiện trước mặt anh với tờ giấy mua nhà.
"Anh ơi mình ở chung với nhau nha, em mua nhà rồi nè!?"
"Gì vậy Jihoonie? Sao tự dưng đòi ở chung?"
"Thì tụi mình yêu nhau cũng đủ lâu rồi mà, tụi mình ở chung được rồi á"
"Nhưng em còn trẻ trâu lắm anh sợ anh không chăm nổi"
"Gì vậy trời giờ em trưởng thành hơn rồi mà, về ở với em nha nha nha nha"
"Anh hong biết nấu ăn dọn nhà"
"Anh về nhà là em đội anh lên đầu luôn anh khỏi lo, em làm hết"
"Vậy thì được, để anh về dọn đồ"
"Anh khỏi luôn em dọn hết rồi"
"Em vô được phòng anh hồi nào mà dọn được đồ của anh?????"
"Em hối lộ Wooje đó, anh dặn nó sau này để ý một chút không là người ta bắt nó đi luôn, người gì mà dễ dụ"
"..."
Cũng may nhà của cả hai hơi xa trung tâm thành phố một tí, có thể tránh ánh mắt của mọi người cũng như paparazzi. Tụi nhỏ lúc đầu cũng phản đối "cuộc hôn nhân" này lắm vì chưa kết hôn sao có thể ở chung được, nhưng cả hai là đàn ông mà làm sao có thai được mà không được ở chung. Sau một thời gian thuyết phục thì tụi nhỏ mới không nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt hình viên đạn vì dám dụ dỗ anh trai ngây thơ của tụi nó nữa.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa xuân cũng đã đến rồi, mùa xuân năm thứ ba cả hai đón cùng với nhau. Đêm giao thừa cậu ôm anh trong lòng cùng nhau ngắm pháo hoa, anh hỏi răng cậu có ước muốn gì cho năm mới không, cậu chỉ khẽ hôn lên tóc anh rồi thủ thỉ vẫn câu nói đó "Em chỉ muốn dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu thương che chở cho anh thôi", anh khẽ cười rồi bảo anh cũng yêu cậu lắm, anh mong rằng cả hai sẽ mãi như thế này đến hết cuộc đời.
Sang mùng một tết anh đưa cậu về nhà ra mắt ba và bà của mình, năm đầu tiên phụ huynh vẫn còn bỡ ngỡ nhưng hiện tại khi thấy nụ cười hạnh phúc của con trai thì trong lòng cũng đã dịu đi đôi chút. Chỉ mong rằng con trai của mình được bình an và hạnh phúc thì cho dù có quen con gái hay con trai cũng không thành vấn đề. Ba anh xung phong vào bếp nấu một bàn đầy đủ đồ ăn ngon mà anh thích, còn không quên hỏi cậu muốn ăn gì để ông nấu cho. Còn bà anh cứ nắm tay cậu mà thủ thỉ hãy yêu thương anh thật nhiều, đừng làm anh buồn khiến anh cũng phải cười khổ.
Sang mùng hai đến lượt cậu đưa anh về nhà của mình, đây là lần đầu tiên cậu đưa anh về nhà vì cậu vẫn ngại nhưng gia đình anh cũng đã biết việc cả hai yêu nhau từ lâu vì năm đó người giãy đành đạch đòi ba mẹ trả sổ tiết kiệm để mua nhà sống chung với người yêu chính là thằng út trời đánh này chứ đâu ai xa lạ. Ba mẹ và anh trai cậu rất hiền, nhất là mẹ cậu, bà ấy cứ nắm tay anh xoa xoa mãi hỏi anh đi đường có mệt không có đói không. Anh cảm động đến sắp khóc vì đã từ lâu rồi anh chưa cảm nhận được tình cảm của mẹ, đã từ lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng biết ơn, biết ơn vì cậu đã đến và yêu thương anh.
Sang mùng ba là ngày họp mặt bạn bè, cả hai team đều đến nhà của anh và cậu để mở tiệc tùng ngày tết. Mọi người đều đến đông đủ cả chỉ thiếu mỗi em Wooje dậy muộn nên kéo theo Moon Hyunjun đi muộn theo, đến nơi thì cả hai bị phạt một ly soju pha với bia xém ngất tại chỗ. Son Siwoo thì thông báo với mọi người chuẩn bị làm lễ đính hôn với Park Jaehyuk dưới sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Choi Hyeonjoon và Han Wangho cũng đã ra mắt gia đình hai bên, chỉ đợi thời điểm thích hợp là đính hôn luôn. Anh nghe thấy thế liền đưa tay xuống dưới bàn nắm chặt lấy tay cậu rồi nhìn cậu cười rất tươi, có lẽ anh cũng đã muốn kết hôn rồi, cậu đan chặt tay với anh rồi đưa tay xoa má.
"Đợi đánh xong chung kết LCK Spring em sẽ cưới anh về làm vợ!"
"Rồi rồi anh đợi nè"
"Trời ơi sến quá hai anh trai ơi, quay qua uống đi nè còn chuyện cưới xin thì đợi sau lễ đính hôn của tụi em đi nhá"
Hơi ấm của hai bàn tay đan vào nhau vẫn còn ở đó, chỉ mong rằng chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhau dù cho có chuyện gì xãy ra đi chăng nữa. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nếu yêu được một người nguyện thề bên mình cả phần đời còn lại thì hãy yêu thương người đó và khiến người đó trở thành người hạnh phúc nhất thế giới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro