12. End
56.
Lee Sanghyeok cựa mình tỉnh giấc, cảm nhận được cơn đau ê ẩm cả người vì ngủ quá lâu, quả nhiên lúc nhìn lên đồng hồ thì đã mười hai giờ. May rằng hôm nay là Chủ Nhật, lâu lắm rồi anh mới lười biếng ngủ quá giờ trưa thế này.
Đã tỉnh hẳn nhưng Lee Sanghyeok vẫn cuộn mình nằm lặng im trên giường.
Nhà không em yên bình quá.
Thoải mái gọi đồ ăn bên ngoài về, ăn thịt mà bỏ luôn rau, hoặc là nhịn cơm cả ngày cũng không ai quản.
Ngày lạnh không mặc thêm áo, đi chân trần trên sàn lạnh, về tới nhà nằm lăn ra ngủ quên cả bữa tối cũng không sợ bị la mắng.
Có thể thức đến ba bốn giờ sáng không ai nhắc đi ngủ, tự do ngủ một mạch đến trưa chẳng ai gọi dậy.
Mà bây giờ có nằm ì ở đây mặc cho bụng đói cồn cào cũng sẽ không nghe thấy tiếng càm ràm trách móc rồi lại nịnh nọt dậy ăn cơm.
Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ.
Lee Sanghyeok vùi mặt vào chiếc khăn bông ai đó tặng, để hương ấm nồng quen thuộc của em quẩn quanh trong hơi thở, lén thấm đi hơi ẩm trào ra từ khoé mắt. Nhưng hơi nước trong hốc mắt càng đầy, những giọt buồn cứ nối nhau không kiềm chế được và tiếng nấc ngày một rõ ràng.
Lee Sanghyeok không thích ồn ào, nhưng lại càng ghét hơn cuộc sống không bị xáo trộn bởi em.
Lee Sanghyeok ghét bản thân mình yếu đuối, lại càng ghét bản thân vì yếu đuối mà lại làm tổn thương người quan trọng, ghét bản thân mình vì lo được lo mất mà không chịu cho người kia cơ hội giải thích.
57.
Không phải Jeong Jihoon cố ý không về với anh, hôm nào phải đi xa thì hắn sẽ ngủ luôn bên ngoài, hôm nào phải đi uống rượu tiếp đối tác, Jeong Jihoon sẽ tự về nhà của mình để ngủ, tránh gặp nhau lại cãi nhau.
Nhưng cũng không phải hắn không biết giận, nếu không vì thế thì sao đã mấy ngày rồi hắn không nhắn lấy một tin cho Lee Sanghyeok.
Đến hôm nay thì dự án cũng hoàn tất rồi, Jeong Jihoon nghĩ phải về thôi, hắn cũng không yên tâm mặc kệ anh lâu hơn nữa, mèo ngốc của hắn chắc chắn sẽ buồn rầu, sẽ bỏ bữa, sẽ tự trách bản thân.
Mở cửa vào nhà thấy điện tắt tối om, cửa phòng ngủ đóng chặt nhưng giày đã xếp ngoài cửa. Có lẽ anh đã đi ngủ rồi. Jeong Jihoon khẽ khàng đặt đồ ăn mua cho anh lên bàn bếp, sau đó đi xung quanh kiểm tra nhà cửa. Đến lúc đang xử lý quần áo bẩn để cho vào lồng giặt, bỗng nhiên có cuộc gọi đến, là mẹ hắn. Jeong Jihoon đành phải vừa để loa ngoài để làm cho xong.
Mấy hôm nay Jeong Jihoon vẫn luôn đau đầu vì chuyện công khai với gia đình, khi mà bố mẹ hắn đã giục giã hắn đem về cho họ một cô con dâu mấy năm nay rồi. Quả thật hắn vẫn luôn né tránh nhắc đến chuyện tình cảm của mình và Lee Sanghyeok với bố mẹ, không phải là không muốn dẫn anh về ra mắt, mà là bởi Jeong Jihoon cũng không chắc Lee Sanghyeok có muốn gắn bó với hắn như cách hắn xác định với anh không. Chuyện tình cảm nên được đồng thuận từ cả hai phía.
58.
Lee Sanghyeok đã tỉnh giấc, ngay từ lúc anh giật mình nghe thấy tiếng cửa mở, và cả cảm giác quen thuộc của từng bước chân, dù Jeong Jihoon đã cố không phát ra tiếng động. Anh nghe thấy tiếng hắn nói chuyện điện thoại.
"Rốt cuộc thì bao giờ mới chịu dẫn người về nhà? Anh mà tiếp tục trốn tránh không cho ông bà gặp cháu dâu thì đừng vác mặt về nhé!"
Jeong Jihoon thở dài một hơi, giọng điệu có vẻ phiền muộn:
"Bây giờ chưa phải lúc, mẹ à..."
"Chưa phải thì lúc nào mới phải?"
"Thôi được con biết rồi, con sẽ sắp xếp."
Hắn nghe tiếng cửa phòng anh mở cạch một tiếng, vội rửa tay đi ra ngoài xem xét, đã thấy Lee Sanghyeok ngồi ôm gối trên sofa. Jeong Jihoon biết, dấu hiệu này là lại đang không vừa lòng.
Jeong Jihoon lại gần, ngồi xuống bên cạnh, chỉ dịu dàng mò đến gỡ lấy một tay anh đang ôm đầu gối rồi đan lấy, im lặng không nói gì. Mà Lee Sanghyeok cũng để yên như vậy cho hắn nắm.
Hai người cứ ngồi một lúc lâu, Lee Sanghyeok mới bắt đầu lên tiếng:
"Em không thèm về nhà mấy hôm luôn mà."
"Chẳng phải anh bảo em đi à?"
"Anh bảo đi là em đi luôn sao, anh chỉ nói anh ghét mùi rượu." Lee Sanghyeok dằn dỗi.
"Thì tại em đi uống rượu nên mới không về, em nghe lời thế mà."
Lee Sanghyeok quắc mắt lườm hắn, đôi mày nhíu chặt lại:
"Sao mà uống nhiều như vậy, muốn uống cho thủng bụng luôn sao?"
Jeong Jihoon mân mê bàn tay gầy của anh, để anh trách móc, nói hết rồi có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn.
"Bảo đi là đi, không thèm nhắn cho anh một tiếng."
"Không thèm gọi cho anh, không quan tâm anh sống hay chết."
"Bảo lo cho anh mà không cả về nhà, không thương anh nữa."
Jeong Jihoon đưa hai tay ôm lấy hai bên má Lee Sanghyeok, đột ngột hôn chụt lên môi.
"Anh chỉ cần nói là anh nhớ em thôi."
Nước mắt không nghe lời lại bắt đầu nối nhau, làm ướt gò má và tay người đối diện. Anh chồm đến bên ngồi lên đùi Jeong Jihoon, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn, để cho nước mắt thấm ướt một bên vai áo. Jeong Jihoon giang vòng tay đón lấy anh, vỗ về đều đều lên lưng mỏng, tiếng rấm rứt tủi hờn ngày càng lớn hơn.
59.
"Thế bây giờ nghe em nói được chưa?"
Người trong lòng khẽ gật đầu.
"Không phải là em không muốn về với anh. Cả tuần nay bận quá, đối tác khó chiều, không thể nào tránh được việc phải tiếp rượu. Mà Lee Sanghyeok đã nói không thích em về nhà với người đầy mùi rượu rồi, em đành phải ngủ ở nhà em thôi."
Tiếng nấc vẫn chưa nguôi, Lee Sanghyeok lại trách móc:
"Em giấu anh với gia đình, cũng không muốn công khai anh. Mẹ em giục cưới cũng không công khai anh. Tự mình về nhà cũng giấu anh...Em không muốn lấy anh."
Jeong Jihoon sững người, hoá ra mèo ngốc vẫn luôn nghe thấy hắn nói chuyện, sau đó lại buồn lòng một mình, bàng hoàng nói:
"Ai nói là em chưa công khai anh?"
"Chả thế thì sao, vừa rồi mẹ em còn giục em đưa cháu dâu về cho ông bà kìa? Còn muốn nói dối anh."
Lee Sanghyeok càng khóc càng to, tức giận vì đến giờ này rồi Jeong Jihoon còn muốn quanh co giấu diếm, đập mạnh một cái vào bả vai hắn, lại nghe thấy tiếng hắn ôm vai kêu lớn một tiếng.
"Sao thế?" Lee Sanghyeok tưởng mình đã đánh hắn đau thật.
"Đi thôi!" Jeong Jihoon lập tức bế anh đứng dậy, làm ra vẻ như thật sự chuẩn bị đi đâu đó.
"Đi đâu?"
"Về nhà em."
"Về nhà em?!!" Lee Sanghyeok hoảng sợ, Jeong Jihoon nói chuyện gì mà chẳng có đầu đuôi.
"Anh xem này, bố em đã đánh cho em một trận nhừ tử đó."
Sau đó hắn vạch vai áo vô cùng tự hào mà khoe vết đỏ bầm, sau đó lại cầm tay Lee Sanghyeok sờ lên chỗ u một cục trên trán, thành công khiến Lee Sanghyeok hoảng hốt hỏi loạn lên.
"Bọn họ không đồng ý, nhưng em đã thuyết phục được rồi."
Lee Sanghyeok đau lòng rơi nước mắt.
"Thuyết phục kiểu gì mà để bị đánh đau thế này!"
Jeong Jihoon cười khoái chí, sau đó thầm thì như tiết lộ một bí mật động trời:
"Em nói là em đã cưỡng ép anh, bây giờ phải chịu trách nhiệm với anh cả đời. Sau đó bị bố đánh cho một trận, đuổi đi bắt dẫn người về nhà. Ban nãy mẹ gọi là giục em dẫn anh về đó, anh khóc to lên nhé, để bố mẹ tưởng em cưỡng ép anh thật."
Lee Sanghyeok sợ tới mức tưởng chừng như có thể ngất luôn tại chỗ.
60.
Tưởng rằng Jeong Jihoon chỉ nói đùa, nhưng hắn đã vác anh về nhà ngay trong đêm thật, còn Lee Sanghyeok thì quá sợ hãi để có thể phản kháng.
Khi người nhà họ Jeong nhìn thấy gương mặt xanh như tàu lá chuối vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài của Lee Sanghyeok, bố Jeong suýt nữa đã lại lôi Jeong Jihoon ra đánh, nếu không có sự ngăn cản của anh.
Đến khi ngồi trên giường trong phòng riêng của Jeong Jihoon, sau khi bị bố mẹ anh chị ông bà của hắn vây quanh hỏi han, Lee Sanghyeok mới hoàn hồn, thấy Jeong Jihoon đang cặm cụi xỏ thêm tất cho anh, sau đó ngồi trên sàn nhà, gối đầu lên đùi Lee Sanghyeok.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá về lời bố mẹ nói hôm nay nhé, bố mẹ chỉ giục thế thôi. Mình còn rất nhiều thời gian, anh không cần phải quyết định ngay lập tức."
"Em chỉ muốn anh biết là, chúng ta quen biết nhau quá nhanh chóng thật, nhưng em nói muốn lo cho anh cũng là thật, thậm chí còn muốn lo cho anh cả đời. Nhưng em sẽ đợi nhé, ngày anh sẵn sàng bước vào cuộc sống của em."
Bên ngoài cửa sổ gió thổi lồng lộng, những tán cây trồng sát nhà đập tán lá của nó vào khung cửa. Ngoài trời đang điên cuồng thét gào, trong căn phòng nhỏ, trái tim lại yên bình đến lạ. Lee Sanghyeok đưa tay vần vò mái tóc bông xù của người vẫn gối đầu lên đùi anh nũng nịu. Bão tố ngoài kia không hề khiến người ngồi đây phải lo lắng, anh tin đã có người sẵn sàng chở che cho mình rồi.
Tình yêu bắt đầu từ lúc một người đắm chìm vào dáng vẻ mềm mỏng của một người, không thể ngăn bản thân liên tục mềm lòng mà tiến sâu hơn vào thế giới của đối phương.
"Anh cứ hay thắc mắc tại sao bản thân cứ tiến tới gần em không chút phòng bị, có lẽ anh đã chấp nhận cuộc sống của anh có em ngay từ đầu rồi."
End.
28/07/2024 - 17/09/2024
@banhquydau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro