Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

51.

Moon Hyeonjoon đứng dựa người vào khung cổng sắt của toà nhà, đưa tay lên nhìn giờ trên đồng hồ rồi thở dài một hơi. Jeong Jihoon đã nạt nộ người được hắn thuê để quản lý toà nhà này suýt soát gần nửa tiếng rồi. Nói nạt nộ thì không đúng lắm, nhưng có khi như vậy còn tốt hơn nhiều chất giọng lạnh tanh không biết đến khi nào sẽ bùng nổ bất chợt của hắn.

"Sao cơ ạ? Khách nói em là làm việc ngáo ngơ á?" Người quản lý nói như thể không tin vào tai mình, cái hộ gia đình đó trước mặt mình thì không nói, lại âm thầm đi báo cáo với chủ sở hữu.

"Nói vậy có sai không?"

"Nhưng em không chấp nhận khách nói mình như thế!"

Người quản lý là một cô gái, có lẽ cô ta cũng nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ thương hoa tiếc ngọc mà nhân nhượng một chút mới dám nói như vậy.

"Chốt số điện nước sai, thu tiền loạn lên giữa các hộ thì tôi thấy cô không hề có sự ghi chép và quản lý minh bạch rõ ràng, thu phí sửa chữa không nằm trong trách nhiệm của khách trong khi có vấn đề tới thì tắc trách, giải quyết qua loa chắp vá. Nếu cô cảm thấy mình chỉ có thể làm việc với thái độ trẻ con này thì tốt nhất là dừng làm việc ở đây được rồi."

Moon Hyeonjoon nghe mà căng thẳng hít sâu một hơi, nữ quản lý còn định phân trần gì đó, nhưng đúng lúc này Jeong Jihoon có điện thoại, đi ra ngoài chỗ Moon Hyeonjoon đứng bắt máy.

Moon Hyeonjoon thề hắn chưa thấy khi nào Jeong Jihoon lật mặt với tốc độ nhanh đến như thế.

"Hyeokie àaa, sao đấy anh."

"Không iem đang đi công chuyện tí thôi, sắp về rùi."

"Ăn gì á? Anh muốn ăn gì?"

"Haidilao nhá? Haidilao~~~"

Moon Hyeonjoon nghe mà rùng hết cả mình, cũng không cần đoán đầu bên kia là ai vì cái thái độ của ông anh quá rõ ràng rồi. Người ra đường thì mặt lầm lầm lì lì, đến lúc nói chuyện với vợ thì nũng na nũng nịu.

"Giọng ngoài đời chua chát nhưng mà khi gặp anh sẽ khác." Họ Moon nhại chất giọng nhão nhão ban nãy của họ Jeong để trêu chọc. "Sao nãy nói chuyện với quản lý không vậy đi?"

"Mày làm sao?"

"Ông làm sao ý, nói chuyện với anh em thì giọng hách dịch, nói chuyện với bồ thì thỏ thà thỏ thẻ."

"Tao thế bao giờ?"

"Hainhinhao nhá? Hai! Nhi! Nhao!!"

Moon Hyeonjoon nhại đúng chất giọng ban nãy của Jeong Jihoon và thành công khiến hắn sởn da gà. Mỗi lần nói chuyện với Lee Sanghyeok là hắn lại nói bằng giọng như bị ngắn lưỡi vậy à?

52.

Thông báo trong trường hợp bà con vẫn chưa biết, Jeong Jihoon đã thành công ăn bám ở nhà người yêu và được Lee Sanghyeok chấp nhận sống chung rồi, dù không chính thức cho lắm.

Ban đầu lúc mới xác định mối quan hệ, hắn chỉ thỉnh thoảng đòi ở lại mỗi khi đưa anh đi chơi về muộn. Dần dần, đồ đạc của hắn trong nhà anh ngày một tăng lên, đến mức mà Lee Sanghyeok còn cảm thấy đồ đạc của chính bản thân còn ít hơn hành lý Jeong Jihoon chất đống ở nhà mình, mà tần suất hắn ngủ lại nhà anh cũng càng ngày càng thường xuyên hơn. Cho tới khi mà hắn cứ xong công việc là về thẳng nhà Lee Sanghyeok rồi ngủ lại, cả tuần chẳng thấy ghé về nhà bản thân một lần.

Hôm nay lúc Ryu Minseok call video cho Lee Sanghyeok, cũng đúng lúc Jeong Jihoon vừa mới về chuẩn bị đưa anh đi ăn. Lee Sanghyeok biết tỏng người kia giả vờ bận rộn chờ anh nói chuyện điện thoại xong, thực chất là đang dỏng hai tai lên nghe. Mà thực sự thì Lee Sanghyeok cũng chả giấu, mở luôn loa ngoài.

"Anh đã ăn chưa mà tám giờ rồi vẫn nằm đó vậy?" Ryu Minseok hôm nào cũng thắc mắc mấy vấn đề này, cũng là bởi Lee Sanghyeok cực kì lười ăn, nếu có thể bỏ thì anh sẽ bỏ qua bữa luôn.

"Chưa...Jihoon bỏ đói anh, có cho anh ăn gì đâu..." Lee Sanghyeok vừa nói, vừa nén cười liếc biểu cảm của người ngồi cạnh.

Quả nhiên là hắn tỏ thái độ không hề đồng tình, sáp đến nắm lấy một cánh tay của anh cắn lên, ra sức cù vào người như cù một con mèo, khiến Lee Sanghyeok bật cười khúc khích.

53.

Thế nhưng sống chung không chỉ toàn là những chuyện vui vẻ, có những vấn đề bất hoà chắc chắn sẽ phát sinh, khi người ta đã tiếp xúc nhau đủ lâu và đủ gần.

Ví dụ như Jeong Jihoon luôn phiền não về chứng biếng ăn của Lee Sanghyeok, anh cứ canh canh lúc Jeong Jihoon không có nhà là lại ăn uống chểnh mảng hoặc bỏ bữa.

Lee Sanghyeok có bệnh sạch sẽ, mỗi khi lết người về đến nhà sau cả một ngày quần quật trên công ty, anh sẽ quăng mình xuống sàn nhà chỗ có trải thảm lông, nằm yên không nhúc nhích có thể là hàng giờ liền. Vì Lee Sanghyeok cho rằng cơ thể quá bẩn để leo lên sofa hoặc giường nằm, nhưng cũng quá mệt mỏi để đứng dậy đi tắm.

Thế cho nên rất nhiều lần Jeong Jihoon sau khi đã dặn Lee Sanghyeok ăn uống đúng giờ từ vài tiếng trước, đến lúc mở cửa về nhà lại thấy mèo ngốc vẫn nằm lăn lóc trên sàn nhà thiu thiu ngủ, người vẫn y nguyên bộ đồ từ sáng, ba lô vẫn treo một bên cánh tay. Không thể nào mà không bực mình, nhưng vì đã biết lý do nên Jeong Jihoon cũng chỉ đành đi chuẩn bị nước tắm, cởi ba lô và áo khoác ngoài, ôm mèo ngốc vào tận trong phòng tắm rồi mới đánh thức anh, sau đó lại đi chuẩn bị đồ ăn tối.

Vậy mà mèo ngốc ăn no uống say lại không chịu cho hắn ôm ôm hôn hôn, cũng không cho hắn nhào lên giường anh, vì Lee Sanghyeok luôn phàn nàn rằng người vừa nấu cơm xong quần áo sẽ ám đầy mùi dầu mỡ, quả là nhẫn tâm hết sức.

Còn về phía Jeong Jihoon, tới lúc sống chung rồi Lee Sanghyeok mới biết Jeong Jihoon nói rất nhiều, hắn có thể càm ràm một vấn đề từ tối hôm trước đến tận trưa hôm sau. Lee Sanghyeok không phải người hay nói, đương nhiên cũng thấy ở chung với người nói nhiều đôi khi cũng phiền nhiễu.

Anh không ăn cơm sẽ bị nhắc nhở, ăn không nhiều cũng bị nhắc nhở, chỉ chọn thịt mà không ăn rau cũng sẽ bị nhắc, ở công ty trộm bỏ bữa trưa nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ phải nghe càm ràm rất nhiều. Ngày lạnh không mặc thêm áo sẽ bị nhắc, ngày mưa không chịu đem ô sẽ bị nhắc, trời tuyết mà đi chân trần không mang tất cũng bị nhắc. Anh sẽ bị Jeong Jihoon càm ràm đến cả chuyện vừa sạc điện thoại vừa dùng, đọc sách mà chỉ bật mỗi đèn ngủ hay không chịu cùng hắn đi tập thể dục.

Lee Sanghyeok không phải không biết, hắn còn nhắc là còn lo cho anh. Nhưng thực sự đôi khi sẽ rất nhức đầu, vì mỗi lần đã nói thì Jeong Jihoon sẽ nói rất lâu, nên cũng không thể kiềm chế mà tỏ ra đôi chút khó chịu. Cho đến một hôm, Lee Sanghyeok lại ngủ quên trên sàn thì nghe thấy tiếng mở cửa của Jeong Jihoon. Vừa bước vào là hắn lại tuôn ra bài ca như thường lệ, nào là mặt đất rất lạnh, ngủ vậy sẽ đau người, nào là bây giờ chưa chịu tắm thì giờ nào mới ăn cơm.

Nếu như là bình thường thì Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp, nhưng đôi khi một số chuyện không thuận lợi xảy ra trong ngày sẽ khiến cả người dễ tính nhất cũng phải cáu kỉnh với người mình thương.

"Kệ anh đi, Jihoon, đừng nói nữa."

Thực sự khi buột miệng câu đó, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng vì Jeong Jihoon cũng không hờn dỗi, nên Lee Sanghyeok cũng chọn cách im lặng bỏ qua.

54.

Chuyện kinh doanh không bao giờ có thể luôn luôn tiến triển theo những kế hoạch người ta vạch ra. Dù cho đã chuẩn bị bao nhiêu dự trù đi nữa, mỗi khi kết quả đi chệch hướng, tổn thất chắc chắn là rất nhiều để khắc phục. Dạo gần đây Lee Sanghyeok cũng gặp phải những vấn đề như thế.

Chuyện công ty không thuận lợi.

Chuyện đối tác giở chứng giữa chừng.

Chuyện Ryu Minseok bị thương phải nghỉ ở nhà dài ngày.

Chuyện Jeong Jihoon sẽ thi thoảng nghe điện thoại của gia đình và Lee Sanghyeok nghe thấy mẹ hắn giục kết hôn.

Chuyện Lee Sanghyeok biết gia đình hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mình.

Chuyện Jeong Jihoon dạo gần đây sẽ đi sớm về muộn, người toàn mùi rượu.

Tất cả những chuyện đồng thời xảy ra cùng một lúc đôi khi khiến con người ta mệt mỏi và sẽ hành xử không giống chính mình.

55.

Mười một giờ tối, Jeong Jihoon mới về được đến cửa nhà, thế mà vừa mở công tắc đèn đã thấy Lee Sanghyeok yên lặng ngồi đợi trên sofa. Vừa nhác thấy người về, anh đứng dậy bỏ vào phòng, không nói lời nào. Jeong Jihoon bên cạnh anh đủ lâu để biết biểu hiện này là đang không vừa ý, liền lon ton chạy theo nũng nịu:

"Sao thấy em lại quay ngoắt đi thế, anh không nhớ em à~"

Bất ngờ là Lee Sanghyeok đã đẩy mạnh hắn ra, cáu kỉnh.

Anh đã nói sao hắn còn về làm gì, biết rõ là anh ghét mùi rượu. Anh nói sao hắn không ở ngoài cả đêm luôn đi.

Hỏi thật thì có ai muốn đi sớm về muộn khi có người mình thương vẫn đang ở nhà đợi? Làm gì có ai muốn vì ba cái dự án nhà đất oái oăm chết tiệt mà bạt mạng kiếm tiền ở ngoài từ bảy tám giờ sáng đến mười một giờ đêm nếu như không vì lời hứa sẽ chăm lo cho người kia được đủ đầy, nếu không vì muốn tích góp để cùng người kia về chung một nhà?

"Sao anh nói em như vậy..."

Những người cung đất mặc dù sẽ dịu dàng với người mình thích, nhưng đôi khi cũng sẽ rất lì lợm. Lee Sanghyeok biết chuyện sẽ càng to ra nếu như anh không để cho Jeong Jihoon cơ hội được nói, thế nhưng lý trí không dùng được trong lúc này. Jeong Jihoon càng muốn tới gần, Lee Sanghyeok sẽ càng cố gắng đẩy hắn ra xa.

Người ta nói chiến tranh xảy ra là sự thất bại của giao tiếp, nhưng thực sự Lee Sanghyeok không muốn nghe gì cả. Cứ nhìn tới Jeong Jihoon là anh lại nhớ tới lúc hắn né tránh thưa chuyện với mẹ về vấn đề hẹn hò kết hôn mặc dù anh vẫn sờ sờ ở đây, nhớ tới chuyện hình như hắn đã lén về thăm nhà mà không nói với mình, nhớ tới hắn dạo gần đây cứ luôn đi tới đêm khuya rồi về với cả người trộn lẫn những mùi khó chịu.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là, Lee Sanghyeok đuổi hắn đi và hắn đã đi thật. Đã mấy đêm rồi Jeong Jihoon không còn về với anh.

Lee Sanghyeok có một dự cảm chẳng lành rằng chuyện bọn họ sẽ ngày càng kéo dãn ra, đến một lúc không gồng giữ nổi nữa sẽ đứt gánh giữa chừng. Anh vẫn luôn lo sợ về mối quan hệ của bọn họ, đến với nhau quá chóng vánh, có phải đổ vỡ cũng sẽ xảy ra một sớm một chiều hay không?

Dù đã mường tượng bao nhiêu lần về kết quả của sự chia ly, Lee Sanghyeok cũng không nghĩ nó đến nhanh nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro