10
46.
"Vãi chưởng, ý là ông anh đang yêu đương với sếp của bồ thằng Hyeonjoon? Cái người mà ông hay xem livestream đấy á hả? Mối quan hệ gì ảo đá vậy?"
Moon Hyeonjoon uể oải gác chân lên bàn, ngay sau đó bị Jeong Jihoon cho một cùi chỏ đau điếng rồi rụt chân về. Ông anh này chúa ghét khứa nào ngả ngớn trong nhà của ổng.
"Đã làm gì là người yêu, tao nghe em ghệ tao hóng hớt được rồi."
"Chưa thôi!"
Cái mặt Jeong Jihoon xị ra và ấn đường đen lại khi nhắc tới chủ đề này. Bọn họ luôn đứng ở giữa hai thái cực: Quá hấp tấp để nói tới chuyện yêu đương & Quá dính nhau để kéo dài thêm nữa.
"Khiếp không, đẹp trai ngời ngời thế này mà...chậc chậc." Lee Minhyung buông lời châm chọc, hắn hiếm khi thấy thằng anh mình dính vào mối quan hệ với ai đó mà lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa thế này.
Đã thế, Moon Hyeonjoon lại châm thêm lửa cho to hơn:
"Wooje còn bảo tao, dạo này có ông đối tác gì có ý với sếp nó cơ đấy, phòng giám đốc đợt vừa rồi toàn hoa không."
"CÁI GÌ?"
Giông tố sấm chớp đùng đoàng nổ trên đầu người vẫn chưa có nổi một danh phận.
47.
Jeong Jihoon ngay sau đó tức tốc lên kế hoạch đánh dấu chủ quyền. Một dịp lễ hội ở một địa điểm hoành tráng có lẽ sẽ là cơ hội tốt.
Lee Sanghyeok đã từng nhắc đến Lễ hội tuyết núi Taebaeksan, nhưng vòng xoáy công việc đầu tháng vừa qua đã khiến cho họ lỡ mất đợt cuối cùng rồi. Đã qua tháng hai, nghĩa là phải hơn một tháng nữa mới có Lễ hội lửa ở Jeju, quá chậm trễ. Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc, người yêu nhau thường đưa nhau đi chơi ở đâu vậy? Thế mà thuật toán quảng cáo nghe lén chết tiệt của mạng xã hội cũng có một lần phát huy công dụng, Jeong Jihoon lướt phải một bài giới thiệu về Lotte World Adventure, ngay lập tức lên lịch mua vé và nằng nặc đòi xách Lee Sanghyeok theo.
"Em thật sự muốn đi khu vui chơi ở tận Sincheon hả? Chỗ mình cũng có mà?"
Jeong Jihoon còn lâu mới nói, cuối tuần này đúng dịp lễ hội gì đó, và họ sẽ bắn pháo hoa.
Nhưng sao không ai nói cho hắn biết, lễ hội gì đó chính là lễ hội cosplay Nhật Bản, nơi sẽ có cả ngàn trai xinh gái đẹp ăn mặc lung linh lộng lẫy như truyện cổ tích vây quanh khắp nơi chứ?
Jeong Jihoon mặt mũi khó đăm đăm khi thấy Lee Sanghyeok chạy lon ton xung quanh bắt tay người này, chào hỏi người kia, đôi mắt sáng rỡ lên như trẻ nhỏ được gặp công chúa hoàng tử thật.
"Hyeokie, anh phải nắm tay em chứ?" Jeong Jihoon kịp giữ Lee Sanghyeok lại trước khi anh lại bắt tay với một gã đẹp trai vừa mới mỉm cười chào anh. Hình như Jeong Jihoon vẽ đường cho hươu chạy rồi thì phải, sao nhân vật nào Lee Sanghyeok cũng biết thế này?
"Sao thế?"
"Em sợ anh chạy lạc, đông người thế này mà."
Jeong Jihoon kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok bị phân tâm bởi tiếng hú hét phấn khích của đám đông bên cạnh. Và khi nhìn rõ, anh cũng lay lay cánh tay người lớn xị mặt ở bên la to:
"Yone kìa, người ta cosplay Yone trang phục mặc định kìa Jihoon."
Và Jeong Jihoon càng bực mình hơn, ai mà không biết trang phục mặc định của tướng này lộ gần hết nửa thân bên trên chứ. Quả nhiên, phía tiếng hò reo của đám đông là một gã trai cao ráo với cơ ngực nở nang, trang phục được đầu tư vô cùng chỉn chu, chiếc mặt nạ kín đáo cũng không giấu được sườn mặt bảnh bao của gã ta. Trợ lý của gã cosplayer này đúng lúc đó nói lớn:
"Free hug mọi người ơi! Ai muốn ôm trai đẹp nào!!!"
Đám đông lần nữa reo to, một cô gái bị đám bạn trêu chọc đẩy ra giữa, ngại ngùng chạy tới gần để nhận một cái ôm từ anh chàng kia trong tiếng giục giã khuyến khích của mọi người.
Lee Sanghyeok thấy đám đông cười lớn, vô cùng vui vẻ, toan chạy lại gần xem náo nhiệt. Jeong Jihoon lại nghĩ anh cũng muốn "free hug", ngay lập tức túm người lại ôm vào lòng, khoá chặt bằng hai cánh tay, lực mạnh tới nỗi suýt nữa nhấc bổng anh lên như nhấc một con mèo.
"Ai cho anh đi!"
Trong đầu Lee Sanghyeok đầy dấu hỏi chấm, mặt vùi vào trong ngực Jeong Jihoon nên không thể lên tiếng, đành quẫy ra khỏi vòng tay của hắn.
"Sao vậy, Jihoon?"
Jeong Jihoon nghĩ Lee Sanghyeok vẫn muốn chạy qua đó, giọng điệu bắt đầu vùng vằng:
"Anh muốn chạy qua đó làm vậy thật đấy à?"
"Hả?" Lee Sanghyeok không nghĩ ra Jeong Jihoon đang đề cập đến vấn đề gì.
"Tên đó đẹp trai thế sao? Anh thích thế sao?"
"Hả?!" Lee Sanghyeok cảm thấy hình như bản thân bỏ qua tình tiết nào thì phải.
"Anh đúng là coi như em không tồn tại chứ gì?"
"Hả?!!!"
Jeong Jihoon rốt cuộc là lại nghĩ cái gì vậy...
Người lớn xị mặt thấy quanh co một hồi mèo ngốc vẫn chưa hiểu ra ý mình, cuối cùng vẫn phải hạ cái sĩ diện trai đẹp xuống nói lớn:
"Bạn trai tương lai của anh đứng đây mà anh lại muốn chạy đi ôm người khác à?!"
Lee Sanghyeok sốc đến đờ người.
48.
Jeong Jihoon giận dỗi quay người bỏ đi một đoạn, quay đầu lại thấy người kia không đuổi theo, vừa bực vừa lo quay lại tìm. Sau đó lại phát hiện, giữa đám đông đen chúc chuẩn bị xem pháo hoa, căn bản không thể nhìn ra người nào với người nào. Hắn cuống quýt gọi tên người kia, nhưng dường như họ đã mất dấu hẳn.
Thực ra Lee Sanghyeok không phải không đuổi theo, mà là mới bước được hai bước thì đánh rơi mũ, vừa cúi xuống nhặt, ngẩng lên đã không thấy người đâu.
Nếu như một người đứng im và một người đi tìm, khả năng tìm thấy nhau sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng tâm lý lạc mất nhau sẽ khiến người ta không cách nào yên tâm mà đứng một chỗ, thế cho nên biến số sẽ càng lớn hơn, dù đã cố gọi điện thoại để xác định vị trí.
Giữa tiếng người cười nói và tiếng nhạc ầm ĩ hai bên tai, Lee Sanghyeok cố ghé sát điện thoại để bắt được vài con chữ từ phía bên kia, hẹn một điểm đợi nhau. Đứng được một lúc lâu vẫn không thấy người kia xuất hiện, trong lòng cứ bồn chồn không yên, ngó trái ngó phải tìm người.
Chân trái vừa định bước đi, một tay đã bị người giữ lại. Vừa quay đầu nhìn thấy dáng người thân quen, chưa kịp nói lời nào đã bị người nọ ghì chặt lấy.
Anh nghe rõ trống ngực đập liên hồi, tiếng thở hổn hển, và dù nhận thấy ngực áo người kia ướt mồ hôi thấm lên tóc mình cũng chưa muốn buông ra. Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy pháo hoa phóng thẳng lên trời và nở rộ rực rỡ cũng không khiến trái tim nhộn nhạo nhường này.
"Em bỏ đi mà anh cũng chẳng thèm đuổi theo, anh đối xử với bạn trai tương lai như thế à?"
Lee Sanghyeok lí nhí:
"Gì mà bạn trai tương lai chứ..."
Dưa ép chín không ngọt, Jeong Jihoon cũng hiểu có một số chuyện không thể hấp tấp vội vàng mà thành, nới lỏng vòng tay, thở dài:
"Em xin lỗi, anh không muốn thì thô-"
Jeong Jihoon bị bịt miệng, theo đúng nghĩa đen, vì Lee Sanghyeok đã nhón mũi chân lên và đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Trước khi hệ thống của mèo máy kịp nhận diện được tình hình, cảm giác mềm ấm trên môi đã rời đi, người thấp hơn lại ghì chặt lấy hắn, giấu khuôn mặt đỏ bừng:
"Môi em nhợt nhạt quá, anh chỉ định làm nó đỏ lên thôi."
"Không phải tương lai, là bạn trai hiện tại nhé."
Jeong Jihoon cảm giác như chân mình không chạm mặt đất nữa, và hai mắt híp lại như không còn nhìn thấy được mặt trời. Hắn bế bổng người kia lên, xoay vài vòng liền, khiến mèo ngốc sợ hãi mà ghì chặt lấy vai hắn, la lớn đòi xuống.
49.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Jeong Jihoon cứ để cho mèo ngốc tự làm cái gì là chắc chắn anh sẽ làm trái ý hắn.
Vì Lotte World cách họ một thành phố, và cũng dự định sẽ đi thăm thú hai ngày nên Jeong Jihoon đã để cho anh tự đặt chỗ ở và hạng phòng mình thích, mà theo ý hắn thì chắc chắn phải là một phòng có một giường to cho hai người.
Thế nhưng đến nơi mới biết, Lee Sanghyeok đặt một phòng thật, nhưng là hai giường đơn và theo nhận định của Jeong Jihoon là kê cách nhau nửa vòng trái đất.
Tình hình cặp tình nhân mới xác định mối quan hệ cách đây chưa đầy một tiếng được ghi trực tiếp ở trường quay như sau: Lee Sanghyeok đứng xoắn hết cả tay vào, trong khi Jeong Jihoon chắp một tay bên hông, một tay chỉ vào sự hiện diện của chiếc giường thứ hai.
"Cái gì đây, Hyeokie?"
"Giường của em đó?"
Jeong Jihoon la lên đầy đau khổ:
"Sao lại có hai cái giường!!! Như vậy sao mà được?"
"Thì tại...phòng này rẻ hơn một chút đó."
Mặc kệ Jeong Jihoon ấm ức rằng chúng ta thiếu một chút đó lắm hay gì, Lee Sanghyeok vẫn dứt khoát sắp xếp đồ rồi lấy quần áo đi tắm rửa.
50.
"Jihoon, về giường của mình đi."
Tên cáo già vẫn ngồi chễm chệ chiếm ba phần tư trên giường của Lee Sanghyeok, mặt mũi đáng thương hết chỗ nói:
"Mình đang tâm sự mà anh..."
"Nhưng anh buồn ngủ lắm rồi." Lee Sanghyeok còn ngáp dài một cái để phụ hoạ.
"Nhưng giường của anh có vẻ êm hơn giường của em."
"Giống nhau cả mà?"
"Ngủ một mình chỗ lạ thì sợ lắm."
Jeong Jihoon vẫn đang toan tính cách leo lên giường của Lee Sanghyeok cho bằng được. Nhưng đi cả một ngày từ sáng tới tối muộn khiến Lee Sanghyeok không thể chống cự thêm với cơn buồn ngủ, quay người nằm xuống mặc kệ kẻ to xác hớn hở quay lại giường kia lấy gối rồi chen chúc lên chiếc giường đơn của anh.
Hẳn đó là một sự nhượng bộ sai lầm, vì Jeong Jihoon vẫn cứ dụi má vào mái tóc vẫn thơm mùi dầu hoa hồng của Lee Sanghyeok, xoa xoa tay vào gáy tóc và má anh. Thực sự Lee Sanghyeok đã định làm ngơ rồi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được cảnh bạo lực gia đình mà cho hắn xuống đất sau khi Jeong Jihoon mặt dày thủ thỉ:
"Anh ơi, bây giờ môi em cũng nhợt nhạt lắm nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro