1.
Bức ảnh cuối cùng,hai bàn tay đan vào nhau khi trời đông đến gần.Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay trắng muốt,nhỏ nhắn như sợ mình sẽ lạc mất đối phương .Cùng đứng dưới cây thông được trang trí những dải đèn lộng lẫy,thắp sáng bừng không gian của đôi ta.Giờ đây thì sao ? Ảnh đã xóa,tình không còn,chúng ta không thành.
--------------
Ngay từ khi còn nhỏ,Sanghyeok đã được chăm sóc,nuôi dưỡng một cách yêu thương và kĩ càng nhất.Từng bữa ăn,giấc ngủ đến chuyện học hành,em không phải lo một chút gì cả.Gia đình em không giàu về vật chất nhưng tình yêu của ba và bà dành cho em đã là quá đủ.
Hai người cũng đã nuôi dạy Sanghyeok với mindset thật tuyệt vời.Những bài học đơn giản từ làm sao để khiến người khác cảm thấy vui,an ủi họ khi họ gặp khó khăn,làm thế nào để tự mình vượt qua khó khăn và trở nên mạnh mẽ,chăm sóc người khác sao cho họ hiểu rõ được tình cảm của mình.Đến những bài học về cách đối nhân xử thế sao cho đúng,nhìn nhận thế giới đầy rẫy khó khăn ngoài kia là bậc nhún để mình vươn xa,hay chứng kiến những điều nhỏ bé,đáng yêu nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim người.Gia đình của Sanghyeok tin rằng chỉ cần con vui vẻ,hạnh phúc,hãy làm những gì mà con cho là đúng và xứng đáng.
Không phụ lòng của ba và bà,Sanghyeok là ví dụ điển hình của việc lớn lên trong chan chứa tình yêu thương của gia đình.Em tốt lắm,em có thể đối tốt với tất cả mọi người xung quanh.Em không hề oán trách hay phàn nàn chút gì về những khó khăn,em chỉ lặng lẽ tìm cách và vượt qua.Em luôn nở nụ cười với tất cả mọi người xung quanh,khiến từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng mến mộ em.Em học giỏi,dành bao nhiêu giải thưởng cao quý nhưng không hề kiêu căng.Em vui vẻ hòa đồng với mọi người,đó chính là mấu chốt giúp em có thể tiến tới trái tim mọi người.Họ quý em lắm,thậm chí còn đặt biệt danh cho em là "Mèo nhỏ thích yêu thương mọi người"
Còn Jihoon thì lại khác,sống trong nhung lụa từ thuở mới lọt lòng.Từ khi sinh ra,hắn đã xác định rằng mình là người thừa kế Tập đoàn JmS,tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc.Họ nắm giữ và thâu tóm hầu như toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc.
Không hổ danh là thiếu gia họ Jeong,hắn cũng thật sự là một thiên tài.4 tuổi thông thạo tiếng Hàn,biết nghe nói đọc viết.5 tuổi thông thạo địa hình tất cả các quốc gia trên thế giới.10 tuổi với trí tuệ vượt bậc của mình,cậu không ngại chia sẻ chiến lược kinh doanh của mình cho cha nghe.Ba Jeong rất hài lòng vì thằng bé nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ,tham mưu chiến lược hệt như các ông chủ tương lai.Ông liền đem chiến lược này rồi bàn với các cổ đông công ty,ai cũng bất ngờ vì không nghĩ một dự án lớn như vậy lại do một cậu nhóc 10 tuổi trình bày.Dự án được thực hiện ngay tức khắc,mang lại danh tiếng cũng như doanh thu lớn cho cả JmS.Lúc đó,báo chí truyền thông gọi cậu với cái tên thật mĩ miều:"Thiên tài nhỏ tuổi","Nhân tài kinh doanh".
Mang trong mình dòng máu cao quý nhà họ Jeong cũng như trí tuệ xuất thần,thật không gì mà Jihoon không làm được.Những bài học hay kiến thức trên trường đều chán ngắt đối với hắn,vốn dĩ là nhân tài kiệt xuất,chút kiến thức này sao lấp đủ một bộ não siêu phàm.Hắn thuộc diện học sinh đặc biệt,từ Tiểu học đến Trung học toàn là những trường danh giá cho giới thượng lưu.Hắn thuộc diện đặc biệt,từ xuất thân đến năng lực nên đã nhảy lớp liên tục.
Hàng ngày trên lớp,hắn đến lớp nhưng chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc.Vì ai cũng biết đến danh xưng của hắn,chẳng ai muốn động đến tên thiên tài ngàn năm có một này cả,họ cho đó là kẻ lập dị.Jihoon quả thật có chút khó gần,nói thẳng ra là lạnh lùng không muốn giao lưu với tầng lớp hạ đẳng đó.Hắn kinh tởm những mùi nước hoa đặc quánh,màu son đậm của các cô tiểu thư,mùi sĩ diện và cao ngạo của những cậu thiếu gia.Hắn cho rằng những học sinh ở đây chỉ là những quân cờ nhỏ bé mà có thể sẽ được tận dụng trong tương lai.Hắn ngồi trong góc tập trung quan sát mọi thứ xung quanh.Đúng là đám học sinh giàu có ngu ngốc,chẳng làm nổi việc gì ra hồn.Học hành chớt chát,cợt nhả,thái độ vô lễ không chuẩn mực với giáo viên.Hình như bọn chúng được đẩy vào đây chỉ là cái vớ để chúng tiêu pha hết tài sản trong gia đình.Ngu ngốc,không biết cách phát triển mà lại đi tụt giảm ngân sách,chẳng biết chút gì.
Đại tài là vậy nhưng Jihoon là một người vô cảm.Cậu như một con robot được lập trình sẵn,cứng nhắc và thiếu đi tình cảm.Đáng lẽ ra,cậu nên được giáo dục về tình cảm giữa người và người ngay từ khi còn nhỏ.Nhưng đây là giới kinh doanh,thượng lưu thì lấy đâu ra nó.Có lẽ thứ mà Jihoon biết chỉ là đưa ra chiến lược,kiên quyết trong mọi tình huống và làm việc dứt khoát không có sự thương cảm.Vì tình cảm là cái giá đắt mà cậu phải trả khi thân phận của cậu là người thừa kế JmS.Sự đồng cảm trong thương trường chính là loại vũ khí bí mật để hạ gục một con người đang xa hoa,phú quý trở thành một kẻ đáng trách và thất bại trong xã hội.Từ điển của cậu không có định nghĩa của"thương cảm".
Cứng nhắc,khoa học,tính toán kĩ lưỡng,hành động có chủ đích chính là những gì có thể miêu tả cậu thiếu gia họ Jeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro