Chương 2: Giam Cầm
Bóng tối.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Mọi thứ xung quanh đều là một màn đen đặc quánh, chỉ có cảm giác đau nhức trên cơ thể nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống.
Cổ tay Sanghyeok tê cứng vì bị trói chặt, dây thừng ma sát vào da thịt để lại những vết hằn rát bỏng. Cổ chân anh cũng bị xích lại, lớp kim loại lạnh ngắt bám chặt vào làn da. Anh không biết mình đã ở đây bao lâu. Chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua, không gian này như đang bóp nghẹt lấy anh.
Cạch.
Tiếng cánh cửa kim loại mở ra kéo anh trở lại thực tại. Một ánh sáng nhạt chiếu vào căn phòng, để lộ bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào.
Jeong Jihoon.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt chăm chú quan sát Sanghyeok như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật méo mó mà hắn yêu thích.
Khoảnh khắc đó, Sanghyeok không thể không nhận ra sự khác biệt trong hắn.
Không còn là thằng bé từng chạy theo anh năm xưa.
Hắn đã trở thành một con thú săn mồi thực thụ.
Jihoon bước đến gần, tiếng giày nện xuống nền đất lạnh vang lên từng nhịp trầm đục.
Hắn quỳ xuống, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
- "Anh tỉnh rồi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng mang theo một sự thích thú đáng sợ.
Sanghyeok nén cơn đau, gằn giọng:
-"Mày muốn gì?"
Jihoon không đáp ngay.
Hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay lạnh băng lướt nhẹ trên làn da của Sanghyeok, như thể đang khắc ghi từng đường nét của người trước mặt.
-"Em đã tìm anh suốt bao nhiêu năm qua."
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không hề dịu dàng.
Hắn đưa tay nắm lấy cằm Sanghyeok, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- "Vậy mà anh lại chẳng nhớ gì về em sao?"
Sanghyeok nghiến răng.
- "Tao không biết mày."
Khoảnh khắc đó, sự im lặng bao trùm căn phòng.
Chát!
Một cú tát giáng thẳng xuống gương mặt anh. Lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ để máu rỉ ra từ khóe môi. Sanghyeok không nhắm mắt, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không để lộ một chút yếu đuối nào.
Jihoon bật cười khẽ.
- "Cứng đầu thật, chẳng khác gì hồi đấy."
Hắn nghiêng người, ghé sát lại gần hơn, hơi thở phả lên da Sanghyeok, mang theo hơi lạnh của sự nguy hiểm.
-"Anh biết không, em đã rất mong chờ ngày này."
Hắn nói, giọng điệu mang theo một sự si mê quái dị.
-"Ngày mà em có thể giữ anh lại, không để anh rời đi nữa."
Sanghyeok nhắm mắt một giây, hít một hơi thật sâu.
- "Mày điên rồi."
Jihoon cười nhẹ, nhưng không hề phản bác.
- "Có thể."
Hắn vươn tay, tháo chiếc cà vạt của mình xuống, chậm rãi quấn quanh cổ tay Sanghyeok, như một hành động đầy ám thị.
- "Nhưng anh sẽ sớm nhận ra thôi."
Bàn tay hắn siết chặt hơn, ánh mắt dán chặt vào từng biểu cảm của Sanghyeok.
- "Rằng không có ai trên thế gian này yêu anh nhiều như em đâu."
Sanghyeok không đáp.
Nhưng trong lòng anh, một cơn ớn lạnh dâng lên. Không phải vì sợ hãi. Mà vì anh biết...
Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro