Chương 1: Ký ức bị chôn vùi.
Mùi tro tàn và thuốc súng vẫn còn vương trong không khí.Những ngọn lửa đỏ rực cháy âm ỉ trên nền gỗ đã cháy sém, tiếng lách tách của than nóng hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Xác người nằm rải rác trên mặt đất, máu rỉ xuống kẽ đá, loang lổ dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cả khu biệt thự bề thế của gia tộc Lee giờ chỉ còn là một đống đổ nát, ám mùi chết chóc và tuyệt vọng.
Trên bậc thềm lạnh ngắt, một cậu bé khoảng tám tuổi quỳ sụp xuống. Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào thi thể người phụ nữ nằm bất động trước mặt. Đôi mắt cô vẫn còn mở, trừng lớn với vẻ kinh hãi chưa kịp phai nhòa. Cổ họng bà đã bị cắt một đường sâu hoắm, máu nhuộm đỏ cả tấm váy lụa trắng mà bà đang mặc.
Lee Sanghyeok không hét lên, cũng không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang người cha đang nằm cách đó không xa.
Bố mẹ cậu đã chết.
Cậu không hiểu.
Mới sáng nay, họ vẫn còn ôm cậu vào lòng, nói rằng hôm nay sẽ là một ngày bình yên như bao ngày khác. Vậy mà giờ đây bóng tối bao trùm lấy cậu, như thể đang muốn che khuất đi thân hình nhỏ bé đờ người kia.
Nhưng không xa chỗ cậu đứng, một tiếng gào thét vang lên.
-"SANGHYEOK!"
Một cậu bé khác, trạc tuổi cậu, lao về phía cậu như một cơn gió lốc. Toàn thân thằng bé phủ đầy bụi bẩn và máu, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng sợ. Khi thấy Sanghyeok vẫn còn sống, thằng bé suýt nữa đã bật khóc nức nở.
-"Em còn sống... Em còn sống...!"
Jeong Jihoon quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Sanghyeok, siết chặt đến mức gần như khiến máu ngừng lưu thông. Cơ thể thằng bé run rẩy dữ dội, hơi thở gấp gáp.
Sanghyeok nhìn nó, ánh mắt trống rỗng.
- "Chúng ta phải đi, Sanghyeok! Ở đây nguy hiểm lắm! Đi với anh, mau lên!"
Jeong Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok, định kéo cậu đứng dậy. Nhưng Sanghyeok không nhúc nhích. Cậu vẫn quỳ bên xác mẹ mình, đôi mắt trống rỗng nhìn vào vệt máu đã khô lại trên má bà.
- "Sanghyeok...?"
Jihoon run rẩy. Nó không hiểu tại sao Sanghyeok lại im lặng như vậy. Nó hoảng loạn.
-"Không sao đâu, em! Chúng ta sẽ đi tìm người cứu! Bọn chúng... bọn chúng không bắt được chúng ta đâu! Anh sẽ bảo vệ em!"
Nó cố gắng kéo Sanghyeok đứng dậy, nhưng đứa trẻ kia vẫn không phản ứng.
Cuối cùng, Sanghyeok chỉ thốt lên một câu, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi tiếng lửa cháy rừng rực phía sau:
-"Tớ không nhớ."
Jeong Jihoon sững lại.
- "... Cái gì?"
-"Tớ... không nhớ. Chúng ta là ai? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Sanghyeok đưa tay ôm lấy đầu, những hình ảnh chồng chéo lên nhau trong tâm trí cậu, vỡ vụn như những mảnh kính vỡ. Mọi thứ xung quanh cậu dường như đang bị xóa nhòa—kể cả gương mặt của Jeong Jihoon.
-"Không... Không...!"
Jihoon hoảng loạn hét lên. Nó nắm chặt hai vai Sanghyeok, lắc mạnh, gần như muốn đánh thức cậu khỏi trạng thái vô hồn đó.
-"Em không được quên! Không được quên anh! Sanghyeok! Nhìn anh đi! Nhìn anh đi mà!"
Nhưng đôi mắt Sanghyeok vẫn trống rỗng.
Một đôi bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo Jihoon ra.
- "Buông nó ra."
Một người đàn ông lạ mặt-có vẻ là họ hàng của Sanghyeok-đã tìm thấy cậu giữa đống đổ nát. Ông ta ôm lấy đứa trẻ, rồi quay lưng bước đi.
- "KHÔNG! Trả nó lại cho tôi! Trả lại cho tôi!"
Jeong Jihoon gào thét điên cuồng, vùng vẫy như một con thú bị nhốt trong lồng. Nó lao đến, định giật lấy Sanghyeok, nhưng bị một đám người lớn giữ chặt.
- "Sanghyeok! Đừng bỏ rơi anh mà! Em đã hứa sẽ không rời xa anh! Em quên rồi sao?!"
Nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt đẫm đỏ của Jihoon. Nó hét lên, cổ họng như xé ra:
-"ANH YÊU EM, SANGHYEOK! ĐỪNG RỜI XA ANH!"
Nhưng Sanghyeok không quay lại.
Cậu được đưa lên xe, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình, lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của Jihoon.
Đêm hôm ấy, Jeong Jihoon đã mất đi tất cả—gia đình, cuộc sống, và cả người quan trọng nhất trong lòng nó.
Hắn gào khóc như một kẻ điên.
Và ngay giây phút đó, một góc tâm hồn hắn cũng đã chết theo.
Mười lăm năm sau
Cậu không nhớ về Jeong Jihoon.
Không nhớ về cậu bạn thuở nhỏ từng nắm tay mình chạy qua những con phố ngập tràn ánh nắng.
Không nhớ về ánh mắt ngập tràn ám ảnh đã luôn dõi theo cậu từ thuở ấu thơ.
Đèn văn phòng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phản chiếu trên tập hồ sơ dày cộp đặt trên bàn.
Lee Sanghyeok chậm rãi lật qua từng trang tài liệu. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ đều tái hiện lại một tội ác đã xảy ra-một vụ cướp, một vụ giết người không chút nhân tính. Nạn nhân là một viên chức, bị sát hại dã man tại nhà riêng. Cảnh sát tìm thấy thi thể anh ta với hàng chục vết đâm trên cơ thể, két sắt trống trơn, và trên tường, một biểu tượng đáng sợ được vẽ bằng máu.
Biểu tượng của tổ chức ngầm khét tiếng mà anh đã theo đuổi suốt những năm qua.
Một tổ chức từng nhuốm máu gia đình anh.
Sanghyeok đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại khi đọc đến cái tên ghi trong danh sách nghi phạm.
Jeong Jihoon.
Anh dừng lại một chút. Không hiểu sao, cái tên này khiến lòng anh trùng xuống. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ len lỏi trong tâm trí, như thể anh đã nghe nó từ rất lâu rồi.
- "Đội trưởng, chúng tôi đã xác nhận danh tính của hắn. Không chỉ là một thành viên cấp cao trong tổ chức, Jeong Jihoon còn là một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn từng thực hiện hàng loạt vụ ám sát và giết người thuê."
Sanghyeok nhíu mày. "Tôi muốn tất cả hồ sơ về hắn. Đặc biệt là những năm trước khi hắn gia nhập tổ chức."
Viên cảnh sát trẻ gật đầu, đặt trước mặt anh một tập tài liệu.
Anh lật nhanh qua từng trang, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh cũ.Một cậu bé khoảng sáu tuổi, với đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.Bên cạnh cậu bé ấy, một đứa trẻ khác đang nắm lấy tay cậu-một cậu nhóc có vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Cổ họng Sanghyeok nghẹn lại. Bàn tay anh siết chặt trang giấy đến mức nó nhăn nhúm.
Không thể nào.
Anh và Jihoon... đã từng quen nhau sao?
Một tuần sau.
Trời mưa tầm tã.
Sanghyeok rời khỏi xe, bước nhanh qua con hẻm nhỏ ngập nước. Đội của anh nhận được tin báo về một cuộc giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tổ chức của Jihoon, và lần này, anh quyết tâm sẽ không để chúng chạy thoát.
Tiếng bộ đàm vang lên trong tai nghe.
- "Mục tiêu đang di chuyển vào nhà kho phía Tây."
- "Tất cả sẵn sàng. Chờ lệnh."
Sanghyeok giơ tay ra hiệu. Cả đội tản ra, bao vây nhà kho từ nhiều hướng khác nhau. Anh áp sát cửa chính, súng lăm lăm trong tay.
Tiếng cửa sắt rít lên khi anh đẩy nhẹ nó ra. Bóng tối bao trùm không gian bên trong. Một mùi ẩm mốc xộc lên, xen lẫn mùi sắt rỉ đặc trưng của máu. Sanghyeok bước chậm rãi vào trong, đôi mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau anh.
Lạnh gáy.
Anh xoay người, nhưng quá muộn. Một lực mạnh đập thẳng vào gáy anh, khiến đầu óc anh choáng váng. Cơ thể mất thăng bằng, và trước khi ý thức kịp phản ứng, anh đã bị kéo vào màn đêm vô tận. Âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy, là một giọng nói trầm ấm, thì thầm bên tai anh một cách đầy mê hoặc:
- "Lâu rồi không gặp, Sanghyeok.".
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro