Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp gỡ

Trong một con đường hẻo lánh nọ, có một cậu thiếu niên đang chạy đến bán sống bán chết vì bị một loài sinh vật kỳ lạ đuổi theo.

"Hah...hah..."

"Này cậu bé đáng yêu!~ Chờ ta với!~"

"Nhanh lên...Nhanh nữa lên...Mình không được ngừng lại..."

"Đứng lại đi mà!~"

Jeong Jihoon chạy càng lúc càng nhanh, cậu không dám ngừng lại để thở dù chỉ một giây. Lúc lâu sau, khi quay lại thì đã không còn thấy sinh vật kỳ lạ đó nữa, cảm thấy bản thân đã an toàn, cậu dần dần chạy chậm lại thì bỗng nhiên...

"Á!"

Bạch.

"Hình như mình vừa vấp phải gì đó." – Jihoon thầm nghĩ, cậu từ từ ngồi dậy sau cú ngã thì thấy một con hồ ly. Jihoon biết đây không phải là hồ ly bình thường vì nó có tận chín cái đuôi. Hồ ly đang nằm say giấc nồng bên cạnh chân của mình. 

Cú ngã vừa rồi đã vô tình đánh thức nó, nó từ từ mở đôi mắt sắc sảo ra nhìn vào Jihoon. "Ngươi là ai? Sao lại đến đây phá giấc ngủ của ta?" - Con hồ ly tức giận hỏi tội Jihoon.

"T-tôi không cố ý, chỉ là tôi...đang chạy trốn khỏi Yêu quái..."

"Ồ! Chạy trốn khỏi Yêu quái?"

"V-vâng!"

"Ngươi là...con người?"

Jihoon cúi đầu im lặng, không dám trả lời. "Nhìn thái độ của ngươi như vậy thì chắc là ta đã đoán đúng rồi nhỉ?". Con hồ ly nở một nụ cười mỉm.

Hồ ly chầm chậm tiến đến gần Jihoon, cậu hoảng hốt lui lại đằng sau. Cậu cứ thế lui mãi, lui mãi...thế rồi, lưng cậu đập vào một gốc cây gần đó. Jihoon đã bị dồn vào đường cùng, nhưng con hồ ly cũng đã ngừng lại.

Bỗng nhiên có một làn khói trắng xuất hiện xung quanh con hồ ly ấy, Jihoon ngồi dựa vào gốc cây, tay ôm lấy đầu, nhắm mắt, trông vô cùng sợ hãi. Đám khói dần tan biến, Jihoon ngước lên và nhìn thấy sau đám khói là hình dáng một chàng trai vô cùng xinh đẹp, gương mặt trạc tuổi đôi mươi, khoác lên mình bộ Hàn phục màu xanh ngọc, làn da trắng sáng mịn, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng phớt trông rất tự nhiên. Trên đỉnh đầu là hai cái tai hồ ly khe khẽ lắc lư, sau lưng là chiếc đuôi trắng như tuyết đang đong đưa. Tay phải đang cầm một cây quạt xếp được làm bằng lụa nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực trông giống như một nhà quý tộc danh giá.

"Ngài...ngài là...?" – Jihoon ấp úng cất tiếng hỏi.

"Ta là Lee Sanghyeok, là một Hồ Tiên*, cai quản vùng đất này."

"Hồ Tiên? Vậy Ngài là thần tiên ư?" – Jihoon rất bất ngờ, khác với giọng lúc là con hồ ly trầm bỗng thì giọng khi ở hình người này của Sanghyeok lại rất dịu dàng và nhỏ nhẹ.

Lee Sanghyeok đưa tay lên cằm làm hành động suy nghĩ, vài giây sau trả lời: "Hmm...Cũng không hẳn là thần tiên. Nhưng nói vậy cũng không sai. Thế còn ngươi? Ngươi là ai và từ đâu đến đây?"

"Tên của tôi là...Jeong Jihoon, tôi sống ở đường X. Trên đường đi học về thì tôi gặp một con Yêu quái, trông nó như muốn...ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi rất sợ...nên đã chạy thục mạng đến đây, lúc cắt đuôi được nó thì lại vô tình vấp phải Ngài..." – Jihoon chầm chậm giải thích. "Tôi cũng không biết vì sao nó lại không đuổi theo mình nữa."

"Dĩ nhiên là nó không thể đuổi theo ngươi nữa rồi. Vì đây chính là lãnh địa của ta, không có Yêu quái nào dám xâm phạm cả. Nhưng mà ngươi là một con người bình thường mà lại có thể nhìn thấy Yêu quái sao?"

"Phải, thưa Ngài. Tôi đã nhìn thấy chúng từ lúc 5 tuổi."

Sanghyeok vô cùng ngạc nhiên vì cậu nhóc này đã có khả năng nhìn thấy Yêu quái từ khi còn rất nhỏ, anh hỏi tiếp: "Vậy trong những năm qua, lúc bị yêu quái truy cùng đuổi tận thì ngươi sẽ chạy trốn như thế này sao?"

Jihoon cuối đầu, giọng rầu rĩ đáp: "Vâng...Có đôi khi tôi sẽ dùng vật dụng có thể tự vệ để đánh trả chúng, nhưng có vẻ không có hiệu quả. Nên tôi đành phải trốn nhờ vào các ngôi đền, ngôi miếu ở gần đó. Vì tôi tin rằng những vị thần sẽ bảo vệ cho tôi khỏi yêu quái. Tính đến nay, tôi chạy trốn cũng đã được 10 năm rồi..."

"Thế...lát nữa ngươi định về nhà bằng cách nào?"

"Tôi không biết...Nhưng không về cũng không sao đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi sống một mình mà, không về cũng không có ai lo lắng đâu." – Jihoon nở một nụ cười.

Sanghyeok biết đó không phải một nụ cười vì niềm vui, mà có lẽ là vì đã quá đau đớn đến không thể nào rơi nước mắt hay buồn bã nữa. Bây giờ Sanghyeok mới để ý, khi nhìn vào đôi mắt của Jihoon, anh cảm nhận được sự cô đơn và tuyệt vọng đến đáng sợ. Rốt cuộc Jihoon đã trãi qua những chuyện kinh khủng gì ở quá khứ mà khiến cho cậu chàng đang ở độ tuổi 15, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân lại trở nên hiểu chuyện như thế.

"C-cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước nhé?" – Jihoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng và đồng thời kéo Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ. Trời cũng đã chập tối, con đường này rất hẻo lánh, nếu về trễ thì cậu không chắc mình sẽ gặp được những Yêu quái gì.

"Một mình?"

"Vâng."

"Ừm."

Jihoon đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên quần áo, xách cặp lên và ra về. Trước khi đi, cậu đến gần Sanghyeok, cúi đầu tôn kính: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền Ngài trong lúc Ngài đang nghỉ ngơi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, không để vấp phải Ngài nữa."

Sanghyeok im lặng không nói gì, chỉ nhìn cậu và gật đầu nhẹ

Nói xong, Jihoon trở lại con đường lúc nãy bị nữ Yêu quái đuổi theo. Thật sự cậu không muốn đi con đường này tí nào, nhưng xui xẻo thay, đường này là con đường duy nhất có thể về nhà. Jihoon quan sát xung quanh thật kĩ càng, không có Yêu quái, chắc là đã an toàn rồi, về nhà nhanh thôi.

Thế nhưng trên thế gian này làm gì có chuyện con người muốn là được cơ chứ?

"Ôi chao!~ Cậu nhóc đáng yêu đây rồi!~"

"Cái gì?"

"Ta chờ cậu mãi!~"

HẾT CHƯƠNG 1

----------

*Hồ Tiên: Cách gọi khác của Hồ ly tinh. Hồ Tiên trong truyền thuyết là cáo tu tiên, Tu theo chính đạo thành tiên. Chỉ khi tu luyện qua hàng nghìn năm, tu luyện theo chính đạo, làm nhiều việc thiện tích đức giúp nhân gian đạt đến cảnh giới 9 đuôi, trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ - thế gian vô thường cảnh giới, đạt đến cấp bậc thượng thừa, và được gọi là Hồ Tiên. (Nguồn: Mai Hoa Dịch Số)

Lý do mình chọn dùng từ "Hồ Tiên" mà không phải là "Hồ ly tinh" là vì theo mình thấy "Hồ Tiên" nghe có vẻ cao quý hơn và tạo cảm giác anh Sanghyeok là thần tiên ở trên trời ấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro