Oneshot
"É ò é ò...."
Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp ngõ xóm nơi em ở.
Bước vào căn nhà anh đã vốn quen thuộc từ bao giờ, nó vẫn vẹn nguyên như ngày ta ở bên nhau. Em nói em đã thoát khỏi quá khứ của mình...nhưng em ơi, ai đã hết yêu khi vẫn còn lưu lại những món đồ cũ, ai đã hết tình khi những kỉ niệm vẫn còn được đóng thành khung tranh.
Anh vẫn còn nhớ em từng nói muốn đi chơi ở nơi biển xanh sóng trắng, muốn hoà mình vào làn nước lạnh và cất cao tiếng ca. Nhưng ông trời bội bạc quá em nhỉ?
Ông chia cắt tình ta khi vừa lứa đôi mươi, đúng khi ta tuổi trẻ nhiệt huyết muốn tranh đấu với đời.
Tình yêu chúng ta cháy bỏng cả da thịt, nhưng anh muốn đắm chìm vào thứ tình yêu ấy bởi có lẽ anh biết khoảng khắc đó là duy nhất.
Em biết không? Nếu ông trời thật xấu xa vì ngăn cách chúng ta thì em cũng thật đáng trách mà. Em mang tình anh xuống nấm mồ vĩnh cửu, cả trái tim vốn chỉ rung động vì em.
Em biết không? Hôm nay là ngày anh cưới, người kia là một nàng dâu thảo hiền, bọn anh trao nhau nhẫn cưới nhưng anh biết mình chẳng còn tình.
Em biết không? Nhẫn ấy chẳng vừa tay anh đâu bởi anh biết chiếc nhẫn vừa tay anh nhất đã biến mất khỏi thế gian, nó đã rời đi cùng với người con trai anh từng yêu đậm sâu vô hạn.
Jihoon ơi, em có biết trên đời có một người tên Lee Sanghyeok, là người yêu của em, khi em đi anh ta đã mất nửa hồn mình...
.
Jihoon ơi, anh cảm thấy thật có lỗi mà.
Con anh năm nay lên 5, nó là một đứa trẻ ngoan, giống như em vậy.
Vợ anh, cô ấy rất tốt...cũng...giống như em vậy...
Gia đình này sẽ thật hạnh phúc nếu không có người ba như anh.
Anh phải làm sao đây em...Anh cũng không biết nữa...
Jihoon nói cho anh được không?
Tình cảm sao mà rối ren quá, nó như một cuộn chỉ rối tung chẳng thể giải ra.
.
Cô ấy biết rồi em à, biết nửa kia của cô ấy từng thích một cậu trai.
Cậu trai ấy có đôi mắt biết cười, có những nốt ruồi điểm tô trên mặt xinh xinh
Nụ cười cậu ấy đẹp đến nỗi chẳng gì có thể sánh kịp.
Cô ấy không nói gì hết, chỉ nhìn anh với ánh mắt đau lòng
Cô đã bế con đi mất, chỉ còn mình anh nơi cũ lòng vòng.
.
Anh đến thăm em rồi
Sao em vẫn chẳng đón anh?
Phải chăng em vẫn nghĩ
Tình mình đã chẳng còn.
.
Jihoon ơi, anh hiểu rồi
Vị thuốc ngủ chẳng ngon tẹo nào
Nó đăng đắng một mùi quẩn quanh
An thần cũng chẳng ra sao
Mà em lại coi nó như thức uống
.
Anh vẫn thường tự hỏi mình: "Liệu quãng thời gian chúng ta bên nhau là đúng hay sai?"
Nhưng câu trả lời ấy vẫn luôn như một: "Luôn đúng, kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nó vẫn luôn đúng."
Còn em thì sao, Jihoon? Em có nghĩ giống như anh?
À, những năm qua anh vẫn luôn mơ thấy em. Anh gọi khàn cả cổ mà em chẳng nói gì cả, dỗi anh à?
Mèo cam giận dữ sao? Haha...
Nhưng...anh nhớ em lắm Jihoon à. Nhớ em nhiều lắm, nụ cười, ánh mắt, đôi môi,...mọi thứ về em đều vẫn hiện rõ trong tâm trí anh như thuở mình yêu nhau.
Dù anh ngày càng không tỉnh táo được như trước nữa nhưng những gì về em anh vẫn luôn nhớ.
Nhớ rằng từng có một người con trai cũng yêu anh như anh yêu cậu ấy, cậu ấy coi anh là lẽ sống cả đời nhưng vì muốn anh yên ổn mà lựa chọn rời đi.
Nhưng em ơi, vậy còn tình ta thì sao? Em lỡ để nó dang dở nửa vời, nó chênh vênh mà chấp chới.
Em ơi, sao mình khổ quá? Chỉ là tình yêu thôi mà? Trai gái họ thành đôi, sao chúng ta lại không được. Chẳng phải người ta vẫn thường kể, thần Cupid bắn mũi tên mà nhắm mắt; bởi thứ thần lựa chọn là trái tim chứ chẳng phải điều gì.
.
Mẹ anh đã khóc rất nhiều còn ba thì bực tức bao nhiêu. Họ buồn cho anh, cho đứa con trai 'lớn lên không bình thường' của họ. Anh biết, anh biết chứ nhưng một con người chỉ tồn tại chứ chẳng sống như anh đây thì có thể lay chuyển được gì.
Jihoon ơi, em có biết nụ cười của em đẹp đến nhường nào không?
Anh cảm tưởng nó như ánh dương xua tan đi bóng tối.
Còn nụ hôn của em như sóng triều mạnh mẽ cuốn anh ra khơi xa, làm anh chết chìm trong biển sâu dẫu tối tăm nhưng chẳng lạnh lẽo như anh vẫn nghĩ.
Em vẫn luôn đẹp như vậy.
.
Sao em lại chọn treo cổ vậy?
Anh thấy đau chết đi được, dây thừng thít sâu vào khi anh đá ghế. Hơi thở chẳng thể tuôn ra từ cánh mũi hay đôi môi. Sao em lại chọn cái chết đau đớn vậy?
Nhưng chẳng sao cả, anh cũng chọn giống em đó.
Hình như em từng nói: "Chúng ta như hai cá thể cộng sinh với nhau, cả hai đều sẽ vì nhau mà tồn tại."
Dù lần đầu không thành công nhưng anh nghĩ lần sau chắc chắn có thể gặp lại em rồi. Tiếc là anh chẳng thể viết lại nó vào trang nhật kí này.
Cuốn nhật kí này có ý nghĩa lắm đó.
Nó là tất cả những gì về em. Anh mang nó đến gặp em nhé Jihoon.
....
Đùa thôi, sao mà chúng ta có thể gặp nhau dễ như vậy được em nhỉ? Em đã đi 7 năm rồi mà, em ắt hẳn đã sớm đầu thai sống cuộc sống mới rồi chứ chờ anh làm gì cho mệt người.
Nhưng...nhưng anh vẫn muốn gặp em...nhìn thoáng qua chút cũng được...Xin em đó, Jihoon.
Chắc em cảm thấy anh tham lam lắm nhỉ, một người có gia đình vợ con lại chẳng thể quên đi người cũ.
Nhưng anh cầu xin em đó, cho anh gặp lại em đi mà...
Anh yêu em nhiều muốn chết luôn đó, Jeong Jihoon.
Gửi lại em vào một ngày nắng
Lee Sanghyeok
______________
Jeong Jihoon bỏ lại anh vào ngày mùa đông rét buốt
Lee Sanghyeok rời khỏi thế gian khi trời vào cuối thu
Anh muốn đến bên cậu khi đông sang nhưng nhớ người quá, biết làm sao đây?
_____________________________________________________
Lời tg: Viết chill chill thôi mọi người, không lắp não, xin đừng ném gạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro