hai:
Sau một buổi sáng lãng phí thời gian ở nhà Kim gia. Sanghyeok tiện trên đường về ghé qua quán cà phê mà chọn ngồi đọc sách uống trà. Cũng lâu rồi cậu chưa ghé lại quán, thật sự nhớ ô cửa kính nắng chiếu vào đến buồn cả ngủ kia.
Lee Sanghyeok lấy từ trong túi một cuốn sách dày cộm, chọn một chỗ kín đáo thoáng người mà im lìm đọc sách. Nhân viên hiền từ chào cậu, chạy ra quầy đặt cho cậu một ly sữa ấm. Bởi vì cậu là khách quen của quán, mỗi lần đến đều sẽ gọi một ly sữa ấm rồi ngồi im đọc sách. Đến nỗi họ chỉ cần nhìn qua cái dáng người nhỏ nhỏ cứ phấp phới gió xuân trước cửa liền vui vẻ treo nụ cười ra chào đón.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Sanghyeok nhìn lên chủ nhân giọng nói, tuyệt nhiên im lặng mà chỉ gật đầu. Chàng trai trẻ cũng không nói gì thêm, ngồi vào chỗ bên cạnh.
Hai người cứ ngồi ở góc bàn đó cho đến khi trời trưa đã đưa mặt trời lên đỉnh, nắng gắt chiếu vào cửa kính làm mấy vị khách gần đó nhăn nhúm hai hàng lông mày lại.
"...Cậu không uống sữa đã nguội rồi kìa."
Nghe thấy giọng nói bên cạnh lại cất lên lần nữa, Sanghyeok đóng cuốn sách trong tay, tiến tới với lấy ly sữa đã nguội từ lâu mà chầm chậm uống, còn không quên cảm ơn người kia.
"Thật cảm ơn cậu..."
"Um không có gì. Hình như anh là khách quen của quán này nhỉ?"
Cậu uống được đến ngụm thứ ba, thấy chàng trai bên cạnh bắt đầu khơi cuộc nói chuyện cũng uống từ từ hơn cái mức từ từ của cậu mà nói thêm vào mấy câu.
"Chỉ là thi thoảng sẽ đến đây nhiều lần thôi. Còn cậu? Mới đến quán sao?"
Sanghyeok chắc mẩm người này cũng phải là khách mới hoặc lâu lắm mới đến nếm đồ quán này một lần. Cũng không phải là cậu liền một phát lấy ra tự tin để mà nói ở đây. Chỉ là trong lúc cậu trai này ngồi bên cạnh cậu đã không mấy lần cậu thấy người kia nhấc lên hay đặt xuống thứ được gọi là cốc nước.
"Um." Chàng trai trẻ không có muốn nói rõ bản thân vì sao có thể ngồi cả chiều ở một nơi mỗi người một công việc, họ "làm việc" trong sự im lặng đến hoà thanh này.
"Không uống thứ gì sao?" Sanghyeok bắt đầu thấy hứng thú với người con trai không thân không biết này rồi. Không phải tự nhiên cậu trai này ngồi ở đây mà chẳng lấy một động tĩnh gì. Chẳng lẽ chỉ ngồi xuống ngắm cậu đây đọc sách. Cái này cũng là giả thuyết quá xa vời rồi.
"Tôi không." Chàng trai cười nhẹ, cầm trên tay một tờ giấy nhăn nhúm. Cậu để ý đến bàn tay nắm chặt thành quyền trên tờ giấy kia, đoán chắc người này đã trút một chút nóng giận của bản thân lên tờ giấy trắng tội nghiệp kia.
"Vậy tạm biệt nhé, nếu có duyên, tôi có thể gặp lại cậu ở đâu đó chốn này." Sanghyeok thu dọn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã!"
Chàng trai như bị đánh mất thứ gì, nhanh nhanh mà đứng lên chắn trước cậu, không một kẽ hở cho cậu chạy thoát. Sanghyeok không cảm thấy thoải mái trong lòng một chút, nhưng vì đã chấp nhận người bạn không phải bạn này rồi nên cũng dịu dàng hỏi: "Cậu còn gì ở tôi sao?"
"Chúng ta trao đổi số liên lạc được không?"
Sự do dự bắt đầu lâng lâng trên lòng ngực Sanghyeok. Nhưng chẳng biết vì một thế lực nào đấy thôi thúc, Sanghyeok lại lấy máy trong túi của mình ra, đưa cho người kia số liên lạc.
Cuối cùng hai người cũng trở về, nhưng đương nhiên là không đi cũng đường. Sanghyeok đôi lúc trộm ngoảnh đầu lại nhìn người kia đi ngược hướng với mình. Mái tóc bồng bềnh đó cứ bay bay theo gió nhẹ, bờ vai dài vững chắc đứng song song với những cư dân đi đường khác, thật sự không biết lúc đó trong cậu nghĩ cái gì lại muốn vai cậu...tựa vai hắn...
Sống trong thế giới riêng của mình thế là đủ rồi. Bây giờ có lẽ Lee Sanghyeok phải trở về với thực tại tàn khốc có một người một thế giới cứ tách nhau ra như vậy thôi.
Nhìn cửa nhà đóng hờ, qua bên cửa sổ sáng ánh đèn mà ngao ngán. Biết chắc ngôi nhà này không có ấm áp nhưng người trốn rét thà có chỗ chú gió còn hơn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm nhiều điều tẻ nhạt nữa, nhưng chắc là không được rồi.
Vào trong nhà Lee Sanghyeok thấy thùng lớn thùng bé nối đuôi nhau. Một vài người bê vác thì đi lên đi xuống trông vô cùng bận bịu. Cậu vốn còn tưởng những người này là đang chuyển đồ cho mẹ cậu đến một nơi khác sống, ít nhắc chắc cũng là biệt thự nhỏ bên hồ. Nhưng càng đi gần đến căn phòng nhỏ cuối dãy tầng càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Mấy người bê vác kia rõ là đang lấy đồ từ phóng cậu ra bên ngoài, gói ghém cẩn thận vào những cái thùng xốp góc nhà kia.
"Mấy anh đang làm gì vậy? Đây là phòng tôi!" Sanghyeok chạy ra ngăn một người bê trong đó. Anh ta cũng không vừa, ban ngày còn phải khuôn vác đau cả xương khớp, ban tối về nhà lại bị khách hàng ngu ngốc chửi mắng, thật điên tiết chết lên được. Bây giờ đã giữa trưa, cả đám bọn họ còn chưa ăn uống rồi chớ có người đến chọc giận.
"Đây là chúng tôi được trả tiền để làm. Và cậu không có quyền nói chúng tôi, cậu không phải người trả tiền."
Từng từ từng chữ như găm vào bộ não gần như đã yếu đuối mệt mỏi đến ngất đi kia. Nó đánh gãy dây thần kinh cảm xúc một cách mạnh mẽ, ngay lúc này cậu cũng không còn tâm trạng để đôi co với người bê vác kia, nhỏ giọng hỏi: "Ai thuê các anh làm cái này? Đây rõ là phòng tôi, chưa có sự cho phép của tôi cũng có người dám vào lấy đồ ra sao?"
Một người khác chạy lại, run run giải thích. Sau đó đè đầu tên kia cùng bắt hắn xin lỗi cậu. Cậu không để ý, bảo hai bọn họ đứng lên. Nhưng lúc định bảo bọn họ hãy để lại đồ cho cậu, mẹ Lee bên cạnh một câu đánh gãy hành động cậu sắp làm.
"Từ giờ chuyển qua nhà riêng của Kim thiếu gia đi. Bên đấy cũng không xa với trường của mày là mấy. Còn bây giờ để im cho bọn nó dọn đồ."
Túi sách trên tay chưa kịp đặt xuống lại phải vội vàng nhấc lên, cậu nhìn vào người đàn bà một phần chán nản, một phần bức xúc mà lên tiếng: "Từ bao giờ chuyện của tôi lại để mẹ xen vào vậy?"
"Còn nói lý? Mày biết điều thì cổ phần của mày còn được nắm đến phân nửa, không thì cứ như thế, tao chuyển qua cho Kim Junghun. Dù gì người ta còn tốt hơn cái loại như mày chán."
Sanghyeok nhịn một lần, cầm túi xách đứng đó khó chịu nhíu mày nhìn mẹ mình đi vào lại trong phòng. Cuối cùng chỉ biết thở một hơi dài thật dài, nước mắt cũng chẳng dám rơi đến một giọt. Mấy người bê vác bên cạnh bị không khí căng thẳng làm cho nghẹt thở, họ tiếp tục đi vào dọn dẹp đồ, không quên nói một tiếng xin phép cậu dù cậu có không cho họ cũng làm.
Ngoại trừ tủ quần áo và đồ dùng cá nhân những người dọn kia để lại mặc cậu sắp xếp thì những thứ như chăn ga gối nệm, đến cả cái gương nhỏ đầu giường cũng được cuốn kín đáo trong thùng các tông bên kia.
Dọn dẹp xong tủ quần áo, Sanghyeok mặc phó những người kia chở đồ của cậu đến nhà của thiếu gia Kim, cậu bây giờ phải nhanh nhanh chóng chóng chạy đến điểm mà ông Kim đã bắt bọn họ đến để đăng kí giấy kết hôn.
Cục dân chính buổi chiều này thật sự đông người. Nhìn một hàng người đứng chờ mà cậu chán nản, định bụng sẽ đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc, tiện thể đợi bọn họ hết người đi rồi quay lại, nhưng tin nhắn trong WeChat lại hện lên làm cậu chú ý. Thật là, trước kia cũng chưa có ai dám chủ động nhắn tin hỏi cậu như vậy.
[Xin chào, vẫn còn nhớ tôi chứ?]
bboo.
🤡puồn ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro