CHAP 5: GẶP GỠ?!!
Lee Sanghyeok lùi về sau, tay vô thức siết thành nắm đấm. Nghe tiếng bước chân, anh không khỏi hoang mang mà dần dần lùi về sau lấy thế gượng người đứng dậy.
Chưa đầy ba mươi giây, anh quay người bỏ chạy. Mò mẫm thấy bức tường dần dần đi qua tay dừng lại trên cánh cánh cửa gỗ. Mồ hôi lạnh đổ đầy người, từng giây bây giờ đối anh còn đáng quý hơn kim cương. Chỉ cần lỡ là, người bị tóm à không người ân hận cả đời sẽ là bản thân.
Anh sợ tới mức hai vai run cầm cập không kiểm soát, đến nỗi nước mắt trào dâng bên hai khoé mi. Cắn môi, tay nhanh chóng di chuyển xuống tay nắm cửa đẩy mạnh nhưng nụ cười trên môi chưa kịp nở đã bị dập tắt.
Cảm nhận rõ Jihoon như muốn trêu đùa mình, bản thân anh lại càng kinh tởm đến khiếp đảm người này. Thấy có hơi nóng hổi phả thẳng vào vết thương đầu đang rươm rướm máu tươi khiến một mảng tóc ướt nhẹp. Người anh vô cùng nhếch nhác, như thế một miếng vải trắng bị vấy bẩn.
Jihoon thấy anh không có phản ứng gì cả, ý định bỏ chạy đột nhiên bị chặn đứng. Tay anh càng nắm chặt tay cửa, môi run cầm cập không dám xoay người. Thấy biểu hiện của anh đột ngột ngoan ngoãn thì ngỡ ngàng, nghiêng đầu nhìn được nửa góc mặt người kia.
"Ủa sao vậy?!! Sao không chạy đi, tôi có bắt anh đâu?!!" Anh quay mặt sang hướng phát ra tiếng, đôi mắt to tròn không có gọng kính kia trông ngố vô cùng. Hắn khẽ bật cười thành tiếng, anh nuốt nước miếng vào trong giọng nói run rẩy đến đáng thương vang lên.
"Tôi có chạy thì cũng thấy đường đâu... Như thế chẳng phải tông đầu vào chỗ chết sao?!!"
"Giỏi!!! Khá khen cho anh, trí nhớ của anh vẫn minh mẫn nhỉ nha đầu ngốc?!!" Cái biệt danh quỷ quặt gì thế này?!! Anh nghe mà da gà nổi cục cục không kiểm soát, khẽ rùng mình.
Jeong Jihoon ghẹo được anh mặt mày đỏ vì tức thì vô cùng hả hê, hắn vương tay sang chỗ anh mở đèn. Như một cách kiểm tra nữa, quả nhiên anh chỉ giật mình lại không đưa tay che mắt.
"Đầu anh... Để tôi kêu giúp việc lên giúp, tôi có chút chuyện... Tạm biệt nha đầu nha?!!" Jihoon nhướn vai, tay đút vào túi quần vô cùng thoả mãn bản thân. Khi một Lee Sanghyeok luôn tự lập, làm tất cả mọi thứ vì lợi cửa bản thân. Lại luôn thờ ơ, vô tâm nay đã không còn ương bướng. Thế mà cơ hội chạy trốn cũng không cần mà chọn ở lại đây.
Một khía cạch khác của con người đầy phức tạp này, một dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn giữ nghênh ngang cái khí chất cao cao tại thượng kia. Thật không vừa mắt chút nào, đúng là đồ khó ưa mà!!!
Sanghyeok thật sự không hiểu, rõ ràng tại sao Jihoon lại không nổi giận cơ chứ?!! Mình đã thẳng thừng ném thẳng cuốn sách, bình thường làm vậy chắc không chỉ là cái va đập ở đầu này đâu... Hắn lại còn trêu đùa mình, trông giọng điệu có vẻ hả dạ lắm, ủa trêu tôi có gì vui lắm à thiếu gia Jeong Jihoon?!!
"Cậu Lee?!!" Anh giật mình mém nữa ngã ra sau, người giúp việc thấy phản ứng dữ dội liền cúi đầu xin lỗi.
"Cậu Jeong nhờ tôi lên xem vết thương của cậu... Được không ạ?!!"
...
Jeong Jihoon lấy áo vest xịt nước hoa rồi nhanh chóng ra con xe quái xế được thiết kế đầy tinh xảo vô cùng đắt tiền. Mở chìa khoá, vào trong xe ấn nút khiến chiếc xe mở nắp trở thành xe mui trần đầy phá cách. Đeo thêm chiếc kính đen, môi nở nụ cười châm biến nhấn ga phóng nhanh ra ngoài đường lớn.
Bánh xe lăn dài trên đường, trời về đêm từng cơn gió lạnh thổi vào người khiến người ta có chút thư giãn biết bao. Mái tóc theo gió để lộ trán, vài còng lả lơi trông vô cùng đểu cáng, lại càng tô điểm cho cái thần thái không lẫn vào đâu được.
Bởi nay hắn có hẹn, hình như theo như thông tin bản thân biết là tiểu thư nhà quyền quý. Nghe bảo cô ta rất xinh đẹp, vô cùng tài giỏi khi đã tự mở công ty riêng. Tài năng trẻ, hình như rất thân với mẹ Jeong thì phải?!! Thôi thì cũng phải xem mặt mũi thế nào, nếu ưng thì triển thôi?!!
Miệng ngậm điếu thuốc phả ra làn khói trắng, nhìn đèn đỏ từng giây trôi qua đầy nhàm chán đến tẻ nhạt. Đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt thâm sâu dừng lại ở chiếc xe hơi kế bên.
"Anh Sanghyeok?!! Rồi anh định sao?!!" Jihoon nhíu mày, trên đời này trùng hợp dữ ha?!!
"Thôi ở yên đó, em qua đón anh!!! Ở yên, đừng có bướng!!!" Người kia đeo chiếc mắt kính đen, giấu đôi mắt lộ rõ tâm tư giấu kín thấp thỏm trong lòng. Tay tên kia gõ gõ lên vô lăng, như kiểu muốn chạy toang đến đó ôm chặt lấy đối phương vậy.
"Sanghyeok... Là thằng anh trai mình phải không?!!" Đèn vừa chuyển xanh, đối phương tức tốc nhân ga quay xe, Jihoon do dự khiến tiếng còi xe bên dưới reo inh ỏi.
Hắn không hiểu sao ai thúc giục thế mà như điên nối gót theo người kia, không quen biết có khi cũng chẳng phải anh ta. Nhưng tại sao, hà cơ gì chứ?!!
Những con đường về nhà hiện ra trước mắt, linh cảm mách bảo éo thể lệch đi đâu được. Bởi đang ở trong đường phố nhà mình mẹ rồi, anh ta quen biết đại gia hồi nào vậy?!!
"Mẹ kiếp... Anh ta chạy theo trai thật đấy à?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro