CHAP 4: CHỐNG CHỌI
"Sanghyeok?!! Lee Sanghyeok?!!" Anh mở mắt, thấy xung quanh mình tối om, cố gắng giơ tay mình lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng cố cách mắt, chẳng thể tìm được thứ gì.
Nhưng thị lực của mình, nó đâu mấy tiêu nỗi sợ hãi và ý nghĩ tiêu cực nhất hiện ra. Cảm giác sống mũi cay xè, hai bên mắt dần dần ươn ướt cảm giác có gì đó nóng nổi trượt dài xuống gò má dừng lại ở mu bàn tay.
Cố vớt vát, cảm giác thứ gì đó mềm mềm như bông cố cúi người xuống nhìn cũng chẳng thấy gì. Đây là mền phải không?!! Anh quyết định mò mẫm xung quanh, tay chợt đụng trúng thứ gì đó âm ấm cơ thể liền phản ứng giật nãy lên.
"Cái gì vậy chứ?!!" Anh bị doạ một phen kinh hồn bạt vía, mắt đã không nhìn được làm pha thót tim. Nhưng hình như... có gì đó không đúng anh run nhẹ cố tìm kiếm lần này lại chạm vào giống như cổ tay của người đó.
Là ai nằm cạnh mình chứ?!!
"Này... Gì đó ơi... Này?!!" Sanghyeok lay lay đối phương, thấy người kia hất tay anh ra giường thêm đó cũng lún xuống. Anh run run, không biết mình làm thế này có đúng hay không.
"Sao?!! Anh ngon thì chạy ra ngoài đường nữa đi?!! May tôi đi ngang cứu cái mạng anh đó, cho tôi ngủ cái đi!!!" Sanghyeok chết lặng, đây chẳng phải là giọng cái thái độ y hệt Jeong Jihoon sao?!! Nhưng tự nhiên lại ngủ chung giường với mình, tên này dở hơi à?!!
"Giờ tôi cũng còn cái tác dụng gì đâu?!! Cậu thương hại tôi chi vậy?!!" Sanghyeok biết mình đã mất khả năng nhìn, giấc mơ đại học kinh tế cũng phải bỏ dở ngang. Đối phương nghe mấy lời này thật sự không lọt tai quay đầu ngồi dậy.
"Tác dụng?!! Anh sống cho anh đi chứ?!! Ích kỷ vì bản thân mình đi?!! Sanghyeok, anh ngủ nhiều quá nên ấm đầu à?!!"
Jihoon đối diện với người kia, giữa họ chỉ có thể thấy hình dáng người kia bằng ánh đèn vàng mập mờ. Không rõ biểu cảm người kia, hắn lại càng lúc càng bực anh ta đang bị gì vậy chứ?!!"
"Jihoon... Tôi thành phế vật thật rồi... Đôi mắt này, không còn nữa..." Jihoon kinh ngạc mở to mắt, nghe rõ giọng người lớn tuổi đứt quãng. Hai đôi tay kia nâng lên và đó là cái lắc đầu bất lực.
Hắn từ từ lấy điện thoại bật đèn flash, nếu phản ứng tự nhiên nếu lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng lập tức sẽ nhíu mày lấy tay che đi. Nhưng cái hắn thấy là đôi con người to đen láy không chuyển động đầy lạnh nhạt nhìn vào vô định. Đuôi mắt đỏ ươn ướt khiến người kia như thể miếng thuỷ tinh chỉ cần va nhẹ lập tức sẽ vỡ tan tành.
"Không đúng... Rõ ràng anh đâu có bị tai nạn gì đâu chứ..." Hắn buông lỏng điện thoại, nhìn đối phương chẳng biết sao lại dáy lên cảm xúc khó tả. Là hối hận vì một mình để anh không xu dính túi ngoài đường, hay đơn giản vì anh ta mất đi đôi mắt thôi?!!
"Jihoon... Giờ tôi phải làm sao?!!" Sanghyeok ôm đầu, hắn chết trân nhìn người kia đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng kia. Ngồi nhích lại đôi môi hắn khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt kia, đối phương hình như không biết mà vẫn ôm mặt ngồi khóc.
Anh ngước lên, chẳng biết nhìn vào đâu cảm thấy mắt mình có thứ gì đó ấm áp chạm qua. Tim không ngừng đập liên hồi, tay người kia hình như từ từ luồn vào tóc mình.
"Lee Sanghyeok... Đừng có tỏ vẻ đáng thương, anh chưa thể chết được đâu... Có chết thì đào mồ chết cùng bà già của anh đấy!!!" Hắn giật ngược tóc anh ra sau, anh hốt hoảng cảm giác từng thớ thịt trên da đầu đau rát đầy nhức óc.
Giơ tay loạng choạng đánh không ngừng vào đối phương anh đẩy hắn ra bản thân không hề biết sau một lúc giằng co mình đã ngồi sát mép giường. Thế là liền ngã nhào ra sau, đầu đập mạnh xuống nền gỗ kêu rầm một tiếng đầy kinh óc nổi da gà
Sanghyeok cố mở to mắt, tay sờ sau đầu thấu có dịch gì đó nóng hổi âm ấm không khỏi hoảng loạn. Biết mình sắp không xong rồi, là mùi tanh tưởi khó ngửi từ máu của bản thân. Như bản năng sinh tồn, anh liền tìm kiếm xung quanh thấy có một cuốn sách, không giấu nỗi vui mừng mà liền cầm lấy nó thật chặt trong tay.
"Đúng thật là... Con người mày như bao giờ thay đổi!!! Đếch hiểu sao đã có lúc tao tin tưởng mày, nhân cách mày đem cho chó nó còn chê đấy!!!"
"Jeong Jihoon... Tao đã nhịn đủ lâu rồi... Mày giết tao luôn phải khoẻ hơn không?!!"
Lee Sanghyeok cầm chắc thứ trong tay chọi về phía đối phương, nghe được tiếng cốc một cái rồi hình như quyển sách rơi xuống đất va phải cạnh giường. Anh không biết liệu mình đang làm cái trò quái gì nữa, nhưng hình như...
"Đồ điên này?!! Anh đối xử với người cứu anh thế à?!!" Jeong Jihoon không nghĩ anh ta mù loà vẫn còn thể ném đồ trúng mình một cách đầy ngoạn mục như thế. Cuốn sách trúng ngay thái dương khiến hắn bực bội không thôi, liền xuống giường nắm cổ áo anh lên cúi người hằn giọng.
"Không thể để anh chết dễ dàng thế được... Có chết cũng chết trong tay Jeong Jihoon này!!! Lee Sanghyeok, giờ để xem ai cứu được anh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro