CHAP 3: BẨN THỈU?!!
Sanghyeok nhìn mình trông gương, máu đỏ tươm chảy từ đầu sớm nhỏ giọt đã khô lại. Trên mặt nào là vết xước vết bầ.m tím, đôi môi khô khóc bong tróc đến bật máu khô mài. Thầm cảm thán không thôi, tự hỏi làm sao bản thân có thể gắng gượng sống trong cái gia đình này hơn mười năm cớ chứ?!!
Đưa tay vén mái tóc kia, băng bó sơ sài sát trùng vết thương dán băng cá nhân lên chóp mũi và miếng băng lớn bên má.
Gương mặt hốc hác đanh lại, chớp chớp mắt vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn vứt ra sau đầu đội nón lưỡi trai bước ra ngoài.
"Sanghyeok?!!" Nghe người gọi tên mình, anh chầm chầm xoay người. Bóng dáng cao lớn, gương mặt thanh tú cùng mái tóc layer nhìn anh.
"Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi..."
"Anh đang ra lệnh cho ai đấy?!! Bị đập thế mà vẫn còn dám vác bản mặt bẩn thỉu đến trường!!! Mặt anh đắp bê tông, trác xi măng à?!!" Anh nghe mấy lời xúc phạm bản thân, nhưng nó đã là mẹ gì đâu với những thứ kinh khủng đang đợi anh ở phía trước.
Anh vo tay thành năm đấm, đi đến rồi ngước mắt nhìn thẳng vào chàng trai mang danh nhị thiếu Jeong gia kia.
"Bẩn thỉu?!! Ừ là tôi bẩn đó được chưa?!! Là tôi ngu dốt làm tay sai cho mấy người, là nhân nhượng cố gắng chịu đựng tất cả mọi thứ từ cậu!!! Cậu thử đặt mình vào vị trí của tôi đi?!! Để lúc đó tôi xem cậu còn tự mãn thế được không?!!
"CMN!!! Câm miệng đi thằng thảm hại!!!" Hắn ta liền vung nắm đấm vào mặt anh khiến Sanghyeok ngã sõng soài trên nền đất, vết thương ở má chưa kịp lành lại bị tác động liền chảy má.u thấm cả miếng băng gạt.
"Tôi cứ tưởng anh thế nào?!! Cuối cùng cũng chỉ là thằng ăn bám nhà tôi thôi, sao bố tôi lại để cho đứa ngoài luồng như anh vào nhà này nhờ?!!"
"Jihoon... Cậu tin hay không thì tuỳ, tôi từ ngày đặt chân vào nhà đến một đồng cũng không có!!! Làm hơn ch.ó mới đủ sống qua ngày, cậu nghĩ họ đối tốt với tôi à?!! Không có đâu!!! Là họ muốn để tôi làm bàn đạp cho nhà họ Jeong thôi... Chứ chẳng có yêu thương gì tôi đâu!!!" Đạt đến giới hạn của cảm xúc dồn nén bao lâu, anh như được giải thoát mà trực tiếp đối diện với hắn.
Sanghyeok quát tháo vào mặt cậu em trai mình. Họ vốn từ đâu chẳng ưa gì nhau, Jihoon vốn căm hậ.n anh đến tận tâm can bởi liệu mẹ anh ta có gì mà quyến rũ được ông Jeong chứ?!! Tiền không có, làm nghề vườn lại không có địa vị trong xã hội là bằng cách nào chứ?!!
"Bảo tôi tin?!! Nghe buồn cười thật đấy!!!" Hắn cười khẩu đành khinh miệt, gia đình anh ta nghèo rớt mòng tơi đến rơi nước mắt. Là do mẹ anh quyến rũ muốn hưởng chút tiền tài, danh tiếng nhà Jeong này chứ còn gì nữa?!! Quả thật thâm độc quá đi!!!
"Ừ!!! Cậu nói mẹ gì cũng đúng, tôi lười nói rồi!!! Tuỳ cậu..." Sanghyeok găn gượng đứng dậy, cố gắng lê lết từng bước ra khỏi căn nhà chẳng khác gì chốn địa ngục.
Đời anh luôn có chiếc còng xích ở chân, nó nặng nề khiến từng bước đi đều trở nên khó khăn. Nhưng lần này Sanghyeok quyết tâm rồi anh không muốn phải chịu đựng cái trò chơi gia đình giả tạo này nữa.
Không biết đã bước đi trong bao lâu, bản thân ngồi xuống băng đợi xe buýt bên đường. Nay là một ngày không trăng, chỉ có đèn đường mập mờ len lỏi qua từng ngõ ngách kia thôi.
Đặt hành lý bên cạnh, tuỳ tiện cầm bao thuốc cầm một điếu lên phì phèo. Anh đã tập làm bạn với nó vào lúc năm lớp mười một, nó như người bạn chia sẻ cảm xúc.
Vị đăng đắng vươn trên đầu lưỡi nhưng sao thê thả.m bằng cuộc đời đầy rẫy sự giả tạo lừa dối sắp mục nát đến thố.i rửa. Điếu thuốc trong tay vẫn cháy phừng phừng giữa trời tuyết lạnh lẽo.
Sanghyeok tự cười bản thân mình, cũng thử nhìn đời bằng con mắt tích cực nhưng sao nó lại giả dối kiểu gì ấy. Con đường anh đi toàn là gai, toàn là những vất vả khó khăn làm sao có thể tin tưởng người đời được nữa chứ?!!
Từng giọt rồi anh gục ngã ôm mặt bật khóc giữa đêm trời văng tanh. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt xanh xao, chẳng ai quan tâm mình cả...
Nếu được chọn lại... Sanghyeok thề sẽ liều mạng sống chết để không bước vào nhà họ Jeong. Cũng sẽ chẳng có nỗi bất hạnh hay sự ám ảnh dai dẳng bám theo mình. Là ký ức không thể nào bôi xóa, là những mảnh vỡ không thể nào trở về vị trí cũ.
Tôi lại thương tiếc bản thân mình quá, dù chịu đựng bao cay đắng vẫn không nói ra lời nào. Là dù muốn khóc nhưng thật sự cũng chẳng rơi bất kì giọt nước mắt nào. Những lúc đau đến nỗi chẳng đứng vững hay tâm can sớm bị chai sạn cũng tự nhủ.
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua... Không sao ổn mà?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro