Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: ĐẮM CHÌM

Lee Sanghyeok khoá chốt, anh để balo lên bàn nhanh chóng vào phòng tắm. Nhìn dáng vẻ tơi tả của bản thân trong gương lại tự nực cười. Thân xác này thế mà dù bầm dập đến đâu vết thương vẫn sẽ lành lặn sau một tuần.

Cởi áo để lộ thân thể chằn chịt vết bầm đỏ tím mới cũ chồng chất lên nhau. Thật sự con người có thể mất nhân tính đến mức nào cơ chứ?!! Lặng lẽ xả nước ấm vào bồn, anh bước vào ngồi co ro bên trong. Hơi ấm nhanh chóng vỗ về bao trọn lấy cơ thể gầy gò của mình, kèm theo đó là cơn đau nhói không biết nói sao cho hết.

Anh suy nghĩ đôi điều rồi hít sâu trượt thân mình xuống để nước ngập qua đầu. Sanghyeok nhiều lúc nghic mình chết đi cho rồi nhưng như ông trời cũng tiếc thương thay. Không bị này cũng bị kia, để xem lần này là thứ gì đến.

"Sanghyeok?!! Lee Sanghyeok?!!" Lúc cảm giác cơ thể mềm oạt chân từ từ nổi lên trên mặt nước. Tựa như mình sắp hoà làm một với nước, bỗng nhiên trong tìm thức có người gọi lớn.

Hoảng hồn anh liền mở mắt, tay tìm thành bồn trồi lên thở hổn ha hổn hển. Đến nỗi phải dùng miệng để hô hấp, anh ôm mặt vuốt hết nước rồi nhanh chóng thoát khỏi làn suy nghĩ tiêu cực.

Tắm rửa rồi bôi thuốc những chỗ rươm rướm máu lây băng dán lại. Cổ và mặt cũng không tránh khỏi việc bị trầy xước, nhưng ít ra nó là bộ phận ít tổn hại nhất rồi.

Anh sờ lên gáy mình hằn rõ dấu tay do sự việc hồi nãy, lấy miếng băng gạt lớn dán lên nếu ai nói có thể bảo là do ngã cầu thang. Nhìn vết xước ở má lẫn mũi, lấy thuốc mờ sẹo bôi lên. Trong phòng anh rất đầy đủ những thứ này, đánh đập ăn chửi là cơm bữa.

Mặc chiếc áo thun đen cùng quần xám vào, sấy khô tóc rồi quyết định làm mớ bài tập. Đeo tai nghe lên, không ai được phép làm phiền đến việc học của anh. Mở một đoạn clip giảng dạy lên, anh vừa xem vừa ghi chú lại những điểm quan trọng.

Sanghyeok lại càng cự tuyệt việc ra khỏi phòng buổi đêm. Bởi Jeong Jihoon thường xuyên sắt bạn bè về đây chơi và họ tụ tập ở lầu hai. Không chỉ thế, dẫn bạn gái hay chơi những trò chơi rất liều mạng. Anh không có danh phận, thôi cứ sống trốn nhui trốn nhủi này là tốt nhất.

Nhưng Lee Sanghyeok tính hết rồi nhưng do điều kiện không cho. Chuông cảnh báo ở đầu giường reo lên, anh dừng bút cởi tai nghe ra thất thần nhìn nó.

Chuông báo động phát ra tiếng vang inh ỏi nhức óc chói loá, anh khiếp đảm di chuyển mắt sang cánh cửa gỗ kia. Jeong Jihoon lần đầu dùng đến ó sau khi anh dọn đến đây, được người hầu ở đây phổ biến không ngờ nó lại là hôm nay.

Anh trầm mặc, quyết định đứng dậy mở cửa vước ra ngoài. Jeong Jihoon đang ở phòng khách, ăn chơi xả láng với đám bạn vừa hay bắt gặp ánh mắt nâu nhàn nhạt không có cảm xúc nào. Miệng cười lập tức đanh lại, Sanghyeok thật sự hôm nay không rảnh để hầu hạ họ. Anh nhanh chóng di chuyển xuống lầu, liếc qua bàn liền hiểu họ muốn gì mà đi vào phòng.

Thân nhỏ nhưng sức lực không ngờ, anh khiếng ra một thùng rượu soju đặt trước mặt họ. Lúc này họ mới dời mắt sang, một tên nhanh miệng lên tiếng.

"Ô?!! Anh trai mọt sách ngu đần?!! Quý hoá quá anh em nay phải uống sạch đấy nhé?!!" Sanghyeok trong lòng đã sớm không muốn cãi cọ mà liền tránh họ đi ngang đụng phải cô gái với mái tóc búi đuôi ngựa.

Cô ta mặc đồ bó sát để lộ phần ngực to, cặp chân trắn nõn được giấu sau lớp vớ đen kia. Anh nhìn là biết, lại là đối tượng mới của Jeong Jihoon. Gu hắn nhìn rất rõ ràng, anh sống trong căn nhà này đủ lâu để hiểu hắn cơ mà?!!

"Anh...?!!"

"Xin lỗi..." Anh cúi đầu nhận lỗi về phía mình, mặc cho cô ta là người va chạm trước. Sanghyeok vừa quay người lại đụng phải Jeong Jihoon, mùi hương bạc hà quen thuộc khiến anh sợ hãi liền lùi về sau ba bốn bước. Ngước lên, anh chỉ có thể thấy nửa sườn mặt bên kia cùng đôi mắt đen tuyền đầy dữ tợn kia như thú săn mồi vậy?!!

"A?!! Jihoonie à...?!!" Sanghyeok quay hướng về phía cô gái, như ngàn năm chưa gặp thấy hắn liền chạy mừng hớn hở chạy đến choàng tay qua cổ hắn. Vì chiều cao đành nhón lên, cô ta liền chào hỏi bằng nụ hôn má đầy ngọt ngào. Anh chỉ hừ lạnh vừa định bước thì cổ tay bị ai đó nắm lấy kéo ngược ra sau.

Sanghyeok đứng đối diện họ, anh đưa mắt nhìn hai con người kia thật sự không thể để vào mắt. Hất tay hắn ra, anh cầm lấy cổ tay mình xoa xoa cho dịu đi cái nhứ.c nhối.

"Cậu cần gì?!!"

"Anh à... Đừng trách anh ta... Em hớ hênh nên đụng trúng thôi à..." Jeong Jihoon vòng tay giữ eo người trong lòng, anh thật sự không khỏi ngỡ ngàng đến buồn nôn. Nãy rõ ràng còn to tiếng quát mắng thế mà giờ vì lấy lòng hắn mà nói đỡ lời ngon tiếng ngọt. Đúng là... Đứng trước cái đẹp ai chẳng xiêu lòng, đồng tiền làm người ta mờ mắt không biết giới hạn ở đâu.Hắn tiến lên trước tay vẫn giữ lấy eo người phụ nữ kia.

Anh ngửa người ra sau, bóng dáng người kia áp đảo như răng đe mình, Jeong Jihoon cúi người kề bên tai anh giọng nói như muốn nghiề.n ná.t anh xuống nền nhà lạnh buốt này.

"Thè.m thì cứ nói... Nhịn làm gì?!! Đừng ra vẻ tri thức tở.m lợ.m lắm, anh trai thân yêu à?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro