19
tình mình phải dừng lại
vì phần còn lại là trở ngại
blocked 151
➷
<<nhà này lắm cúp>>
cwj
@lsh anh ơi anh ổn không
🥺
lsh
anh ổke mà
đừng lo
deft
ổn cc
sáng nay đến
trông đéo khác gì mất hồn
về nhà nghỉ
thì ăn uống cho liệu hồn vào
không có tâm trạng nấu
thì đặt đi
lsh
biết rồi
rms
để em đặt cơm cho anh nhé
em biết quán này
ngon nhắm
lsh
thôi
anh tự đặt được
➷
jeong jihoon nhấc mí mắt nặng trĩu, khó khăn nuốt nước bọt trong vòm họng đau đớn sau trận mưa đêm qua. giờ này là giờ nào và hắn đã ngủ bao lâu, hắn không biết nữa.
dưới cổng có tiếng chuông cửa, jeong khó hiểu, bình thường ngoài mấy thằng bạn nối khố bất chợt đến làm phiền, dường như ít ai mò đến nhà hắn.
jeong jihoon lết xuống dưới cổng, là người giao đồ ăn tới. trên hộp đồ ăn còn có hoá đơn ghi tên người đặt.
lee sanghyeok
➷
jjh
anh đặt đồ ăn cho em à
lsh
?
ảo đá à
➷
<<hội quán không vợ quản>>
lsh
cái dumaaaaaa
cwj
!!!!
lsh
anh đặt đồ ăn
đặt nhầm địa chỉ cũ
mà địa chỉ cũ
để ở nhà jjh
deft
🙂
có hiếu với trai
cho lắm vào
đói chết cụ mày đi
lsh
má nó nhục
nãy jjh hỏi anh đặt đồ cho em à
tao còn chửi chứ
check lại mới biết là nhầm tht
rms
chết dở
=))
➷
lsh
xin lỗi
tôi đặt nhầm địa chỉ
jjh
anh xuống nhà đi
em mang qua cho
lsh
không cần
cậu cứ ăn phần đó đi
tôi đặt cái khác là được
phiền cậu rồi
jjh
để em đưa qua
đằng nào cũng tiện đường
anh...
lần sau nhớ kiểm tra kĩ
quá 1 giờ trưa rồi
đặt lại thì biết đến bao giờ
mới ăn trưa
➷
<<hội quán không vợ quản>>
lmh
mẹ chán đời rủ bạn đi ăn
đến nơi nhìn mặt bạn
đần như cứt ngâm
trông chán đ chịu được
mhj
qua mấy tuần rồi
đéo hết à
=))))
ăn phải bả
dính bẫy tình r
lmh
mẹ ngồi một lúc
đéo nói được câu l gì hay ho
toàn
"anh ấy không yêu tao mày ạ"
đến là buần ỉa
chúng mày qua qua đây
giải thoát tao với
viper
:))
chịu th
không chơi với mấy thằng luỵ tình
sợ bị lây lắm
sợ lắm sợ lắm
lmh
mấy?
viper
thằng nào bữa trước
vừa chia tay em rms xong
gặp anh em
bẩn tính như chó ấy nhỉ
lmh
😀
➷
giống như bao ngày, lee sanghyeok vẫn khoác lên mình áo trắng, nghiêm chỉnh đến chỗ làm, nghiêm chỉnh giải quyết tài liệu, nghiêm chỉnh xử lý công việc. duy chỉ có ánh mắt anh vẫn tránh nhìn về chiếc giường bệnh trong góc, nơi mà không biết bao nhiêu ngày tên thiếu gia jeong jihoon đã lười biếng lăn lộn ôm anh ngủ.
quãng thời gian đó, lee sanghyeok nhớ anh và hắn đã yên bình ấm êm như thế nào, mặc dù chỉ là giả.
bật mở cửa vào, một cậu trai áo quần xộc xệch, gương mặt xấc láo. cậu ta khinh khỉnh tiến đến bàn thăm khám, tự nhiên ngồi xuống. lee sanghyeok cũng theo thói quen ngày thường trở lại bàn, định hỏi xem bạn sinh viên này gặp vấn đề gì.
"anh ơi, em đau đau ở chỗ này, không biết tại sao, anh xem giùm em được không?"
lee sanghyeok cũng rất nghiêm túc mà tiến đến, nhưng anh đã nhận ra điều khác thường, ngay khi bàn tay lếu láo của tên này sờ đến eo anh, kéo anh lại gần hắn.
"em đau dưới hạ bộ lắm, sanghyeok hyung có thể kiểm tra giùm được không?"
lee sanghyeok lạnh mặt, đẩy mạnh tên này ra, cổ tay mảnh khảnh trắng sứ vì làm việc trong phòng lâu ngày bị tên hỗn hào kia nắm lấy.
"cậu tên gì? lớp hành chính nào?"
"à, anh quên em rồi sao? park, park hajun."
lee sanghyeok cố vặn tay thoát khỏi tên này, nhưng rất nhanh cũng nghe được lời cảnh cáo.
"anh đừng cố vùng vẫy thế, làm như như em đang cưỡng bức vậy. jeong jihoon, bây giờ cũng đâu có bảo kê cho anh nữa, đúng không? thằng chó đó chơi chán anh rồi à, thế để hajun đây yêu thương anh nhé? cả vụ jeong jihoon kiếm em lần trước, bây giờ tính hết lên anh được không?"
lee sanghyeok nhìn khuôn mặc cười cượt đáng ghét, nghiến răng, vận sức giật tay ra, tung một cú thẳng mặt tên đần này.
park hajun ôm mặt cười ha hả, lee sanghyeok cũng bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm khi nhìn thấy bọn anh em của thằng gã lấp ló ngoài cửa phòng y tế.
cứng rắn bây giờ là không ổn, dùng chân tay không phải cách, lee sanghyeok phải nghĩ kế trước.
"nói cho cậu biết, là tôi đã đá jeong jihoon đấy, đúng lúc đang chán, sao không thử có đúng không? nhưng ở phòng y tế thì không ổn lắm đâu."
một tiếng à kéo dài xuất phát từ thằng hajun, kéo theo là tiếng huýt sáo đầy bỡn cợt từ anh em của tên này. thật là một sự sỉ nhục, điều mà lee sanghyeok sẽ không phải chịu đựng nếu giờ này jeong jihoon ở đây.
"ra là sanghyeok hyung có sở thích kín đáo nhỉ, được thôi."
bọn park hajun đã đưa cho anh một địa chỉ, đương nhiên đe doạ những chuyện tồi tệ nếu anh dám không tới.
➷
rms ↣ lmh
rms
gấu iu của tớ ơiii
lmh
này là sao đây
hôm qua em vừa
đòi chia tay lần thứ 15 trong tuần đấy?
rms
gấu còn thương tớ không?
lmh
không thương thì giờ tin nhắn em
nằm trong đống lưu trữ
giống mấy đứa cũ của anh rồi
rms
anh láo đi?
lmh
em cần gì
bề tôi nghe đây ạ
rms
hỏi jeong jihoon xem lần trước
xử lý thằng l hajun kiểu gì
mà lần này nó kéo anh em nó tới
đe doạ anh sanghyeok nữa?
☺️
lmh
vãi l?
rms
anh sanghyeok xạo l hứa gặp tụi nó
để thoát thân
nhưng k đến
sáng mai khéo cái phòng y tế banh chành
bảo jeong jihoon muốn làm ntn thì làm
👍
lmh
thế là gọi gấu yêu
vì chuyện của anh trai em thôi à
em cứ lo chuyện người ta
thế chuyện mình thì sao?
rms
cưới k?
lmh
=))))))
nhẫn cưới với còng tay
có khác gì nhau đâu em?
rms
đấy
anh không muốn bị còng
thì thôi vậy
➷
<<nhà này lắm cúp>>
rms
sossssss
cả nhà ơi
anh sanghyeokkkkk
đéo ổn rồiiiiii
cwj
quần què gì mới sáng sớm vậy anh?
lsh
sao?
rms
thằng hajun
kiếm tới phòng làm việc của anh
cmnrrrrrrr
deft
thì đkm đéo ai chả biết
sanghyeok có có ngu đâu
mà ở yên đấy?
rms
ừ nhưng mà hôm qua
em kể chuyện cho minhyung
giờ jeong jihoon
tiếp chúng nó một mình
lsh
...
cwj
ơ vloz
đến dẹp loạn
bình thiên hạ
cho tình cũ à
deft
dăm ba thằng ranh con
jeong jihoon
đ xử được thì kém quá
em lo đếch gì cho nó?
rms
vấn đề là
thằng đb hajun
đ phải kéo mỗi 4 5 thằng như hôm trc đâu
cả một lũ ở đ đâu ra ý
em thấy rồi
chắc nó biết jjh sẽ tới
nên gọi thêm
cái dkm :)
ủa anh sanghyeok đâu r
sao im re z
cwj
ổng nãy ngồi cạnh em
mới hóng tí chuyện
chạy đi từ bao giờ r 🙂
đkm đéo cả biết để mà ngăn luôn
rms
clm
mày gọi anh yêu m đi
t kêu lmh tới
deft
sao đéo gọi bảo an của trường
hay cảnh sát luôn cmn đi
tụi mày đần hết r à
rms
mấy người đó đến nơi
là nhặt được cái xác không đó anh
➷
rms ↣ cwj
rms
đjtttt
tao sợ cno choảng nhau chết luôn
lao vô định giúp
mà thằng cha lmh
quăng tao ra ngoài rồi chốt cửa
như quăng con chó v á
dkm 😭
cwj
em chạy đến
đã xong cmnr là sao?
sao 4 đánh 10
mà bọn kia bầm dập te tua z
rms
à thì
tao mang thêm mấy cái gậy bóng chày
với mấy cái mũ bảo hiểm đến
cwj
hỏi chấm mũ bảo hiểm????
rms
hàng tuyển đấy
đập không vỡ mũ
vỡ đầu
😋
cwj
ê nhma bọn này đâu ra
mà liều vậy
bốn thằng hội jjh
có thằng nào đ cơ to đâu?
rms
minhyung bảo
toàn bọn ra tù vào tội vì nhà jeong r
đéo còn gì để mất nữa
cùng lắm thì sau vụ này
đi ăn cơm nhà nước thêm lần nữa th
cwj
:)?
ủa z
anh sanghyeok đâu?
rms
chả biết ý
hình như ổng bị một thằng
giữ lại trong lúc chạy đi tìm
giờ
chắc đoàn tụ
với tình cũ ở phòng y tế dự phòng cmnr
➷
jeong jihoon lấm lét nhìn sắc mặt người đang hằm hằm lườm mình ngồi ở đối diện, một tay giữ khư khư cái áo khoác, một tay giấu đằng sau lưng.
"đi một mình là muốn chết à?"
"em vẫn sống nhăn răng đó thôi, bọn tép riu đấy tụi này bẻ cái một, hì hì..."
lee sanghyeok quay người lục tủ thuốc lấy đồ sơ cứu, cầm bàn tay be bét máu của jeong jihoon xử lý vết thương.
như nhận ra điều khác thường ở dáng ngồi của gã, lee sanghyeok lạnh giọng.
"cởi áo ra."
"ý, anh bạo thế, mình chia tay òi mà..."
lee sanghyeok phát cáu, chồm đến mạnh bạo kéo cái áo khoác của gã xuống, vạch áo thun bên trong, nghe thấy tiếng la oai oái. trên lưng toàn là vết bầm do vật lớn đập vào.
jeong jihoon chột dạ quan sát nét mặt của lee sanghyeok, đột nhiên, thấy anh bặm môi, nước mắt nóng nổi tràn từ hốc mắt rơi xuống.
hắn cuống quýt xốc lại áo, lắp ba lắp bắp.
"sao anh lại khóc? bọn nó ức hiếp anh dữ lắm sao? mẹ cái bọn đầu đất này, em tống chúng nó vô tù hết, nín đi nào..."
lee sanghyeok mắt ầng ậng nước, trân trân nhìn những vết thương trên người hắn, nếu không không tại vì anh, hắn cũng sẽ không liên luỵ vào những thứ vô nghĩa này. nếu từ đầu đã không gặp gỡ nhau, có lẽ họ sẽ tốt hơn bây giờ, đúng không?
jeong jihoon đưa bàn tay sưng tấy dịu dàng chạm vào gò má anh, gạt đi những giọt nước mắt mỏng manh.
"nói xem, ai làm anh khóc? em sẽ xử lý hết bọn chúng giúp anh."
mình không yêu nhau thì thôi, cho phép em làm lá chắn cho anh, vậy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro