14
"sanghyeok không có điều gì giấu em, đúng không?"
hai người, một đô cao một gầy nhỏ, quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn. jeong jihoon vòng tay ôm lấy người từ đằng sau, một tay mân mê cọng tóc đen mượt của người nằm trong lòng.
"vậy em có không?"
"em thì có gì giấu anh được chứ."
"thì anh cũng thế."
trầm ngâm một hồi, jeong jihoon niết lấy cổ trắng của lee sanghyeok, cần cổ gầy đến mức hắn cảm tưởng chỉ cần dùng chút lực, người kia sẽ đi đời.
"anh có yêu em không, lee sanghyeok?"
"à, đúng hơn phải là, anh đã bao giờ yêu em chưa?"
➷
<<hội quán không vợ quản>>
lmh
mẹ
dạo này
thằng jjh như chó dại ấy
sáng thì vùi đầu vào dự án
chiều quấn lấy cái đứa hôm nọ
anh anh em em
đêm thì đi
đéo ngủ nghê gì
viper
tối còn hùng hục hùng hục gym
đéo ăn uống ngủ nghỉ
mà trâu bò vậy
mhj
vcl
@jjh còn thở k
mày đ ổn đâu chó ạ
rốt cuộc làm sao
jjh
sao trăng gì
dạo này hơi stress
thế thôi
viper
biểu hiện của người
sắp chết thì có
bẵng đi một thời gian
tốt đẹp với anh yêu
ăn no ngủ kĩ
sao giờ lại lên cơn nữa?
lmh
tao thấy
thà jeong jihoon phake
có khi đỡ hơn đấy
😅
➷
lsh ↣ cwj
cwj
má cáu thế nhỉ
em không muốn làm bồ câu
tiếp tay cho giặc đâu
nhma
hyeonjun nhờ
lsh
sao thế
cwj
hyeonjun bảo
jjh mấy nay như lên cơn
không ăn uống ngủ nghỉ gì
hồi chiều hình như phát sốt r
nãy vừa kêu nốc thuốc an thần
xong tịt ngóm nãy giờ
mấy ông gọi không nghe
lsh
anh biết rồi
➷
jjh ↣ lsh
jjh
[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại | 22:09]
[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại | 22:10]
jjh
sao thế
anh?
lsh
em ốm à?
ăn gì chưa?
jjh
không
em không sao
đang ở nhà thôi
lsh
không sao thì ra mở cửa
jjh
gì thế
anh đến nhà em?
em không sao
hơi mệt
nên muốn ngủ
anh về đi
lsh
cho 5 phút
ra mở cửa
sau 5 phút
nếu không nghe lời
anh cho boseong sđt
➷
fuck, đùa à?
jeong jihoon nhấc cái đầu nặng trĩu ra khỏi giường, uể oải lết đến phòng khách mở cửa.
giây tiếp theo, không còn tiếp theo nữa. mới nhìn được gương mặt quen thuộc, tầm mắt đã tối sầm, lả đi.
chẳng biết đã lịm đi bao lâu, đến lúc tỉnh dậy, trời vẫn tối om, jeong jihoon nhận ra người đang ngồi bên giường, ra sức vắt khăn chuẩn bị lau cho hắn. chung quanh ngổn ngang toàn thuốc thang và đồ ăn.
"tỉnh rồi? dậy ăn cháo đi?"
"không muốn ăn."
"muốn chết?"
jeong jihoon chợt nhớ đến câu "nếu không nghe lời anh sẽ gọi cho boseong" ban nãy, ngoan ngoãn gượng ngồi dậy, há miệng nhận thìa cháo đưa đến.
"bỏ ăn mấy bữa rồi?"
jeong jihoon chỉ nhún vai, nhưng nhận thấy ánh mắt sắc lạnh không hài lòng của người đối diện, nuốt vội cháo đáp.
"thì ngày một bữa, đâu phải bỏ hẳn đâu."
"rốt cuộc thì làm sao?"
"tại anh không nói yêu em mỗi ngày đó."
lee sanghyeok rất bực bội với câu trả lời lấp liếm này, đặt bát cháo xuống bàn, ra lệnh cho jeong jihoon ăn cho bằng hết trước khi anh quay trở lại.
"anh đi đâu?" jeong jihoon đột nhiên có cảm giác hơi cuống, giữ tay lee sanghyeok.
"xuống bếp lấy nước lọc." anh hất cằm về đống thuốc để trên bàn.
sau khi giải quyết hết bữa ăn và thuốc hạ sốt lee sanghyeok mang đến, jeong jihoon đứng dậy muốn đi lau người. ban nãy ngủ mê man, mồ hôi túa ra thấm ướt lưng áo hắn, nhớp nháp khó chịu.
đến khi hắn trở lại, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. lee sanghyeok đã ngủ vùi xong đống chăn gối cạnh chỗ jeong jihoon nằm.
jeong jihoon khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, đối diện khuôn mặt say ngủ, cảm giác yên ả đến lạ. hắn đưa một tay miết giãn đôi mày đang nhíu, sờ dọc sống mũi, sượt qua môi.
cả người nhộn nhạo, jeong jihoon xốc lee sanghyeok dậy, đánh thức anh bằng một vết cắn trên cổ.
"em đã bảo là anh đừng có tới, anh chui đầu vào hang cọp rồi biết không?"
➷
jeong chovy là của tao
3 phút trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro