Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đổi đôi mắt

Cha Taehyun không nghĩ tới Lee Sanghyeok sẽ phán một câu như vậy, nên những gì gã đang định nói đều ứ nghẹn trong họng, gã cứ tưởng Ahn Changwoo tìm được một nghệ sĩ mới để dẫn dắt, vì quả thật bề ngoài của Lee Sanghyeok quá ư rực rỡ. Trên người chỉ khoác quần áo rẻ tiền nhưng vẫn không thể che đi khí chất cùng nhan sắc của y, có thể nói là người rất thích hợp để bước vào giới giải trí, dù chỉ là bình hoa cũng có thể nổi lên rung trời.

Trước đó, gã còn âm thầm mà ghen ghét Ahn Changwoo rốt cuộc có cái vận gì, mà có thể tìm ra Lee Sanghyeok không nói, giờ lại đào được thêm người thế này.

Nhưng câu nói của Lee Sanghyeok khiến gã hiểu được, người này không phải người mới mà lại là một kẻ đa cấp chào bán bùa bình an!!!

Quả thật, không thể nhìn bề ngoài đa cấp lừa gạt giờ bộ dáng quá tốt rồi, mà còn lừa qua thể loại bùa chú nữa mới ghê.

Cha Taehyun muốn trào phúng mấy câu nhưng khi đối diện với ánh mắt hoa đào của Lee Sanghyeok thì liền rùng mình một cái, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác miệng cũng chỉ dám rì rầm một câu.

"Thằng thần kinh"

Khi cửa thang máy mở ra, Cha Taehyun vội vàng bước ra, tay còn nâng lên tự xoa lấy cánh tay mình, gã thầm nghĩ tại sao hôm nay điều hòa trong công ty lại hạ thấp nhiệt độ như vậy, khí lạnh như muốn ngấm vào cả xương tủy luôn rồi.

Nhưng trong đầu gã lại nhanh chóng vang lên câu nói khi nãy trong thang máy của Lee Sanghyeok liền vô thức rùng mình, sau đó liền tức giận mà chửi.

"Đ* mẹ nó, đúng là đ* chó điên mà."

Trong thang máy, Ahn Changwoo khiếp sợ không nói ra lời, gã ngơ ngác mà nhìn Lee Sanghyeok, thật lâu mới tìm có thể khô khan lên tiếng.

"Cha Taehyun hắn... Hắn..."

Gã nói nửa câu thì ngưng vì gã cũng tiến hiểu được vấn đề, bởi gã biết kết cục của Cha Taehyun cũng có thể là kết cục của gã sau này.

"Anh cùng gã không giống nhau ."

Lee Sanghyeok chả quan tâm Ahn Changwoo có sợ hãi hay không, dựa vào một bên thắng máy vừa che miệng ngáp vừa nói tiếp.

"Gã ta nghiêm trọng hơn so nhiều so với anh."

Quả nhiên là vậy!

Ahn Changwoo sợ hãi vô cùng, dù đã vịn vách tường nhưng cả người vẫn run rẩy. Khi cả hai bước ra khỏi cửa thang máy, đi vào văn phòng của Ahn Changwoo, gã mới run rẩy lấy di động ra nhìn Lee Sanghyeok.

"We...wechat hay Alipay?" (Chỗ này, tui search gg mà không ra bên hàn sài cái gì)

Lee Sanghyeok không hiểu mà nhìn gã.

"Một lá bùa 998 đồng có thể bảo vệ tính mạng một năm." Bây giờ dù có 9998 gã cũng phải mua chứ đừng nói 998.

"A! Là cái này sao? Anh không cần mua đâu!"

Còn lâu mới chết. Mua bùa này không cần thiết... Bất quá...

"Cái đó anh không cần, nhưng tôi có một loại bùa khác." Trong mắt Lee Sanghyeok loé ra chút ánh sáng, giọng cũng sảng khoái hơn một chút mà rao hàng: "Bùa an trạch 198 đồng một lá, bùa đuổi quỷ 298 đồng một lá, bùa trừ sát khí 398 đồng một lá... Nếu anh tin thì tôi khuyên anh nên mua combo trấn trạch trừ sát khí, không cần 1998 đồng, chỉ cần 998 đồng mà thôi."

Lee Sanghyeok: "Sao nào cần một lá không?"

Ahn Changwoo: "..."

Sao gã càng thấy giống đa cấp thế???

"...Mua, mua chứ." Gã không cần biết bao nhiêu, bây giờ tiết kiệm đến lúc chết tiền cũng đâu mang theo được, dù 998 có là hàng đa cấp thì gã cũng phải mua dằn túi trấn an tinh thần mới được.

Lee Sanghyeok lưu loát mở mã QR ra: "Anh là vị khách đầu tiên á, cho nên khuyến mãi chỉ cần chuyển 1000 là được."

Ahn Changwoo cũng mơ màng mà chuyển tiền qua, sau đó sửng sốt 3 giây mới phản ứng lại, có cái gì đó cấn cấn thì phải... Nhưng mà thôi 3 lá hợp thành 1 lá, mua combo cũng tiện nghi hơn nhiều.

Quả thật, Ahn Changwoo phải gật gù cảm thán, ông chủ nhỏ có đầu óc kinh doanh quá đi mất. Trong lòng liền dở khóc dở cười, sự sợ hãi cũng biến mất không ít.

Tiền trao cháo múc, nếu tiền tới túi thì bùa cũng phải tới tay khách chứ, Lee Sanghyeok móc ra 3 lá bùa đưa cho Ahn Changwoo. Gã nhanh chóng vươn hai tay tiếp lấy đầy thành kính.

Cũng không biết là do bữa hay là do tâm lí, mà vừa cầm 3 lá bùa Ahn Changwoo đã cảm thấy bản thân cũng nhẹ nhõm thoải mái không ít.

Lúc trước eo gã có chút đau, trên ngực lại như có vật nặng đè, nhiều lúc lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dù uống thuốc hay trị liệu cũng không giảm.

Gã còn nghĩ là do bản thân quá mệt mỏi vì công việc, đến khi đến cửa hàng nhang đèn biết được sự việc quỷ dị về những tấm ảnh, thì gã mới ý thức được không phải mệt mỏi do công việc mà thật sự bị "Đồ vật" quấn lên.

Bùa của Lee Sanghyeok thật sự hữu dụng, như một liều thuốc đặc trị, khiến gã cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Chỉ là Ahn Changwoo không biết được, Lee Sanghyeok nhìn thấy rõ sự thay đổi trên cơ thể của gã. Y bán cho gã 3 lá bùa có tác dụng trừ sát. Bùa trừ sát có ấn ký chu sa phía trên khi vào tay Ahn Changwoo thì như hoá thành một xoáy nước có ánh đỏ, đem sương đen bao phủ trên người Ahn Changwoo hút đi hết.

Sát khí trên người bị tiêu trừ, cơ thể thoải mái là chuyện đương nhiên.

Ahn Changwoo tự bản thân trải nghiệm sự thần kì của Lee Sanghyeok nên thái độ đối với y càng thêm cung kính.

"Ông chủ Lee, bây giờ tôi nói tình trạng Han Sohee cho cậu nghe."

Lee Sanghyeok cũng nhàn nhã gật đầu nói được.

Han Sohee là tháng 5 mới chính thức debut. Ahn Changwoo đã nhanh chóng nhận một hợp đồng quảng cáo cho cô. Cũng không phải nhãn hiệu lớn gì, chỉ định mời một người có nhan sắc quảng cáo một đoạn, nên ai cũng không hi vọng cái quảng cáo này nổi tiếng.

Chỉ là quay xong thì lại im lặng như bọt nước, không hề có ý định công chiếu hay quảng bá.

Đến khi Han Sohee quay một cảnh phim ngắn được tung ra thì sau một đêm đã nhấc lên phong ba , trang web nào cũng liên tục vì đoạn phim ngắn đó mà tuyên truyền.

Han Sohee sau một đêm thành người nổi tiếng, hơn trăm vạn fan, mà cái đoạn phim ngắn trên mạng rất giật title chính là— vô tình phát hiện thần tiên tỷ tỷ, đôi mắt của tỷ quả là cực phẩm!!!

Giang cư mận ai ai xem xong đoạn phim ngắn cũng đều khen mắt Han Sohee xinh đẹp hút hồn, rồi mới đến nhan sắc của cô... Quả thật nói không ngoa, chính là nhờ đôi mắt mà Han Sohee một bước lên trời.

1: Đôi mắt đẹp quá đê, lúc nhìn đôi mắt sao tui có cảm giác như biết iu vại nà.

2: Trên đời có đôi mắt đẹp vậy luôn sao? Nhìn vào tự nhiên thấy thanh thản ghia nơi...

Quả thật đôi mắt như có ma lực, ai lỡ vô tình nhìn đều như bị hút đi linh hồn, cứ như vậy mà không rời.

"Không ai nghĩ đến chỉ một đoạn phim ngắn mà có thể bạo hồng như vậy!" Ahn Changwoo kể lại, trong giọng nói vẫn không giữ được sự hưng phấn, ai mà không muốn nghệ sĩ mình dắt nổi tiếng.

Ahn Changwoo: "Công ty thấy thế liền nhanh chóng mua marketing cho Han Sohee ngay, đẩy cô ta hết mức."

Lúc đầu công ty khi mua marketing còn cẩn thận, sợ làm lố thì sinh ra phản ứng ngược, chỉ là không ngờ tới một cái marketing vừa ra lò thì liền khởi động sóng gió.

Những người thích Han Sohee đều vì yêu thích đôi mắt của cô ta, giống như đôi mắt ấy bắt mất linh hồn khiến bọn họ trở thành tín đồ của cô vậy.

Lúc đầu, Ahn Changwoo còn là một tín đồ trung thành trong đó. Đến khi gã cảm thấy đôi mắt như mang dao lạnh mà nhìn chằm chằm gã bất cứ lúc nào.

Cái loại cảm giác bị nhìn chằm chằm quả thật khó chịu bất an vô cùng, đặc biệt là khi ở cùng Han Sohee, gã thấy cả người như bị xà độc quấn quanh, xương sống cũng thấy lạnh lẽo.

Lúc mới đầu gã đối với Han Sohee có cảm giác yêu hận đan xen, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ta thì trong lòng liền run sợ.

Nếu hôm Tết Trung Nguyên không đi nhầm vào hẻm tối, không tận mắt thấy những thứ đó, phỏng chừng đến lúc chết gã cũng không hiểu nguyên nhân là gì mất!!!

Ahn Changwoo hít sâu một hơi, "Đại khái tình huống chính là như vậy. Tôi cam đoan, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, Han Sohee chỉ đẹp dạng bình thường thôi."

Lee Sanghyeok nãy giờ nghe Ahn Changwoo kể lại thì cả người đã nhũn ra trên ghế, khuôn mặt không cảm xúc khẽ nhìn qua Ahn Changwoo đang ngồi ở đối diện, thì thấy trên cổ của gã có đeo một sợi chỉ đỏ, trên sợi chỉ còn có một khối ngọc cỡ móng tay. Khó trách Ahn Changwoo cảm thấy bất an, nguy hiểm.

Ahn Changwoo vẫn không nhận ra ánh mắt của Lee Sanghyeok, vẫn tiếp tục nói.

"Tôi cảm thấy có chút kỳ quặc, lúc Han Sohee phẫu thuật thẩm mỹ xong chờ khôi phục cũng không quá lâu, nếu cắt mắt hai mí cũng không nhanh như vậy?"

Lee Sanghyeok: "Cô ta không có phẫu thuật thẩm mỹ mà chính là trực tiếp đổi một đôi mắt."

Cái gì gọi là đổi, chính là móc cặp mắt của chính mình ra, sau đó nhét cặp mắt kẻ khác vào.

Vì thế nên linh hồn cũng không còn là của chính mình nữa.

Mồ hôi của Ahn Changwoo như hạt đậu rớt cái độp xuống sàn nhà. Hai mắt của gã trừng lớn, mặt mũi cũng nhanh chóng tái nhợt. Bàn tay run rẩy mà kéo lấy khăn giấy bên bàn, bộ dáng hoảng sợ mà chùi mồ hồi trên mặt.

Ánh mắt gã vô ý nhìn qua Lee Sanghyeok, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, cái loại cảm giác như bị thú săn mồi nhìn trúng.

Mặc dù cặp mắt Lee Sanghyeok thuộc dạng mắt hoa đào, hiện tại còn lèm nhèm buồn ngủ, nhưng gã lại cảm thấy ánh mắt của y như nhìn thấu cả con người của gã. Ahn Changwoo liền chột dạ mà tránh né, giọng nói khô cằn pha lẫn sự run rẩy.

"Han Sohee hiện giờ lầu trên luyện tập, tôi... Tôi đưa cậu lên gặp cô ấy."

Han Sohee cũng gật đầu nói được xong lại lười biếng đứng dậy duỗi người mà theo Ahn Changwoo.

Han Sohee vừa kết thúc buổi tập, bộ dáng lịch sự khách khí mà nói cảm ơn giáo viên, chính là vừa quay ra cửa cô đã thấy người đại diện của mình đi đến sau lưng còn một người thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp.

Cô ta nhìn một lượt từ đầu đến chân người thanh niên, chờ Ahn Changwoo bước đến gần mới, nửa thật nửa giả mà đùa.

"Anh Ahn, đây là ai vậy? Đàn em của em sao?"

Cô ta đem Lee Sanghyeok thành người mới mà Ahn Changwoo đào được, vì khuôn mặt của Lee Sanghyeok quá mức xinh đẹp và tinh xảo, không vào làng giải trí thì quá là đáng tiếc.

Ahn Changwoo nghe cô ta nói thì nghẹn lời, gã không thể nói gã nhờ Lee Sanghyeok đối phó cô ta được, lúc nãy vì cảm giác chột dạ mà quên bàn bạc một thân phận cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok: "Trợ lý. Tôi là trợ lý mới."

“Đúng đúng đúng,” Ahn Changwoo lập tức đáp lời Lee Sanghyeok ngay, đầu cũng gật lia lịa: "Không phải em nói thiếu trợ lý ư? Cậu ấy là Lee Sanghyeok, trợ lý mới."

"Trợ lý mới xinh đẹp quá mức rồi." Ánh mắt của Han Sohee trắng trợn mà soi Lee Sanghyeok, con ngươi rực rỡ lung linh như muốn câu lấy linh hồn của người khác. Bước lên một bước gần hơn với Lee Sanghyeok, Han Sohee nhìn Ahn Changwoo mà nói.

"Anh Ahn nè, Anh sắp xếp trợ lý cho em như vậy. Không sợ em cầm lòng không nổi ư?"

Trên người Han Sohee xịt nước hoa đến nồng nặc, mùi hương hoa hồng khiến người khác có cảm giác cô ta chính là một đoá hồng đỏ diễm lệ mà mãnh liệt.

Móng tay được sơn đỏ bảo dưỡng kĩ càng đang vươn đến cằm của Lee Sanghyeok khi sắp chạm đến thì bỗng dưng rút nhanh về. Trong nháy mắt, Han Sohee cảm thấy như có một luồng điện chạy vào người mình, ngón tay cũng cảm thấy đau đớn rát buốt.

Cô ta liền nghi hoặc mà nhìn Lee Sanghyeok, nhưng nét mặt xinh đẹp của y vẫn lười biếng như cũ, không có gì biến đổi. Khiến Han Sohee liền nhíu mi không lẽ rò điện!!!

Tuy nghi ngờ nhưng cô vẫn mỉm cười như không có chuyện gì mà nói: "Vẫn là anh Ahn để cậu ấy bên người đi, chứ đưa em em sợ không kiềm lòng được mất?"

Ahn Changwoo nghe thì khô cằn mà đáp: "Sohee, em đừng nói giỡn nữa, ông chủ... à Sanghyeok vừa mới tốt nghiệp, nói như vậy không tốt đâu."

"Giỡn gì chứ. Em không có nói giỡn, thanh niên trẻ tuổi mới thật năng động nha."

Vừa nói cô ta vừa nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt còn mang theo vẻ lả lướt phong tình, chính là càng nhìn Lee Sanghyeok cô lại cảm thấy thật vừa mắt.

"Sanghyeok, em thấy chị thế nào?"

Ahn Changwoo đứng một nên nghe cô ta nói mà khẩn trương muốn chết, bộ dáng không khác vừa bị bắt ổ. Gã sợ Lee Sanghyeok bị Han Sohee quyến rũ mà thành tín đồ của cô ta, nhưng sợ nhất chính là những lời nói của Han Sohee làm phật lòng khiến Lee Sanghyeok không giúp gã nữa.

Nhưng mà giây tiếp theo, thì Lee Sanghyeok vừa lui một bước bộ dáng ghét bỏ nhìn Han Sohee không khác gì gián chuột, mày cũng nhíu lại. Y phán một câu khiến Ahn Changwoo chỉ biết trợn mắt há hốc mỏ.

"Tôi kết hôn rồi."

Rồi không để hai người kịp phản ứng, y lại xả thêm câu nữa: "Vị nhà tôi quản nghiêm."

Han Sohee nếu còn dám thọt tay thọt chân tới lần nữa thì y không chắc ngón tay sẽ tê như điện giật đâu.

Lee Sanghyeok nói xong bộ dáng lại lười biếng, biểu cảm như muốn nói chừng nào xong để về ngủ, vì giờ phút này chỉ duy nhất một mình y thấy được trong phòng này không chỉ 3 người bọn họ, mà đứng cạnh y chính là Jeong Jihoon.

Haizz cái lão quỷ này. Coi ngôn tình tổng tài cho cố vô, giờ lại diễn y hệt trong đó, nào là bá đạo chiếm hữu, càng nghĩ Lee Sanghyeok càng thấy mệt tâm mà.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, vẫn một thân suit cắt may vừa người sang chảnh, trên tay cầm dù giấy. Khuôn mặt lạnh lùng bố đời, quả thật không hề thấy nét nào chột dạ vì hành động ban nãy.

Han Sohee nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok trong chốc lát, xác thật y không có ý tứ gì với mình mới thu hồi ánh mắt.

"Vậy được rồi. Nếu anh bé đã kết hôn, vậy chị cũng không giỡn anh bé nữa."

Bả vai Ahn Changwoo căng chặt nãy giờ, nghe xong cáu này mới thả lỏng, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gã liền nhanh chóng lấy cái cớ.

"Sanghyeok vừa nhận việc, thôi tôi dẫn cậu ấy đi làm thủ tục đây, không phiền em nữa."

Lee Sanghyeok không có dị nghị, đi theo Ahn Changwoo rời đi.

Oan gia ngõ hẹp cái từ một chút cũng không sai, Ahn Changwoo cùng Lee Sanghyeok mới ra khỏi cửa thì gặp Cha Taehyun đang nghênh ngang bước tới.

Nhưng nhìn hình như gã ta đang có việc gấp. Gã không móc mỉa Ahn Changwoo theo thói quen mà nhanh chóng bước đi, tầm mắt của Lee Sanghyeok cũng lướt ngang qua người gã rồi thôi.

Thật ra Ahn Changwoo thấy Cha Taehyun một đường đi thẳng vào phòng luyện tập để tìm Han Sohee thì có hơi đăm chiêu. Gã liền nhớ đến khi nãy Lee Sanghyeok có nói Cha Taehyun sống không còn bao lâu cả người lại lần nữa run lên.

"Ông chủ Lee, cái kia..."

"Mục tiêu của cô ta bây giờ chỉ là báo thù" Lee Sanghyeok lười biếng mà nói, ánh mắt khẽ liếc Ahn Changwoo không nhanh không chậm nói: "Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chỉ là nhanh hay chậm thôi."

Y nói xong thì không đợi Ahn Changwoo phản ứng thì đã bước đến thang máy, còn Ahn Changwoo nghe Lee Sanghyeok nói thì mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra, chân cũng run lên, cả người như thoát lực. Trong đầu của gã liền hiện lên một đôi mắt, một đôi mắt thật xinh đẹp nhưng đang trợn trừng nhìn gã, trong ánh mắt lại phủ đầy sự tuyệt vọng bị thương. Rồi sau đó đôi mắt ấy lại lóe lên hy vọng như đang muốn cầu cứu.

Nhưng rồi đôi mắt lại lần nữa ảm đạm vô hồn, chỉ còn lại sự hận thù căm ghét.

Ahn Changwoo càng cảm thấy sợ hãi, nghe tiếng ting của thang máy mới kéo tinh thần gã lại, nhận thấy cửa thang sắp đóng gã liền ba chân bốn cẳng vôi vàng mà chạy vào.

Bên trong thang máy Lee Sanghyeok vẫn bộ dạng lười biếng mà dựa vào bên vách nhắm mắt như đang ngủ.

"Ông chủ Lee... Tôi... Tôi không có việc gì đâu đúng không?" Giọng của gã run như muốn lạc đi, còn Lee Sanghyeok thì lại không lên tiếng. Đến khi thang máy đến tầng 1 thì gã lại nghe giọng của Lee Sanghyeok bất ngờ truyền vào tai.

"Ai mà biết được."

Thứ kia oán hận đến cực điểm thì chỉ biết lấy giết chóc để thoả mãn, nếu những con người này cứ như vậy mà lấp liếm thì nó chỉ càng điên cuồng hơn mà thôi.

Phòng tập luyện.

Cha Taehyun cách lớp cửa kính nhìn chằm chằm thân hình Han Sohee đầy si mê háo sắc. Ánh mắt của gã như dính lấy Han Sohee, đến khi buổi tập của Han Sohee kết thúc, khi cô xoay sang liền thấy Cha Taehyun si ngốc đứng bên ngoài nhìn chằm chằm mình. Han Sohee liền hướng về gã mà nở nụ cười, ánh mắt đầy quyến rũ như muốn đem linh hồn của Cha Taehyun câu đi.

Ánh mắt của gã vẫn đóng chặt trên người Han Sohee, cổ thì nhấp nuốt nước miếng, cả khuôn mặt đều lộ rõ vẻ dâm dục đê hèn, bước chân thì cứ bước thẳng đến chỗ Han Sohee.

"Ahn Changwoo cho em cái gì anh cũng có thể cho em. Em chuyển về dưới trướng anh đi." Gã ngừng một lúc, lại cường điệu mà nói: "Mấy tài nguyên anh tìm được sẽ dành hết toàn bộ cho em."

Han Sohee: "Ngon vậy."

Móng tay dài sơn màu đỏ thẳm nhẹ nhàng xẹt qua ngực Cha Taehyun, hành động vô cùng khiêu khích, ngón tay sau đó cuốn lấy cà vạt của gã, rồi cả người đều áp sát lên người Cha Taehyun. Han Sohee kề sát môi đến tai của gã khẽ thầm thì.

"9 giờ tối nay, em đến văn phòng anh nha~"

Nói xong còn thổi một hơi, khiến gã liền run lên một hồi, bộ dáng như bắt được vàng mà gật đầu: "Được, được."

Môi Han Sohee vẽ lên nụ cười lạnh băng đến đáng sợ, đôi mặt xinh đẹp lại tối đen âm u, kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro