Chương 3: Vẫn luôn nhìn anh
“Số 58 Ôm Nguyệt…”
Sáng tinh mơ, một người nam nhân mặc tây trang đi vào hẻm ôm nguyệt, vừa ngẩng đầu gã nhìn mặt tiền cửa hàng trong hẻm Ôm Nguyệt mà tự lẩm bẩm.
Gã đi từ đầu hẻm tới cuối hẻm, quẹo trái quẹo phải muốn co giật cuối cùng trong cơn hẻm nhỏ của hẻm nhỏ cũng tìm được số nhà 58.
Đúng là cửa hàng nhang đèn số 58 ôm nguyệt y hệt như những gì nam nhân bận tây trang cầm dù giấy tối qua miêu tả.
Gã ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cửa hàng chỉ thấy trên đó viết "Cửa hàng nhang đèn" bốn chữ vô cùng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mà nhìn có vẻ lâu rồi chưa đổi bảng hiệu, nên vài nét đã bị mờ nhìn giống như "Để người chiếm."
Bên hông cửa hàng là một cái hộp đèn vuông, trên đó còn có dòng chữ xx cơm hợp tài trợ, một phần ba diện tích hộp đèn chính là xx cơm hộp với màu xanh mướt. Ở phía trên còn viết 8 chữ to màu vàng óng— xx cơm hộp, trao bạn yêu thương.
Hai phần ba phía dưới lại là 5 chữ to màu đỏ rực— mai táng một con rồng.
Đỏ rực, vàng choé cùng xanh mướt, hộp đèn phối màu quá mức cổ điển và hiển nhiên, hiển nhiên đến nỗi gã không thể đánh giá thành lời.
Ánh mắt chợt đảo xuống thì không kịp chuẩn bị thì đạp vào mắt chính là hình nhân bằng giấy của một nam một nữ đứng trước cửa. Khuôn mặt bằng giấy màu vàng, màu đỏ, đôi mắt tối om...
Ánh mắt của gã không không chế được cứ nhìn hai hình nhân bằng giấy, bên tai lại cơ hồ truyền đến tiếng giấy loạt soạt.
“Hắc hắc hắc…”
Gã cảm thấy bên tai như vang vọng tiếng cười xa gần, sâu đó liền vô thức mag thấy khoé miệng hình nhân giấy khẽ nhếch lên, nở nụ cười vô cùng quỷ dị.
“A ——”
Gã phát ra tiếng hét chói tai, sau đó vội vàng mà lui về sau mấy bước, đến khi lưng áp vào bờ tường phía sau mới ngưng lại.
Hai chân gã cũng nhũn ra, tay chống trên bờ tường, để bản thân không thất thố mà ngã trên đất. Gã cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh khi hiện tại lại là sáng sớm mùa hè.
Tựa vào tường mà há miệng từng ngụm thở dốc tầm mắt lại không nhịn được mà nhìn đến hai hình nhân giấy. Nhưng lại không có gì bất thường, giống như khi nãy chính là gã tự hoa mắt... Gã liền tự trấn an bản thân rằng trời nóng đi lâu gã bị say nắng.
Lại có tiếng bước chân truyền đến, gã có chút thần hồn nát thần tính mà quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân, sau đó liền thở dài nhẹ nhõm.
Nơi đó chỉ có một thanh niên trẻ tuổi đang đi trên phiến đá xanh trên đường, vừa ngáp vừa hướng về phía cửa hàng nhang đèn.
Y bận một bộ đồ đơn giản thoải mái gồm quần jean cùng áo phông trắng, nhìn không khác gì áo lố 30 đồng hai chục cái cả. Dưới chân còn kết hợp thêm đôi dép lào, tay cầm túi bánh bao và sữa đậu nành.
Bộ dáng như vừa tỉnh ngủ không bao lâu, mái tóc đều loạn cào cào, theo từng bước chân của y mà tung tung lên.
Quả thật cái concept trang phục không hề phù hợp gò với cái nhan sắc của y cả.
Y có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, đôi môi thiên mỏng. Làn da lạo vô cùng trắng, có chút gì đó như một loại bệnh. Chỉ là y lại xoay sang nhìn gã.
"Xin chào, chúng ta lại gặp rồi. Tôi chính là Ahn Changwoo người hôm qua cậu cậu ở thành điện ảnh, hôm nay gặp lại tôi vẫn muốn hỏi cậu có muốn tiến vào giới giải trí hay không?"
Lee Sanghyeok từ trên người Ahn Changwoo ngửi ra mùi vị âm khí ở quỷ môn quan, liền đoán được người hôm qua vào nhầm quỷ môn quan được lão quỷ Jeong Jihoon cứu ra chính là gã rồi.
Jeong Jihoon tối hôm qua hình dung như thế nào ấy nhỉ? Hình như là: Ấn đường biến thành màu đen, oán khí quấn thân.
Hiện tại vừa thấy, quả nhiên là thế thiệt.
Ấn đường Ahn Changwoo biến đen đang lan rộng, trên người bao phủ một tầng hắc khí nồng đậm. Hắc khí trên người gã như một con quái vật đang giương nanh múa vuốt tựa hồ muốn nuốt trọn gã. Khó trách tối qua lại đi nhầm vào quỷ môn quan.
Nhưng vẫn có thể cứu chữa.
Vì ấn đường của gã vẫn là oán khí chưa có huyết quang, nói lên mạng sống của Ahn Changwoo tạm thời chưa nguy hiểm.
Lee Sanghyeok thủ hồi tầm mắt, mà hỏi: "Anh hôm nay tới đây mục đích là vậy sao?"
Ahn Changwoo liền sửng sốt, rốt cuộc nhớ lại mục đích chính hôm này gã tìm tới đây là gì, nên liền có chút vội vàng.
"Tôi đến tìm ông chủ Lee."
"Là tôi đây!!!" Nói xong thì Lee Sanghyeok liền xoay đầu đi thẳng vào bên trong cửa hàng.
—
Mới ngày hôm qua thôi, Ahn Changwoo còn là một người không tin vào thuyết vô thần. Gã không tin trên thế giới này có quỷ thần ma quái.
Buổi tối ở thành điện ảnh Ahn Changwoo bị Lee Sanghyeok cự tuyệt, gã cũng chưa hết hi vọng mà lén lút bám theo đuổi của y, khi Lee Sanghyeok chạy vào hẻm Ôm Nguyệt.
Rõ ràng gã bám rất gần và không có xao nhãng, nhưng bước chân qua ngã rẽ Lee Sanghyeok lại đột nhiên biến mất.
Mà không chỉ thế, gã như đi lạc vào một dị thế nào đó, xung quanh không còn một chút âm thanh nào. Còn thật lạnh lẽo, lạnh đến ngấm vào tận xương tủy khiến người khác không rét mà run.
Rốt cuộc xung quanh gã cũng có người, nhưng những người này lại vô cùng kì quái, bọn họ bị xích sắt đè nặng, mỗi người đèu tử khí trầm trầm, âm u cúi đầu đi về phía trước.
Ahn Changwoo lúc đầu còn nghĩ không lẽ họ chơi lễ Halloween sớm, nhưng qua một lúc sau những 'người' như vậy càng nhiều, thảm trạng của họ loại nào cũng có. Thậm chí có 'người' còn đi xuyên qua thân thể của gã, lúc đó cả người gã lạnh toát, lục phủ ngũ tạng như bị ướp bằng băng.
Đến khúc này gã không tin cũng không được nữa, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ chính là chạy. Chỉ là trời không thuận lòng người, gã có chạy điên cuồng cách mấy cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu gã đứng.
Cả người đều mệt mỏi, thần kinh thì căng thẳng Ahn Changwoo còn nghĩ hôm nay gã vong tại đây rồi thì trước mặt gã xuất hiện một bóng người.
Một nam nhân cao ráo phi thường tuấn mỹ, trên người bận một bộ suit sáng trọng vừa vặn, tay lại cầm một cây dù giấy kì quái đứng thẳng người mà rũ mắt nhìn gã.
Ahn Changwoo như người chết đuối vớt được thành gỗ, vội vàng tính mở miệng cầu cứu thì năm nhân kia liền giơ chân rất táo nhã mà tác động vật lí thẳng vào người gã.
Vèo.
Sau đó bên tai Ahn Changwoo liền vang lên một đạo âm thanh trầm thấp: "Có khó khăn đến cửa hàng nhang đèn số 58 hẻm Ôm Nguyệt tìm ông chủ Lee."
Thanh âm vừa dứt thì, bên tai gã lại đủ mọi thứ âm thanh nhốn nháo chui vào, còn có tiếng người nói, tiếng kèn xe... Gã trở về nhân gian rồi sao???
—
Ahn Changwoo hoàn hồn, lập tức đi theo Lee Sanghyeok bước vào cửa hàng nhang đèn.
Vị trí địa lí của cửa hàng có hơi heo hút, ánh sáng cũng không quá tốt, trong tiệm có một góc tối đen.
Khi Lee Sanghyeok bước vào liền vươn tay mở công tác đen phía bên cạnh cửa. Trong tiệm lập tức sáng choang, Ahn Changwoo cũng nhìn rõ mọi thứ được bày biện bên trong.
Vòng hoa được chỉnh tề tựa vào phía bên tường trái, bên tường phải là một cái tủ kính đặt không ít loại hũ đựng tro cốt. Mặt tiền khá nhỏ, chính giữa là bàn lớn bày không thiếu giấy tiền vàng bạc cùng đồ cúng.
Chỗ nào có thể trưng dụng thì cửa hàng đều bày ra, nên lối đi khá chật hẹp, chỉ có thể để một người đi. Ahn Changwoo nhìn Lee Sanghyeok một đường bước thẳng đến quầy thu ngân thì cũng vội vàng bước theo mà nói:
"Tối qua tối có gặp chút phiền toái, cũng may nhờ nhân viên trong tiệm của cậu giúp đỡ."
Lee Sanghyeok nhìn qua bên ghế cao phía trong quầy thu ngân có một "Nhân viên trong tiệm" thì ánh mắt đang lười biếng cũng phải sắc bén lên...
Mẹ nó, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi!!! Anh kéo phiền toái cho em đó thấy không hả?
Nhân viên Jeong Jihoon bình chân như vại, lơ luôn ánh mắt của ông chủ nhỏ, bình thản mà xem tiếp văn tổng tài trên điện thoại.
Ahn Changwoo bên này không nhìn thấy thái độ của Lee Sanghyeok, gã chỉ nghĩ... Cao nhân mà, tưng tửng cổ quái một chút cũng không có gì là lạ.
Gã cũng đã chuẩn bị trước, liền nhanh chóng bước tới đưa ra cờ thưởng, cười tủm tỉm mà nói.
"Ông chủ Lee, chút tám ý nho nhỏ, xin ngài đừng chê."
Vừa nói gã vừa mở cờ thưởng ra, trên đó viết 8 chữ vàng chói lóa— dũng đấu ác quỷ, công đức vô lượng.
Lee Sanghyeok: “…”
Kỳ thật tâm ý có thể trực tiếp hơn càng tốt. Trong lòng trào dâng câu văn thăm hỏi súc tích, nhưng Lee Sanghyeok vẫn vươn hai tay tiếp nhận cờ thưởng.
Chỉ là Lee Sanghyeok không chạm vào Ahn Changwoo nhưng gã lại run rẩy một hồi.
Lạnh.
Quá lạnh rồi.
Trước khi đến tiệm, gã khiếp sợ khi gặp Lee Sanghyeok vì cái nhan sắc max điểm của y, nên hoàn toàn không nhận ra việc này. Giờ ở trong cửa hàng nhang đèn, Lee Sanghyeok vừa bước tới gã liền có cảm giác như tảng băng thật lớn đang áp tới gần.
Lee Sanghyeok chính là một người băng khiến kẻ đối diện phải rét run nha!!!
Trong lòng Ahn Changwoo cực kì sợ hãi, hơn nữa đã tự trải qua nên gã không dám khinh thường ông chủ nhỏ này chút nào.
Lee Sanghyeok cũng chả rảnh hơi để quan tâm thái độ của Ahn Changwoo ra sao, bước vào quầy thu ngân liền để cờ thưởng trước mặt Jeong Jihoon. Lúc này hắn mới rời mắt khỏi di động mà nhìn qua cái cờ, bàn tay liền nhẹ nhàng phất lên thì bỗng một đạo kim quang từ trong cờ bay ra chui thẳng vào thân thể Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok sửng sốt, chỉ cảm thấy như có dòng nước ấm bao lấy cơ thể y. Nhưng cảm giác này nhanh đến rồi cũng nhanh đi, khiến y hoài nghi bản thân mình bị ảo giác.
"Kim quang công đức."
Thấy bản mặt Lee Sanghyeok thộn ra, Jeong Jihoon rất tốt bụng mà giải thích. Vì ngại người ngoài còn ở đây nên Lee Sanghyeok cũng không muốn mở miệng trả treo với lão quỷ mà quay sang phía Ahn Changwoo hỏi.
"Anh tìm tôi có việc gì không?"
Ahn Changwoo nhìn không thấy Jeong Jihoon, nên hoàn toàn không biết Lee Sanghyeok vừa cùng Jeong Jihoon giao lưu. Gã đưa tay một phen lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, đem việc hôm nay tại sao đến đây nói ra.
—
Theo như lời gã nói, gã chính là người đại diện trực thuộc S Entertainment, ở S Entertainment làm ba năm, hai năm trước chỉ là trợ lí của người đại diện, năm nay mới đổi chính thức thành người đại diện.
Dưới trướng gã là một nữ nghệ sĩ, mà chính gã đào được ở Học viện điện ảnh tên là Han Sohee.
Nói tới đây, Ahn Changwoo liền lấy hình Han Sohee ra cho Lee Sanghyeok xem.
Ahn Changwoo: “Đây là Han Sohee.”
Trong ảnh là một thiếu nữ trẻ đẹp, cười rộ lên đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, rất linh động rất xinh đẹp, có thể nói là một mỹ nhân.
"Thật ra đây là hình trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ."
Ahn Changwoo đã đến đây nhờ giúp đỡ thì sẽ không giấu diếm mấy chuyện này nên dứt khoát ăn ngay nói thật.
"Tháng 3 năm nay chúng ta vừa kí hợp đồng. Đến tháng 4 thì cô ta nói thân thể không thoải mái nên tôi để cô ta nghỉ ngơi mấy ngày, chính là cuối tháng 4 cô ta trở lại công ty thì bộ dáng liền biến thành như vậy."
Ahn Changwoo lấy ra thêm một tấm ảnh khác, nhìn tấm này có thể thấy được đây là tự chụp, trong hình Han Sohee thấy đổi không nhiều, rõ ràng nhất chính là ở đôi mắt.
Cứ cho phẫu thuật thẩm mỹ thì Han Sohee sẽ nhìn đẹp hơn, nhưng nếu đặt hai tấm hình ở cạnh nhau thì sẽ nhận ra kì lạ và cái gì đó rất quỷ dị.
Ở tấm thứ hai, đôi mắt Han Sohee diễm lệ xinh đẹp, vô cùng mê người, giống như khi nhìn vào vòng xoáy sẽ không tự chủ được mà bị hút vào. Nhưng đôi mắt lại vô cùng bất đồng với cảm xúc khuôn mặt, nhìn kĩ sẽ thấy tổng quan có một sự lệch lạc đến rợn người.
Ahn Changwoo còn lấy điện thoại ra mở thêm vài tấm hình mà Han Sohee sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Những tấm hình quả thật chụp rất đẹp, mặc kệ biểu cảm thần thái thế nào nhưng đôi mắt lại một vẻ khác biệt, như nó có chính linh hồn và cảm xúc.
Ahn Changwoo không dám nhìn những tấm ảnh của Han Sohee vì không biết bắt đầu từ lúc nào, vô luận gã nhìn góc nào của hình Han Sohee cũng đều có cảm giác đôi mắt của cô ta như đang dõi theo gã...
Lúc đầu gã cứ ngỡ bản thân làm việc nhiều mà sinh ra ảo giác nên cũng không quan tâm, nhưng những chuyện tối qua đã làm gã tỉnh ngộ. Thế giới này còn những thứ rất bí ẩn, gã liền biết những gì gã nghĩ về những tấm ảnh của Han Sohee không phải là ảo giác, nên hôm nay mới vội vàng đem ảnh của cô ta chạy đến đây để tìm đáp án.
"Cô ta đang nhìn anh." Lee Sanghyeok đột nhiên nói một câu, giọng y nhẹ lại có chút khàn: "Cô ta vẫn luôn nhìn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro