Chương 18: Thế giới mới
S Entertainment.
Han Sohee mỉm cười tiếp nhận chìa khoá mà trợ lý Ha đưa qua, ngón út còn khẽ ngoéo vào lòng bàn tay của trợ lý Ha khiêu khích, đáy mắt đều nhiễm ý cười. Chính là trước khi Han Sohee rút tay thì bàn tay của gã đã nhanh chóng nắm lây tay cô ta, tuỳ tiện mà xoa bóp, vuốt ve.
"Trước khi đi hầu hạ Park tổng, có phải muốn hầu hạ anh trước???" Trợ lí Ha trên tay dùng một chút lực, đem Han Sohee ôm vào trong ngực, bàn tay của gã còn dọc theo sống lưng của cô mà vuốt xuống.
"Trợ lý Ha muốn em hầu hạ thế nào?" Han Sohee ngẩng đầu, nhẹ nhàng kề đến bên tai của trợ lí Ha thổi một hơi, âm thanh kiều mị như nước xuân.
Cả người trợ lý Ha liền rung rẩy, bàn tay càng táo tợn hơn mà bóp mông Han Sohee, sau liền xoay người ép cô đến giữa bàn làm việc. Gã kéo kéo cà vạt, môi cũng nhếch lên nụ cười dâm đãng.
"Để anh dạy em biết!"
"Được a!" Ngón tay Han Sohee mảnh mai, đầu móng tay sơn đỏ điểm điểm lên ngực của trợ lý Ha, cô liền áp người đến khẽ khàng nói: "Vậy em phải chờ xem trợ lý Ha lợi hại thế nào mới được?"
Vừa dứt lời, trong mắt Han Sohee liền lộ âm ngoan, đồng tử đen nhánh phóng đại cả tròng mắt. Ngón tay đang điểm trên ngực của trợ lý Ha ấn một phát.
Tiếng "phụt" thanh thuý, kèm theo là cả bàn tay của Han Sohee trực tiếp xuyên qua lồng ngực của gã.
Trợ lý Ha còn chưa cảm giác được đau đớn, gã còn thong thả mà cúi đầu nhìn bàn tay Han Sohee đang rút ra từ lồng ngực của gã.
Hai mắt trừng to đến nỗi muốn rớt cả ra, trước mắt gã đều nhuộm huyết sắc.
"Hộc hộc..."
"Hộc hộc..."
Tiếng thở nặng nề từ miệng và mũi của gã, vì trước mắt gã, bàn tay Han Sohee nhuộm máu đỏ đến gay mắt, đang cầm một trái tim...
--đó là tim của ai?
--hình như là mình...
Ngón tay Han Sohee hướng đến vai trợ lý Ha khẽ đẩy một cái, cả người của gã như một khúc gỗ mà ngã thẳng về phía sau.
Trái tim trên tay Han Sohee vẫn còn co bóp theo quán tính liên tục nhảy. Bàn tay Han Sohee bỗng siết chặt, trái tim nhanh chóng vỡ tung, máu thịt bắn ra tứ phía.
Khuôn mặt xinh đẹp của Han Sohee liền nhếch lên nụ cười quỷ dị, đôi mắt cũng trở lại bình thường, chìa khoá nãy giờ vẫn được cô nắm chặt trong tay đầu mũi khoá cắt vào lòng bàn tay Han Sohee khiến máu tươi chảy xuống đất tong tỏng, nhưng Han Sohee lại không có cảm giác gì, đôi giày cao gót dẫm trên gạch men sứ lộp cộp mà bước ra khỏi văn phòng.
Khi đi tới cửa, cô xoay đầu lại nhìn vào một góc, Han Sohee biết nơi đó có gắn camera, ai ra vào văn phòng đều bị quay lại tất cả.
Nhưng cô cũng không để ý.
Những kẻ khốn không bằng heo chó thế này, đừng nghĩ tồn tại.
Ở một văn phòng khác, quả thật một màn khi nãy đều được đám người Song Jongho nhìn hết, bọn họ rõ ràng có thể chạy đến cứu trợ lý Ha nhưng họ lại làm ngơ, trơ mắt nhìn trợ lý Ha bị Han Sohee giết.
Vì khi Han Sohee giết càng nhiều người, thì năng lực của cô sẽ càng cường đại, đối với bọn họ luyện quỷ cổ sẽ càng có lợi.
Chính là trợ kí Ha cũng không phài kẻ tốt lành, giờ chết cho mục đích của bọn họ nên cảm thấy vinh dự mới đúng.
-
Hành lang an tĩnh cực kỳ.
Ahn Changwoo co ở trong góc, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhiễu xuống sàn như hạt đậu.
"Cộp... cộp... cộp..."
Tiếng giày cao gót thanh thúy quanh quẩn trên hành lang, không khác gì tiếng tử thần gọi Ahn Changwoo.
Gã run rẩy đến lợi hại.
Khi một thân ảnh từ từ bước đến gần trước mặt gã, khiến Ahn Changwoo run rẩy mà ngẩng lên nhìn thì sợ toát cả hồn... Không ai khác chính là Han Sohee.
Han Sohee bận một chiếc áo sơ mi trắng, giờ phút này màu trắng của áo lại nhiễm đầy máu đỏ, mùi sắt xộc thẳng vào mũi khiến thần kinh Ahn Changwoo đã căng giờ không khác gì dây đàn.
Ahn Changwoo trong tay đang cầm chặt lá bùa của Lee Sanghyeok, đôi tay chắp lại đặt trên đỉnh đầu mà run rẩy lặp đi lặp lại: "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi..."
"Đứng lên." Han Sohee trên cao nhìn xuống mà nhìn Ahn Changwoo, ở hắn trên đùi đạp một chân, "Đưa tôi đi gặp Park Chulmin."
Ahn Changwoo không dám nói không, cố vịnh vách tường mà đứng dậy, cũng không dám nhìn Han Sohee lấy một cái.
Cả hai đi xuống hầm đỗ xe, Ahn Changwoo nhanh chóng mở cửa ghế sau, chờ khi Han Sohee ngồi vào gã liền nhanh tay đóng cửa rồi chạy tới ghế lái.
Khởi động xe, Ahn Changwoo đột nhiên ngừng lại.
Gã hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: "Cô... Là em gái Han Hyejin?"
Ngày hôm qua trợ lý Ha tra tư liệu Han Sohee, lúc đó không cẩn thận bị Ahn Changwoo thấy được, thế mới biết thì ra Han Hyejin còn có em gái mà Han Sohee chính là em gái của Han Hyejin.
"Đúng thì thế nào?!" Han Sohee nghiêng đầu nhìn về phía gã, cười khẽ hỏi.
Ahn Changwoo rụt rụt cổ, ngập ngừng nói: "Không... không có gì."
Trầm mặc trong chốc lát, gã lại nói: "Park tổng tìm cô... khẳng định... hẳn là... không có chuyện tốt, cô có thể không... không đi."
Ahn Changwoo sớm biết S Entertainment dơ bẩn, cũng biết Park Chulmin kêu Han Sohee là có ý gì, Ahn Changwoo muốn nói Han Sohee đừng đi. Vì một khi đã bước vào không khác gì sa chân hố lửa.
Han Sohee nghe vậy cười ha ha, "Như thế nào? Anh bởi vì không cứu chị của tôi nên cảm thấy áy náy, hay là bỗng nhiên lòng tốt trỗi dậy ?"
"Tôi..."
"Câm miệng!" Han Sohee quát chói tai, "Đừng vô nghĩa, bằng không tôi tiễn anh đi trước gã!"
Ahn Changwoo run lên, vội vàng dẫm chân ga chạy ra khỏi hầm xe, một đường hướng thẳng đến biệt thự của Park Chulmin.
Han Sohee nhìn thái độ của Ahn Changwoo không khỏi cười nhạo.
Kẻ yếu đuối thì vĩnh viễn không thể trông cậy được .
-
Biệt thự của Park Chulmin ở Seoul khu Pyeongchang-dong. Nơi đó nổi tiếng là khu đất của người giàu, mỗi một căn biệt thự cách nhau khá xa, xung quanh đều là núi non cây cỏ, đảm bảo sự riêng tư của từng hộ gia đình.
Con đường hai bên cây cối tươi tốt, xe đang vòng lên đường đèo, ánh mặt trời hai bên cũng bị những lùm cây cao che mất, khiến nhiệt độ không khí càng âm âm hơn.
Ahn Changwoo vừa điều khiến bánh lái vừa nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bồn chồn không yên. Cây hai bên đung đưa theo gió khiến gã cảm thấy hai bên người như có quái thú chực chờ sẵn chỉ cần thời liền xông ra một ngụm nuốt tươi gã.
Cố gắng tập trung nhìn trước mặt thì bỗng nhiên trước đầu xe vụt qua một bóng đen, theo phản xạ gã nhanh chóng đạp phanh.
Tiếng két thắng xe bén nhọn vang lên, trên đường nhựa còn kéo theo một vệt bánh xe ma sát kéo dài.
Cái bóng đen kia nhảy lên mui xe, hướng cửa kính mà lao đến.
"A a a!!" Ahn Changwoo phát ra thét chói tai, cả người co cụm lại.
Trước mặt chính là một con mèo đen với đôi mắt vàng.
Nó đứng trên capo xe liên tục rướn người xù lông kêu méo méo với người bên trong xe .
"Nó... Nó có phải hay không không cho chúng ta đi qua?" Ahn Changwoo sợ đến lắp bắp kinh hoảng "Nếu không, chúng ta trở về đi?"
Gã thật cẩn thận mà trưng cầu ý kiến của Han Sohee, hơn nữa còn cố gắng nhích người ngã ra phía sau.
Han Sohee ngồi phía sau, không biết từ lúc nào đổi mắt đã tràn đen khắp cả con ngươi, trên mặt nổi gân xanh đỏ tràn lan, không tiếng động mà chăm chăm nhìn con mèo như đang giằng co.
Mèo đen cả người cong lên, đuôi thẳng đứng bộ dáng như chuẩn bị tấn công, nhưng sau đó lại lùi mấy bước khẽ tru lên một tiếng rồi nhảy qua bên vệ đường biến mất vô tung vô ảnh.
"Tiếp tục chạy đi." Han Sohee nhìn lại, cặp mắt đen tuyền không cảm xúc không khác gì người đã mất đi linh hồn. Ahn Changwoo cả người run rẩy mà cố gắng lái xe, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi sâu vào bên trong.
Còn mèo đen từ trên cây nhảy vào một căn biệt thự, sau đó liền rướn người meo một tiếng. Một cô bé bận chiếc váy nhỉ màu đỏ xinh xắn ngồi ở xích đu nhìn con mèo đen quay về liền hướng mèo đen mà vẫy tay.
"Miêu miêu. Lại đây nào!!!"
Mèo đen nhảy đến trên đùi của cô bé liền co cụm lại một đoàn nhỏ. Trong miệng không ngừng meo meo, giống như đang cáo trạng.
"Cậu đã nhắc nhở cô ta, do cô ta không nghe chúng ta cũng không có biện pháp !"
Cô bé đưa tay gãi gãi dưới cằm của mèo đen, mèo đen được gãi phát ra tiếng rì rầm thoải mái.
-
Cửa hàng nhang đèn.
Quỷ môn quan vừa xuất hiện, tụ âm trận không khác gì chuột gặp mèo. Từ quỷ môn quan truyền ra âm khí dồn dập khiến tụ âm trận không kham nổi, toàn bộ trận pháp trực tiếp nổ tung.
Âm khí bốn phía của trận pháp nhanh chóng bị quỷ môn quan hút vào toàn bộ, đến khi không còn gì.
Tụ âm trận nhanh chóng bị phá.
Lee Minhyung ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm quỷ môn quan dần dần mờ ảo biến mất mới kinh ngạc lên tiếng.
"Cái đó... Quỷ môn quan Seoul thì ra ở đây sao?"
Lee Sanghyeok sau khi bị đuổi ra khỏi Lee gia, gia tộc chỉ để lại duy nhất cho y cái cửa tiệm nhang đèn bé tẹo này làm vốn, lúc trước Lee Minhyung còn bất bình thay cho thằng anh họ, vì cảm thấy gia tộc quá đáng.
Hiện tại xem ra cửa tiệm nhang đèn này hẳn là ba của Lee Sanghyeok cố tình để lại cho y.
Lee Sanghyeok không comment mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, Lee Minhyung thấy thái độ thản nhiên của y nên cũng yên tâm mà ngồi xuống ghế.
Jeong Jihoon thì ngồi phía bên này xem điện thoại, không biết đang xem tới gì mà đôi mày kiếm xoắn tít lại, vẻ mặt cực kì hoang mang.
Lee Minhyung định lơ đi nhưng vẫn chịu không nổi mà mon men lại gần hỏi.
"Chị dâu, anh đang xem gì vậy?"
Lee Minhyung thường xuyên thấy Jeong Jihoon lướt điện thoại, nhìn không khác gì mấy thím nghiện công nghệ, nhưng đại đa số vẻ mặt đều là thản nhiên bình tĩnh. Cậu cũng từng nhiều chuyện mà hỏi Lee Sanghyeok thì thằng anh họ chỉ nói lão quỷ nhà y tách rời xã hội văn minh lâu rồi nên mới xem điện thoại để hoà nhập cộng đồng.
Nhưng hiện tại Lee Minhyung thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon thì thấy chắc không đơn giản là giao lưu văn hóa, hòa nhập cộng đồng thôi đâu.
Hẳn là chị dâu đang nghiên cứu cái gì đó trọng đại mang tầm quốc tế!!!
Jeong Jihoon nhìn thằng em họ của cậu vợ đang tò mò mà bình tĩnh khoá màn hình điện thoại định dẹp vào túi, nhưng nghĩ cái gì đó lại xoay sang hỏi Lee Minhyung.
"Cậu có biết tại sao một trang web tải hoài mà không thể vào hay không?"
"Vẫn load sao?"
"Ừ!"
"Dùng wifi hay 4g hay cả hai đều không được?"
"Dùng wifi!"
Toàn một wifi của những hộ gia đình trong hẻm Ôm Nguyệt đều có dấu răng của Jeong Jihoon, nhưng không hiểu cái quái gì tại sao trang web "chợ hoa" đó vẫn không vào được!!!
Lee Minhyung kiến nghị nói: "Nếu không đổi thành 4G internet thử xem?"
Jeong Jihoon nghe theo kiến nghị của Lee Minhyung, một lần nữa lấy ra di động mà tắt wifi, mở ra 4G rồi vào trình duyệt bấm load lại trang web.
Mẹ cha ơi... Vậy mà chỉ sau vài phút cái trang web thường ngày luôn hiện lên dòng chữ【 Chúng tôi sẽ cho bạn biết thời điểm trang này sẵn sàng. Hủy 】không còn nữa, mà thay vào đó là một trang web nhiều tab.
Ánh mắt Jeong Jihoon lập tức sáng ngời như đèn soi ếch.
Vào gòi... Vào được gòi chị em ơi!!!
Jeong Jihoon cảm thấy như có một thế giới mới mở ra trước mặt hắn.
-
Tác giả có lời muốn nói:
【 Tiểu kịch trường 】
Lee Minhyung: Chị dâu hẳn là đang nghiên cứu cái gì đó quan trọng tầm tên lửa hạt nhân!!!
Jeong Jihoon nhíu mày nghi hoặc: Chợ hoa có thiệt không vậy cà? Mắc gì không đăng nhập vào được???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro