Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tụ âm trận

Kẻ thần bí xuất hiện, với Han Sohee mà nói chính cuối đường thấy được ánh sáng. Cô không chút do dự liền đồng ý đề nghị, dưới sự trợ giúp của kẻ đó, Han Sohee tự tay móc ra cặp mắt của mình mà thay vào bằng đôi mắt của Han Hyejin.

“Chuyện sau đó, mấy người cũng đã biết.” Han Sohee nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt của mình, thật giống như chị cô vẫn luôn ở cạnh chưa rời đi. Bỗng nhiên, cô lại cười, “Chị ơi, em biết chị luôn muốn bảo vệ em, muốn em an ổn mà sống, nhưng... không báo thù, em đời này đều đau khổ dằn vặt "

Lúc Han Sohee tuyệt vọng, chính chị cô đưa đôi bàn tay đến kéo cô ra, cho cô một ánh sáng một thế giới mới.

Hiện tại chỉ có báo thù, giết hết những kẻ mặt người dạ thú kia, để linh hồn của chị ấy an bình thì cô mới thoả lòng.

"Chị ơi" Thanh âm Han Sohee trầm xuống, “Em sẽ không bỏ qua bọn họ, em muốn bọn họ phải lót đường cho chị xuống hoàng tuyền!!!"

Mỗi một chữ đều toát ra từ kẻ răng, như muốn nghiền xương rải tro kẻ thù ngoan tuyệt không đường lui.

Chân tướng rốt cuộc vạch trần, nhưng che giấu ở dưới chân tướng lại là thứ vô cùng dơ bẩn, không biết bao nhiêu đau khổ nước mắt cùng máu người đã đổ ra.

Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung đều là một thính giả, bọn họ từ đầu tới cuối đều không cắt ngang câu chuyện của Han Sohee, cũng không cần thiệp vào bất cứ hành động nào của cô.

"Cô quyết định?" Lee Sanghyeok đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra, đôi ngươi sáng tỏ ra sắc bén "Dù cho không đúng với di nguyện của Han Hyejin thì cô cũng muốn vì cô ta báo thù?"

Han Sohee: “Không màng hậu quả, không từ thủ đoạn.”

“Được ” Lee Sanghyeok gật đầu "Giao dịch của chúng ta vẫn còn hiệu lực."

Như nghe được điều không tưởng, Han Sohee vô cùng bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok.

"Thật sao?"

"Sau khi báo thù xong, cô phải đưa hết oán khí cho tôi." Lee Sanghyeok lần nữa nhắc nhở điều kiện giao dịch với Han Sohee.

Lần này Han Sohee không còn một tia không cảm lòng hay không tình nguyện, vô cùng quyết đoán gật đầu nói được.

Vì báo thù linh hồn cô còn có thể giao dịch, oán khí là cái gì???

Giao dịch lại lần nữa xác định, Lee Sanghyeok không hề giữ lại Han Sohee, xua xua tay.

“Cô có thể đi rồi.”

“Tôi chờ ngài” Han Sohee đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, cách xưng hô với Lee Sanghyeok cũng kính trọng hơn.

Lee Minhyung nhìn theo bóng dáng Han Sohee rời đi, sau đó mới thu hồi tầm mắt mà nhìn qua thằng anh họ đang trải ra như cái bánh mèo trên ghế mà rú lên. Trong giọng nói còn lửa chưa tan.

"Lee Sanghyeok."

"Giề?"

Lee Minhyung: “Anh đoán được đúng không?”

Cậu không nói cụ thể cái gì, nhưng Lee Sanghyeok hiểu thằng em họ ngáo đang nghĩ gì mà trực tiếp nói.

"Mới xác định"

Trước đó y đã có phán đoán, nhưng khi nghe xong câu chuyện của Han Sohee thì đã xác định mục đích của những kẻ đứng sau màn.

Lee Minhyung cũng không hỏi nữa, xoay người đi vào phòng bếp, nhưng vừa tới cửa đã xoay đầu lại.

"Lee Sanghyeok lúc đó anh không được cản em. Em phải cho chúng biết muốn chết cũng không dễ dàng!"

Ngày mà cậu cứu Heo Junho cũng mơ hồ nhìn ra ý của những kẻ đó, nhưng khi nghe từ miệng Han Sohee nói "bị trấn linh hồn" thì mới bừng tỉnh đại ngộ.

Những kẻ đó…

Không, chúng không đáng được gọi là người, chúng còn không bằng súc sinh, chúng có biết hay không thứ đó có bao nhiêu nguy hiểm?

Nghĩ đến đây Lee Minhyung không khỏi rùng mình, khi bước vào bên trong liền xách ra một giỏ rau quẳng tới ghế của Lee Sanghyeok, lên giọng như bố thiên hạ.

"Muốn ăn cơm thì lặt rau đê!!!"

Vậy mà Lee Sanghyeok không cự tuyệt, ngoan ngoãn ngồi dậy lặt rau. Chỉ là dùng lực có hơi...

Lee Minhyung nhìn mà đuôi mắt muốn nhướn đến thái dương, nhưng cũng không nói gì mà bước vào bếp làm cơm.

Vài phút sau, Lee Sanghyeok lặt xong rau kêu thằng em ra lấy. Chỉ là Lee Minhyung thấy rổ rau mà toát mồ hôi hột.

Đm, cái này đâu gọi là lặt rau, cái này là tay không băm rau thì có. Lee Minhyung nhìn đống rau trong rổ rồi nghĩ đến kết quả của lũ súc sinh kia mà đổ mồ hôi thay chúng.

Má ơi thằng cha hung tàn này... Không biết Jeong Jihoon về sau có chịu được thằng anh họ của cậu hay không?

Nghĩ đến Jeong Jihoon, Lee Minhyung thuận miệng phán một câu: “Chị dâu lại đi sài wifi chùa hỏ? Trong tiệm mình wifi cũng mạnh mà? Sao anh ấy cứ đi xài ké wifi nhà người khác thế?"

"Tao đâu biết." Lee Sanghyeok lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nhũn ra như cái bánh mèo trên ghế. Y có biết cũng không nói cho lão quỷ biết nguyên nhân không phải vì wifi mà là vì cái trang web của hắn.

Hừ... Lên mạng rồi riết hư thân mất nết, kệ lão muốn xài ké nhà ai thì xài đi.

Han Sohee vừa mới đi ra khỏi hẻm Ôm Nguyệt thì Noh Joohyuk cũng nhanh chóng thông báo cho Song Jongho cùng Nam Seyoon biết.

"Con xác định Han Sohee đi vào tiệm nhang đèn đó?" Song Jongho nhìn tư liệu của Han Sohee đầu cũng không ngẩng lên, bộ dáng như không hề quan tâm, tư liệu báo cáo kỹ càng tỉ mỉ các mối quan hệ của Han Sohee, bao gồm cả mối quan hệ của cô ta cùng Han Hyejin.

Noh Joohyuk rót cho Song Jongho tục một tách trà, “Đệ tử tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có như thế, đệ tử còn nhìn thấy trong cửa hàng nhang đèn có lân phấn, trùng hợp với thứ đệ tử đã rắc lên quỷ thắt cổ ngày đó."

“Chỉ sợ…” Noh Joohyuk giương mắt liếc hướng Song Jongho, “Chỉ sợ trong tiệm nhang đèn, thật sự có cao nhân toạ trấn."

Song Jongho bấm tay gõ gõ mặt bàn, khóe môi gợi lên, “Cũng thật thú vị.”

Lão ở Seoul này đã rất nhiều năm rồi, đúng là chưa nghe qua có cao nhân như vậy. Bên này Nam Seyoon cũng liền nói:

"Sư phụ, nếu kẻ trong cửa hàng nhang đèn dám ngáng chân, kế hoạch chúng ta có khi nào có biến."

"Vậy thì để hắn không thể ngáng chân được nữa!" Lão nện mạnh tách trà lên bàn, đôi mắt híp lại đầy vẻ tàn ác.

Nơi đây là địa bàn của lão, dám trước mặt lão mà ra oai sao? Hừ, nếu là hổ thì đến chỗ này cũng là chó bò dưới chân lão mà thôi.

Nam Seyoon cùng Noh Joohyuk nhìn nhau một cái đồng loạt cúi đầu mà đáp.

"Đúng vậy!"

Song Jongho vuốt vuốt chùm râu dê dưới cằm, dương môi cười, liền trở lại bộ dáng hoà ái, “Đi nói cho Park Chulmin có thể xuống tay với Han Sohee.”

Cá lọt lưới, thì nên bắt trở lại.

Ban đêm, Lee Minhyung bị lạnh đến tỉnh, cậu ưỡn ẹo duỗi duỗi thân sau đó liền kéo cái mền đã bị bản thân đá xuống đất lên đắp, rồi lại an ổn mà ngủ tiếp.

Nhưng chưa đầy một phút lại lần nửa mở to đôi mắt, hình như có gì đó lạ lạ à nghen.

Tuy cái tiệm nhang đèn rách của thằng anh họ cả ngày đều lạnh, buổi tối cũng lạnh hơn nhưng cái lạnh tiến vào da thấm vào xương tủy thế này thì không phải chút nào.

Bất quá trong nhà này có người trấn, phận con ở như cậu cần gì phải nhoi, lần nữa nhắm mắt lại nhưng tay vẫn mò đến ngăn kéo ở quầy thu ngân, lấy ra một lá bùa mà dán thẳng vào trán.

Hàn khí nhanh chóng biến mất, cả người ấm áp trở lại, Lee Minhyung lần nữa chép chép miệng mà ngủ đến lăn quay. Hoàn toàn không thấy lúc cậu dán lá bùa vào trán, lá bùa như tỏa linh quang, những khói đen sương mù liền biến mất không tung tích.
Trên lầu Lee Sanghyeok càng không có phản ứng bọc trong chăn ôm ông chồng quỷ mà ngủ ngon lành.

Nhưng thật ra Jeong Jihoon bị kinh động, mở mắt ra nhìn thoáng qua, lại thấy chả có gì nên cũng ôm cậu vợ tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, thái dương như cũ dâng lên.

Hẻm Ôm Nguyệt mỗi hộ gia đình đều bắt đầu ngày mới, tiếng cười tiếng nói dần dần náo nhiệt, không khác gì mỗi ngày.

Nếu có khác. Thì chính là khi mở cửa sẽ có một cổ hàn khí ập vào người, chỉ là ai nhạy cảm mới nhận ra một chút chứ hoàn toàn không khác gì thường ngày.

Hôm nay là mùng một âm lịch, người trong hẻm Ôm Nguyệt đại đa số thờ phật nên sẽ dậy sớm mà đốt nhang dâng hương.

Có mấy hộ gia đình lúc đốt nhang mới phát hiện hết nhang nên liền vội vàng mà chạy qua tiệm nhang đèn của Lee Sanghyeok để mua.

Chỉ là lạ lùng thay, mọi hôm bước ra khỏi nhà chỉ cần mấy bước chân đã đến tiệm nhang đèn, vậy mà hôm nay sao đi thấy xa thế???

Có mấy người lúc đầu còn bực bội sau đó quên luôn mục đích mua nhang mà xoay đầu trở về, rồi về tới nhà lại nhớ ra mà lần nữa bước ra khỏi cửa để mua nhang...

Nhưng con mẹ nó, tại sao cái tiệm nhang đèn ở cuối hẻm lại biến mất tiêu rồi, giống như trước nay chưa từng xuất hiện vậy???

Người thường không biết tại sao,  không đại biểu cho bọn Lee Sanghyeok không biết.

Chỉ là lúc này Lee Sanghyeok còn ngủ ngon lành, cũng không rảnh háng lo chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Lee Minhyung nằm phía dưới lầu thì mơ mơ màng màng mà mở mắt, cảm thấy cái trán có chút ngứa, liền vươn tay gãi nhưng liền chạm vào một lá bùa, còn chưa biết chuyện xảy ra ngoài tiệm nhưng cậu cũng nhận thấy không khí trong tiệm có chút không đúng.

Sâu ngủ lập tức chạy hết.

Lee Minhyung lập tức ngồi xếp bằng trên ghế nằm, lá bùa trên tay bỗng phụt lửa sau đó hoá thành tro rồi biến mất.

Trong cửa tiệm có âm khí!!!

Lee Minhyung nhíu mày, cậu có thể rõ ràng mà cảm giác được âm khí đang ngày càng nồng, giống như có thứ gì đang thu hút âm khí bên ngoài tụ hợp vào tiệm.

Là tụ âm trận!

Ý thức được cửa tiệm đang bị tụ âm trận vây khốn ,vẻ mặt Lee Minhyung lập tức ngưng trọng, nhảy xuống ghế nằm, ầm ầm chạy lên lầu gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Lee Sanghyeok mặt mũi lèm nhèm tóc tai rối bù ngồi trên giường, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Bọn họ tính ra tay” Lee Minhyung ngữ khí nghiêm túc xưa nay chưa từng có, “Hơn nữa còn dùng tụ âm trận vây khốn chúng ta.”

Tụ âm trận, một trận pháp cực kì bá đạo.

Một khi trận thành, sẽ hình thành lốc xoáy, đem âm khí trong phạm vi vài trăm dặm cuốn vào mắt trận. Và rất hiển nhiên cái mắt trận chính là cửa tiệm nhang đèn này.

Giờ phút này tiệm nhang đèn không khác gì cái ốc đảo biệt lập giữa biển khơi mênh mông, người ngoài không vào được mà người bên trong cũng chả thể ra.

Không cần nghĩ cũng biết trận pháp này chính là do Song Jongho lập ra.

Xem ra Song Jongho cũng kiêng kị bọn họ, định thông qua tụ âm trận đem bọn họ vây ở trong tiệm, sau đó không có kẻ nào ngáng tay ngáng chân bọn chúng luyện quỷ nữa.

Lee Minhyung không phải không có biện pháp phá trận, tụ âm trận tuy bá đạo nhưng không phải không có cách phá, chỉ là hơi tốn xíu lực.

Mục đích Song Jongho chính là vì kéo dài thời gian, đến lúc đó quỷ cổ hoàn thành, bọn người Lee Sanghyeok bên này phá trận mà ra cũng không làm nên chuyện gì.

Bất quá…

Lee Minhyung nhìn đến vẻ mặt nhập nhèm của Lee Sanghyeok, liền bình tĩnh trở lại.

Lấy thực lực của Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon, có người ở hương khói cửa hàng bày trận, bọn họ không có khả năng không phát giác.

Lee Minhyung hít sâu một hơi, hỏi: “Lee Sanghyeok, anh tính làm gì?”

Lee Sanghyeok không vội không hoảng mà ngáp một cái, chân trần từ trên giường thả xuống. Chỉ là chưa kịp giẫm lên mặt sàn thì dưới chân đã nhanh chóng xuất hiện một đôi dép lê. Y cũng không nói gì rất thản nhiên mà thọt chân mang vào sau đó một đường bước thẳng đến phòng tắm, một chút đều không nóng nảy.

"Chờ chút!"

Vài phút sau, bên tai Lee Minhyung truyền đến một trận ầm ầm ầm, như là sét đánh, theo đó là một cổ khí tức áp bách nghiêm cảm, như rung động đất trời quét đến.

Lee Minhyung không khỏi duỗi thẳng lưng.

Một cánh cửa bàng bạc hư ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt của cậu——

“Quỷ môn quan!”

Lee Minhyung sợ hãi kinh hô.

Khó trách Lee Sanghyeok một chút cũng không vội, ở trước quỷ môn quan lập trận tụ âm, Mô Phật... Bộ chán cơm thèm đất hay gì???

Cái này khác mẹ gì đứa éo biết bơi mà nhảy thác tìm cảm giác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro