Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Móc ra thay vào đôi mắt

Có lẽ là vì được Jeong Jihoon truyền qua oán khí của quỷ thắt cổ mà hôm nay Lee Sanghyeok dậy thật sớm, không hề có chút cảm giác buồn ngủ nào.

Y rửa mặt vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu thì thấy Lee Minhyung đang chàng hảng chề hê nẳm trên con ghế yêu trong quầy của y, mà ngủ ngon lành.

Lee Sanghyeok lướt qua cậu mà mở cửa tiệm. Cửa hàng nằm khuất phía trong hẻm, dù cho bên ngoài nắng cháy da cháy thịt cỡ nào thì bên trong cửa tiệm luôn lạnh lẽo âm âm.

Bất quá cũng có vài tia nắng chiếu đến cửa hàng, khiến cho kẻ đang nằm ngủ ngon như Lee Minhyung bị nắng chiếu thẳng mặt mà vội vàng đưa tay ra che, sau đó mới ngơ ngác ngu ngốc ngồi dậy.

Cậu nhìn người đang đứng ở cửa mà sợ đến sun vòi, vội vàng lấy điện thoại ra ngó thời gian... Vãiii...

"Cho hỏi... Hôm nay ngày... Ngày gì thế ạ?"

Lee Sanghyeok thế mà tỉnh sớm như vậy!

Cậu biết Lee Sanghyeok nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy y dậy trước 9 giờ.

Lee Sanghyeok cũng chả để ý đến thằng em có dây thần kinh treo ở mỏm núi, mà đi thẳng đến trước mặt Lee Minhyung hạ lệnh.

"Đi nấu cơm đi."

"Nếu anh đã dậy sớm một lần vậy thì nấu cơm luôn đi."  Lee Minhyung bất động, vui cười đề nghị. Cậu còn chưa từng hưởng thụ qua trù nghệ của Lee Sanghyeok, nên muốn thử một lần cho biết.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng chả vừa, trực tiếp lơ đi mà nói.

"Ăn sáng xong, tao đưa mày đi gặp em gái Han Hyejin."

“Thật sao?” Lee Minhyung lập tức  tỉnh táo, em gái Han Hyejin chính là nhân vật mấu chốt, lúc trước chỉ nghe Lee Sanghyeok kể chứ chưa thấy người thật, giờ đi gặp có khi lấy được manh mối trọng yếu.

Lee Minhyung thấy thằng anh mất nết không có ý định làm cơm sáng, đành phải bò dậy mà đi nấu cơm.

Chỉ là đang vo gạo bỗng cậu sực tỉnh, có gì đó cấn cấn nha. Từ ngày cậu đến đây Lee Sanghyeok đều ăn cơm của Jeong Jihoon nấu, tại sao hôm nay lại bắt cậu nấu? Nên Lee Minhyung liền nhô đầu ra khỏi phòng bếp mà hỏi.

"Ủa anh, anh với chị nhau cãi nhau hả?"

Lee Sanghyeok nghe vậy khẽ rùng người, trầm mặc không nói.

Jeong Jihoon lúc này còn ở trên lầu nghiên cứu như thế nào để vào chợ hoa.

Tối qua trước khi ngủ, Jeong Jihoon đã lướt xuống mục bình luận để soi xét, nên biết có cái trang web được gọi là chợ hoa.

Lee Sanghyeok thì đương nhiên... Không biết chợ hoa là cái trang web quần gì nên đã được ông chồng quỷ cho xem một bình luận— không bước vào chợ hoa, không thể dẫm ga tăng tốc!!!!

Jeong Jihoon lặn ngụp trong cái thế giới tiểu thuyết lâu như vậy, đương nhiên biết từ lóng, nên đã nhạy cảm mà hiểu ra chỉ có cái chợ hoa này mới có thể giải đáp đúng ý nghĩa từ "quẩy" cho hắn.

Vì thế ở cái khu bình luận này lần đầu tiên Jeong Jihoon để lại dấu răng , hắn viết: "Xin hỏi chợ hoa là gì thế? Vào bằng cách nào?"

Lee Sanghyeok nhìn loáng thoáng đương nhiên hiểu ngay, cảm thấy mỏ ác cũng muốn lạnh vội vàng mà giật lấy điện thoại của Jeong Jihoon sau đó nhét xuống gối mà ra lệnh: “Anh đi ngủ ngay!”

Ai ngờ đến buổi sáng lên, Jeong Jihoon đã mò ra trang web của chợ hoa.

Cũng may đó là trang web đặc thù, mạng mẽo không ổn thì không thể vào l, nên Jeong Jihoon có cố cách mấy cũng không thể vào đó được.

Bằng không Lee Sanghyeok không biết thế giới mới của lão quỷ mở ra, thế giới của y chắc đóng lại luôn quá!!!

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok liền rùng mình một cái. Vừa lúc Jeong Jihoon từ trên lầu bước xuống trên tay vẫn cầm điện thoại mở trang web, chỉ là cái vòng load vẫn xoay đến điên cuồng, hẳn là không thể vào được.

Lee Sanghyeok liền thở phào nhẹ nhõm, khi ông chồng quỷ bước đến gần thì y liền vươn tay lấy cái điện thoại, tịch thu!!!

Vừa dẹp điện thoại vào túi, thì nhận ra tầm mắt ai oán của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok còn nhếch miệng cười. Phải cho lão quỷ nhà y cách ly với xã hội hiện đại mới được.

Jeong Jihoon bật cười, xoa xoa đầu cậu vợ, cũng không có ý định lấy điện thoại lại.

Ăn xong bữa sáng, Lee Sanghyeok lại lần nữa đi đến S Entertainment, nhưng lại không thấy Han Sohee đâu.

Thiệt ra, Ahn Changwoo biết Lee Sanghyeok tới, nên đã chờ sẵn vừa thấy người liền lao đến mà cung kính đưa người về văn phòng, lại châm trà rót nước lấy đồ ăn vặt, chỉ thiếu mỗi câu thỉnh an thái hậu là chưa nói ra thôi.

"Hôm nay, Sohee phải đi quay MV, nên sáng sớm đã xuất phát đến Incheon." Ahn Changwoo chỉ ước Han Sohee cút đi càng xa càng tốt.

Gã đem tách trà để đến trước mặt Lee Sanghyeok, vì lá bùa bảo mạng nên Lee Sanghyeok đối với gã chính là ân nhân.

Y không thích uống trà nên cũng không tiếp tách trà mà gã đưa qua, ngược lại vươn tay qua túi khoai tây chiên mà mở ra nhai rôm rốp.

Nếu Han Sohee không ở đây thì cũng chả còn việc gì. Lee Sanghyeok nhai khoai tây đã mồm rồi liền đứng dậy phủi đít đi về.

Ahn Changwoo không khác gì thái giám, bộ dáng cung kính theo sau họ đến tận thang máy.

“Han Sohee lúc này rời Seoul có kì lạ quá không?” Chưa thấy được người cần gặp nên Lee Minhyung vô cùng tiếc. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy kì lạ, với thân phận bây giờ của Han Sohee thì không nên rời khỏi Seoul mới đúng, Lee Minhyung chính là lo lắng có kẻ cố tình đưa cô ta rời đi.
Lee Sanghyeok lười nhác mà dựa bên vách thang máy, ngữ khí nhàn nhạt: "Cô ta không muốn thì ai mang đi được cơ chứ!"

Lee Minhyung không hiểu ý của Lee Sanghyeok, đang định hỏi lại thì ánh mắt liền thấy được hình ảnh trên màn hình nhỏ trong thang máy.

Trên màn hình chính là một đoạn quảng cáo về những nghệ sĩ trong S Entertainment.

Màn hình chiếu đến một cô gái, cô gái đang hướng về màn hình mà nở nụ cười thật tươi, đôi mắt linh động như biết nói, có thể dễ dàng câu hồn kẻ khác.

Góc dưới bên phải của video còn để tên của cô gái—— Han Sohee.

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung nhìn thấy Han Sohee, lại cảm thấy cặp mắt của Han Sohee vô cùng quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua.

Cậu nhíu mày trầm ngâm.

Thang máy đến tầng 2, cửa vừa mở ra thì Lee Minhyung liền a một tiếng.

“Là cô ấy!” Lee Minhyung bừng tỉnh đại ngộ, “Han H…”

Tưởng lời nói vừa mới đến cổ họng, Lee Minhyung nhìn đến những người đang bước vào thang máy thì liền im lặng.

Có 4 người cùng lúc tiến vào, trong đó Lee Sanghyeok quen mắt 3 người, một là trợ lí Ha, còn 2 kẻ kia chính là thiên sư lần trước đến, còn người cuối thì là một nam nhân trung niên xa lạ.

Tầm mắt Lee Sanghyeok dừng lại tại cây kiếm gỗ đào người trung niên kia vắt ở lưng, là bậc 3.

Thang máy lập tức trở nên an tĩnh, Lee Minhyung sau này lui một bước đứng ở bên cạnh Lee Sanghyeok, không dấu vết mà hướng về người thiên sư bậc 3 kia nhìn vài lần.

Rất nhanh thang máy đã xuống tầng trệt, hai anh em Lee gia bước ra khỏi tòa nhà S thì Lee Minhyung liền nói.

"Gã chính là phó hội trưởng hiệp hội Thiên Sư ở Seoul, Song Jongho.”
Lee Minhyung tới Seoul điều tra nên đương nhiên biết những thông tin cần thiết trong Hiệp hội thiên sư Seoul.

"Xem ra, đã câu được con cá lớn." Lee Sanghyeok mỉm cười nhưng đáy mắt đều là ám trầm lạnh lẽo.

Đến cả phó hội trưởng cũng dính vào thì cả cái hội thiên sư ở Seoul kẻ nào vô tội?

Thì ra Seoul im lặng yên bình lại che giấu tội ác như thế. Lee Sanghyeok không ngoài ý muốn mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà S.

Ở cái nơi sang trọng đẹp đẽ thế này lại không khác gì một cái địa ngục trần gian, mà Han Hyejin lại không phải là nạn nhân duy nhất.

Dù cho hiện tại là giữa trưa nắng gắt dương khí đạt đỉnh, nhưng cũng không xua nổi những tầng sương đen bao phủ quanh tòa nhà, đó chính là oán niệm trước khi chết mà mỗi một người bị hại tuyệt vọng gào thét.
Lee Sanghyeok thu hồi ánh mắt, hỏi Lee Minhyung: “Mày nhìn ra cái gì sao?”

Hỏi chính là Lee Minhyung ở thang máy vì sao bừng tỉnh đại ngộ?

Lee Sanghyeok nhắc, Lee Minhyung mới nhớ tới, “Đôi mắt Han Sohee cùng đôi mắt Han Hyejin không sau biệt . Không, phải nói đôi mắt Han Sohee hiện tại chính là đôi mắt của Han Hyejin.”

Cạu có thể nhìn ra, đương nhiên Lee Sanghyeok cũng có thể nhìn ra. Nhưng Lee Minhyung lại nghĩ đến: "Lee Sanghyeok anh có bao giờ nghe đến Linh Y hay không?"

“Linh Y?”

“Đúng vậy, Linh Y.” Lee Minhyung nhíu lại mày, trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng cùng kính sợ, “Linh Y, là một môn phái quỷ dị, sinh ý của họ chính là báo thù. Người sống muốn vì người chết báo thù, liền tìm Linh Y, nếu họ tìm được Linh Y liền cầu Linh Y đem một bộ phận trên người người chết đổi lên người sống, lúc đó người sống sẽ có năng lực của lệ quỷ, có oán khí, nhưng vẫn có thân phận và thân thể người sống để đi lại trên dương gian."

Mà nói chính xác hơn, là đem quỷ khí truyền vào người sống, Linh Y còn có thể trực tiếp chữa trị hồn thể. Là môn phái thần bí mà quỷ dị .

Bọn họ cũng không phải thánh nhân mà làm không, người sống muốn trao đổi với hỏi chính là phải lấy một thứ trên cơ thể mình để làm thù lao.

Là vận khí, hoặc là linh hồn...

Nếu vậy thì khó trách.

Thời điểm Lee Sanghyeok mới gặp Han Sohee đã thấy linh hồn cô ta bị đánh dấu. Xem ra, cô ta đã dùng chính linh hồn mình làm thù lao để đổi đôi mắt của Han Hyejin lên người, mượn oán khí và quỷ lực của Han Hyejin để báo thù.

Cặp mắt kia đều tràn đầu oán khí cùng chấp niệm, mỗi ngày nó chỉ biết đến trả thù và sẽ có một ngày lý trí của Han Sohee sẽ bị chiếm hữu, sau đó cô ta sẽ thành một hoạt tử nhân chỉ có sát niệm.

Đương nhiên, có Linh Y ở thì Han Sohee chưa thể trở thành hoạt tử nhân được, vì khi cô ta báo thù xong linh hồn còn phải thành thù lao cho Linh Y.

"Chỉ là em không hiểu, Han Hyejin có gì để Han Sohee giúp cô ta báo thù?" Đây là điều Lee Minhyung nghĩ mãi vẫn không ra: "Lấy oán khí lúc Han Hyejin tử vong, linh hồn đương nhiên sẽ biến thành lệ quỷ, cô ta tự báo thù không tốt hay sao? Tại sao phải để em gái báo thù giùm?"

"Có lẽ chính bản thân Han Hyejin cũng không thể biết linh hồn của mình đang ở đâu?" Lee Sanghyeok vừa nói vừa quơ tay bắt taxi.

"Có lẽ vậy!"

Lee Minhyung cảm thấy hình như bản thân có quên đi cái gì. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro