Chương 12: Video chứng cứ
Lee Sanghyeok thật đúng là một chút cũng không lãng phí tài nguyên. Cậu sao ngu mà không nhận ra với cái nết lười nhớt của thằng anh họ thì sao y có thể chủ động nhúng tay vào chuyện của S Entertainment, còn tốt bụng vạch kế hoạch để cậu giải quyết nhanh gọn.
Hoá ra là Lee Sanghyeok sớm đã bị dính vào, cậu lại ngây ngốc bị y dụ mà còn cám ơn y. Càng nghĩ càng muốn chửi thề.
Nhưng thật ra lại cảm thấy ẩn ẩn vui.
Lee Minhyung: …
Cậu bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Hông lẽ nào cậu có tính tự ngược sao???
Lee Minhyung sợ đến cánh tay nổi đầy da gà, sau đó liền bước đến bên cạnh Heo Junho mà bố đời lên giọng: "Đứng đậy đê, ngồi lết đó à?"
Heo Junho: “Chân mềm.”
Anh cảm thấy trải qua chuyện khi nãy anh không ngất xỉu đã quá đáng khen rồi, đâu thể nào đứng dậy mà nhảy tưng tưng nổi.
Lee Minhyung duỗi tay đem Heo Junho kéo lên, để Heo Junho chỉ cậu về nhà. Căn phòng của anh ở lầu 3.
Chung cư này xác thật có chút cũ kĩ, tường tróc nứt, vách mốc meo, vài chỗ còn dính đen đen vàng vàng không biết là thứ gì, còn chút mùi vô cùng khó chịu.
Heo Junho run rẩy mở cửa, mùi khói thuốc cùng mùi rượu bia ập tới bất ngờ khiến Lee Minhyung không kịp chuẩn bị mà lui một bước.
"Chờ... Chờ chút, tôi dọn dẹp ."
Heo Junho trên mặt liền 囧, lập tức đi vào phòng bắt đầu làm vệ sinh. Anh không phải người lôi thôi, chỉ là trong thời gian này khá tiêu cực mà thôi, cái gì cũng không muốn làm, suốt ngày chỉ muốn uống rượu, nên căn nhà mới bừa như vậy.
Heo Junho động tác còn khá nhanh nhẹn, chưa đầy 5 phút đã dọn khá tươm tất, có chút câu nệ mà mời Lee Minhyung vào ngồi.
"Bắt đầu đi, anh biết chuyện gì nói hết cho tôi nghe." Lee Minhyung cũng không vòng vo vô nghĩa mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề với Heo Junho.
Heo Junho lại không trả lời, một lần nữa hỏi lại: "Cậu thật sự là người chịu ủy thác của em gái chị Hyejin phải không?" Không phải anh không tin Lee Minhyung, mà tình cảnh hiện tại anh không thể dễ dàng tin người khác được.
"Tôi dở hơi cám lợn hay gì mà đi lừa anh?" Lee Minhyung hỏi lại.
Heo Junho nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Nếu đối phương muốn giết anh thì khi nãy cứu làm gì, với lại lừa sắc lừa tiền thì chắc...
Heo Junho nhìn Lee Minhyung một cái, rồi nhìn bản thân te tua còn ở cái nhà tồi tàn... Muốn tiền thì dẹp rồi. Còn sắc thì Lee Minhyung còn đẹp hơn anh...
“Vâng...” Heo Junho thưa dạ, lại trầm ngâm trong chốc lát, lại uốn lưỡi vài lần để tìm từ mở đầu câu chuyện cho cuốn: "Cái đó... Tôi và chị Hyejin gia nhập S vào tháng 1..."
"Khoan khoan đã chú anh, để tôi gọi điện thoại cái." Lee Minhyung đánh gãy lời nói của Heo Junho, sau đó cậu liền gọi cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng dính vào chuyện này mắc gì cậu phải ôm đồm hết chứ, anh em họ thì có phúc tự hưởng có hoạ cùng chia mới đúng.
Điện thoại réo hồi lâu mới có người bắt máy, truyền vào tai chính làm âm thanh ngái ngủ lười biếng của Lee Sanghyeok.
"Gì?"
Lee Minhyung một chút đều không bất ngờ, cũng không giải thích điều gì mà trực tiếp bật loa ngoài rồi ra hiệu Heo Junho kể tiếp.
Heo Junho không hiểu có chút chần chừ, nhìn điện thoại đang trong cuộc gọi rồi nhìn Lee Minhyung.
"Đại sư... Điện thoại..."
"À chú anh cứ nói đi, kệ nó". Lee Minhyung còn nhích điện thoại đến gần Heo Junho để nghe tiếng rõ hơn.
Heo Junho: “…”
Heo Junho tuy rằng cảm thấy Lee Minhyung không đáng tin cậy, nhưng mạng mình còn cần Lee Minhyung bảo hộ, nên vẫn đem hết mọi thứ bản thán biết kể ra.
Anh cùng Han Hyejin tháng 1 thì cùng gia nhập S Entertainment, lúc vào công ty cả hai không cần thi thố gì mà trực tiếp thành thực tập sinh dưới trướng của Cha Taehyun, cùng luyện tập nên rất thường xuyên gặp nhau.
Heo Junho khác với Han Hyejin, cô là thực tập sinh từ nước ngoài, nên số với cô thì Heo Junho yếu hơn rất nhiều, cùng nhờ chính Han Hyejin nhiều lúc giúp đỡ nên anh xem cô như người chị gái thân thiết.
Sau đó, Han Hyejin tham gia show thi đấu, hơn nữa dùng chính thực lực mà nổi tiếng, Heo Junho lúc đó còn thấy vui mừng giùm cô, tâm còn nghĩ cái show này chỉ là mở đầu thôi sau này với tài năng của bản thân Han Hyejin còn sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều.
Nhưng ngày vui thì chẳng được nhiều.
Đêm trước trận chung kết, Han Hyejin bị show thi đấu sa thải trong khi bản thân nằm trong top 3 người.
Heo Junho hay tin thì bàng hoàng hồi lâu, hỏi thăm khắp nơi lí do tại sao nhưng đều không được, khi gặp lại Han Hyejin là vài ngày sau đó, nhưng bộ dạng của cô vẫn rất bình thường như chuyện đó không là gì.
Nhưng khi tập luyện Heo Junho vẫn cảm giác được Han Hyejin như mất hồn vía, liên tục phạm sai lầm không đáng có. Nên khi tập luyện xong Heo Junho liền đi tìm Han Hyejin để an ủi cô.
—
Khi nói tới đây, Heo Junho vươn tay vuốt mặt một cái, đầy đau khổ.
Lee Minhyung: "Anh đi tìm Han Hyejin thì thấy cái gì?"
Heo Junho bụm mặt, âm thanh rầu rĩ: "Cha Taehyun uy hiếp chị ấy."
"Cha Taehyun muốn chị Hyejin buổi tối đến gặp Park tổng. Chị Hyejin không muốn gã liền... Liền mở điện thoại cho chị Hyejin coi một đoạn clip. Tôi trốn ngoài cửa nên không thấy được đoạn clip đó chiếu gì, chỉ nghe một tiếng hét cao vút. Chị Hyejin thì mặt mũi trắng bệch cả người run rẩy."
"Cha Taehyun còn nói nếu chị Hyejin không làm theo những gì gã nói thì gã sẽ cho chị ấy biết hậu quả là thế nào."
Heo Junho nói đến đấy thì ngừng lại , hơi thở hổn hển, tay cũng run lên bần bật.
"Chính là gã... Gã muốn... Muốn chị Hyejin, tôi nghe được liền giả vờ mà bước ra tìm chị ấy."
"Từ sau lúc đó, tôi rất ít khi gặp chị Hyejin. Lâu lâu có đụng phải thì chị ấy cũng không để ý đến tôi... Tôi nhận ra chị ấy thay đổi, chị ấy không còn vui vẻ hoạt bát như xưa, không còn cười nữa."
Heo Junho khi đó kỳ thật có thể đoán ra Han Hyejin đã trải qua cái gì, anh có thể giúp cô một lần nhưng chưa chắc giúp được lần thứ hai. Anh cũng biết Han Hyejin không để ý đến anh cũng vì không muốn anh bị liên lụy vào.
Heo Junho lúc đầu cũng sợ hãi, chính là nhìn Han Hyejin càng lúc càng tiều tụy, liền nhịn không nổi nữa, chủ động đi tìm Han Hyejin, muốn giúp cô chạy trốn.
"Đó là lần cuối tôi gặp chị Hyejin."
Heo Junho nói xong cũng ngã ra sofa cả người đều là nản lòng thoái chí, áy náy cực độ... Lee Minhyung cũng nhìn thấy trong mắt và nhận ra Heo Junho không nói dối.
"Lee Sanghyeok, anh thấy sao?"
Điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát, mới truyền đến tiếng nữa của Lee Sanghyeok: "Đồ mà Han Hyejin đưa vẫn trong tay anh đúng không?"
Giọng của Lee Sanghyeok như chưa tỉnh ngủ, có chút mơ màng, nhưng lại như nhát búa nện vào ngực của Heo Junho. Anh giật bắn mình đứng bật dậy khỏi sofa, điên cuồng lắc đầu, ánh mắt đều là kháng cự và hoảng loạn.
"Đồ... Đồ gì... Tôi không có đồ gì cả!!!"
Lee Minhyung cùng Lee Sanghyeok có cùng hoài nghi, lúc này nhìn đến phản ứng Heo Junho thì hoài nghi liền trở thành khẳng định.
Lần cuối Heo Junho đi gặp Han Hyejin, cô ta đã đưa một vài thứ cho Heo Junho, có thể nó chính là chứng cứ vạch trần tội ác của đám mặt người dạ thú trong S Entertainment.
Hẳn là có nguyên nhân nào đó nên Heo Junho không dám lấy ra. Di động lại lần nữa truyền ra giọng của Lee Sanghyeok.
"Để tôi đoán xem Han Hyejin đưa anh cái gì... Là chứng cứ mà những kẻ trong S Entertainment cưỡng bách nghệ sĩ, hay video. Hay là..."
"Không phải! Không phải!" Heo Junho thanh âm chợt cất cao, "Cái gì đều không phải! Cái gì đều không có! Chị Hyejin không đưa tôi cái gì cả!"
"Cái gì đều không có!"
—
Heo Junho không ngừng cường điệu những lời này, giống như chỉ cần nói như vậy thì thật sẽ là như vậy. Lee Minhyung nhìn Heo Junho như mắc kinh phong liền khẳng định lời nói của Lee Sanghyeok.
Cậu cầm lấy điện thoại sau đó đi tới cửa nói chuyện cùng Lee Sanghyeok.
Heo Junho phản ứng kịch liệt đã chứng minh Han Hyejin trước khi chết đã giao chứng cứ cho anh ta. Heo Junho cũng đã từng xem qua những thứ đó, nên trong buổi họp đó anh ta mới nói những câu như vậy.
Khi Heo Junho vào S Entertainment thì được Han Hyejin giúp đỡ, hẳn anh ta cũng không đơn thuần xem Han Hyejin là một người chị bình thường. Sở dĩ không tung những chứng cứ đó ra chắc chắn bên trong có dính mặt của Han Hyejin. Hẳn là Heo Junho không muốn khi Han Hyejin đã mất còn bị người đời sau chỉ trỏ.
"Muốn Heo Junho lấy ra chứng cứ hình như có chút khó." Lee Minhyung nhìn ra thái độ Heo Junho mà suy đoán.
“Đúng rồi, Lee Sanghyeok anh chừng nào thì lại đây một chuyến?”
Lee Sanghyeok: “…”
Lee Minhyung: “Lee Sanghyeok.”
Lee Sanghyeok: “…”
Lee Minhyung lại kêu vài lần nhưng vẫn không được hồi âm. Cậu chỉ có thể gọi người khác ở cạnh Lee Sanghyeok mà thôi.
"Chị dâu, alooo?"
Vài giây sau, di động truyền đến giọng nam trầm thấp có thể nghe rõ ràng rằng Jeong Jihoon cố ý đè thấp thanh âm, “Ở đây.”
“Anh trai em đâu?”
Jeong Jihoon: “Ngủ rồi.”
Lee Minhyung làm cái giãy giụa cuối: “Khi nào ngủ?”
“Khi cậu đang phân tích .”
Lee Minhyung: “…” Má...
Lee Minhyung nhìn xem thời gian, đã là nửa đêm.
Ngày thường giờ này thì quả thật Lee Sanghyeok ngủ được chục giấc rồi. Hôm nay ngồi nghe điện thoại của cậu như vậy quả thật đã làm khó cho y. Nhưng thằng anh họ ngủ rồi thì vẫn còn chị dâu mà~~
Vì thế Lee Minhyung đem điều vừa hỏi Lee Sanghyeok vấn đề lặp lại một lần, chờ mong đáp án của chị dâu.
Nhưng mà Lee Minhyung không chờ được đáp án của chị dâu vì....
Lee Sanghyeok ngủ không an ổn, khi trở mình còn lầm bầm lầu bầu cái quần gì không biết. Mày cũng nhăn tít.
Jeong Jihoon cũng không còn hơi đâu để ý Lee Minhyung, điện thoại liền quẳng sang một bên, sau đó nhanh chóng nằm xuống kéo cậu vợ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng y mà dỗ dành.
Bên kia.
Lee Minhyung nghe được di động truyền đến tiếng vỗ nhẹ nhẹ mà cảm thấy cả người muốn sôi máu, chỉ muốn ngửa cổ lên mà rú thôi.
Hai thằng cha mất nết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro