Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0

"Chào anh...em hâm mộ anh lắm... có thể cho em xin chữ ký của anh được không ạ?"

Lee Sanghyeok bỏ tay ra khỏi gương mặt đang nhòe nước của mình, anh ngạc nhiên ngửa đầu lên nhìn. Một nhóc con với mái tóc cắt cụt ngủn, đôi mắt tròn xoe long lanh vẻ mong đợi, đang xòe ra trước mặt anh tờ giấy với chiếc bút bi đặc trưng của mấy nhóc học cấp hai. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn dưới ánh đèn đường vàng vọt. Sanghyeok chớp mắt, cố gắng để tâm trí mình thoát khỏi mớ cảm xúc rối bời.

"Chữ ký của tôi?" Anh khẽ nhíu mày, giọng khàn đi vì vừa khóc.

"Vâng ạ!"

Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, má đỏ lên có lẽ vì lạnh cũng có lẽ vì phấn khích. Cậu khẽ cười để lộ ra hai cái răng nanh nom đáng yêu tệ. Lee Sanghyeok chỉnh lại gọng kính, xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, gió vẫn rít lên từng đợt lạnh lẽo, nhiệt độ ngoài trời chưa hề thuyên giảm. Nhưng thứ duy nhất ấm áp bây giờ không còn là dòng nước mắt nóng hổi nữa, mà là hơi ấm từ tay nhóc con kia khi anh nhận lấy giấy bút từ tay cậu. Hóa ra vẫn có người ngưỡng mộ anh đến thế.

"Được rồi," anh cười nhẹ, lần đầu tiên sau ngày hôm đó.

Lee Sanghyeok cố gắng nặn ra thứ chữ ký đẹp nhất của bản thân mặc dù đôi tay anh vẫn còn đang run rẩy. Jeong Jihoon dõi theo từng nét bút của anh với ánh mắt mong đợi, khoảnh khắc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Jihoon, Lee Sanghyeok hơi sững người lại.

"Nhóc con học lớp mấy rồi?

Lee Sanghyeok vừa đưa chữ ký cho cậu vừa hỏi vu vơ, cố gắng che đi sự bối rối thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt. Jeong Jihoon nhận lấy tờ giấy bằng cả hai tay, hai mắt híp lại vì cười, cậu nghe được câu hỏi của anh thì khẽ nghiêng đầu.

"Em nghỉ học rồi." Thằng nhóc trả lời một cách tự nhiên, như thể đây không phải là việc khiến cậu phải để tâm.

"Bởi vì em cũng muốn chơi LOL giỏi được như anh thôi."

Jihoon bĩu môi nói với hai mắt long lanh những khát khao.

Sanghyeok chợt ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm câu nào cậu đã nhanh nhảu đút tờ giấy vào túi áo chuẩn bị rời đi.

"Em thích anh lắm, thích cả SKT nữa, một ngày nào đó em cũng chơi giỏi như anh cho coi."

Nói rồi Jeong Jihoon vội đưa tay lên vẫy chào anh, khóe miệng cong lên để lộ hai cái răng nanh trông như một con mèo tinh nghịch. Cậu chạy thật nhanh, hòa lẫn vào đám đông trên đường. Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần mất hút ở cuối con đường.

Gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng manh, khiến Sanghyeok rùng mình. Anh chớp chớp đôi mắt đỏ hoen vì lạnh, từng mảnh kí ức vụn vỡ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên anh cảm thấy chùm pháo giấy rực rỡ khi ấy trông thật khó chịu, dưới khán đài vẫn vang lên tiếng hò reo nhưng không phải dành cho anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Lee Sanghyeok trải qua cảm giác bị đẩy xuống từ trên đỉnh cao danh vọng. Lần đầu tiên một kẻ bất bại nếm thử được vị cay nồng của thất bại, quả thực không dễ nuốt chút nào. Anh hơi nheo mắt, ánh sáng sân khấu hắt lên khuôn mặt nhưng không phải để ca tụng mà để soi rọi nỗi thất vọng.

Dòng chữ "DEFEAT" hiện lên trên màn hình vào ván đấu cuối cùng của trận đấu khiến hai mắt anh tối sầm lại. Lee Sanghyoek thấy tay run rẩy, bất lực buông lỏng xuống, và cả thân thể đã nặng nề tới mức anh lo sợ đã có thứ gì đó nhầy nhụa cuốn lấy chân mình phía dưới khiến toàn thân anh tê dại. Cuối cùng khoảnh khắc đội đối thủ SSG nâng cao chiếc cúp vô địch cái tôi ngút ngàn của Lee Sanghyeok chính thức bị đánh bật, anh đã gục xuống khóc nức nở như một đứa con nít.

Như một cơn gió lạnh lùng, sự sụp đổ lúc bấy giờ thổi phăng ngọn lửa kiêu ngạo rực cháy trong tim của một thiếu niên. Khoảng trời khi ấy quả thực rất đẹp, nhưng Sanghyeok đã nghĩ bản thân rất thảm hại. Đứa trẻ yếu đuối ngày đó đã nghĩ rằng mọi người sẽ lãng quên mình, như thể lãng quên một kẻ thua cuộc.

Nhưng dáng vẻ bẽn lẽn của Jeong Jihoon khi đưa cho anh tờ giấy có phần hơi nhàu nhĩ đã khiến anh không còn thấy vụn vỡ nữa. Lee Sanghyeok chợt nhận ra ánh sáng có thể đến từ những nơi rực rỡ, nhưng cũng có thể chiếu vào từ những vết nứt. Và biết đâu thứ ánh sáng đó có thể không quá gay gắt nhưng lại ấm áp và bền bỉ hơn. Sanghyeok nhìn Jihoon mũi đang sụt sùi vì lạnh, anh bất giác mỉm cười.

Hôm ấy là một ngày giá rét, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dường như gió không còn lạnh đến thế. Trong cái nắng yếu ớt của đầu mùa thu buổi xế chiều, đứa nhóc nghịch ngợm đã chạy đi rất nhanh khi mà anh còn chưa kịp biết tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro