Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32-End

/ Ừm, anh Sanghyeok này/

" Hửm?"

/ Jeong Jihoon ấy, đối với anh tốt chứ/

Lee Sanghyeok không vội trả lời, cúi xuống đưa mắt nhìn mái đầu bông xù kê trên đùi mình, người thương ấy ngủ mất rồi

" Không chỉ riêng tốt tốt, mà là không gì tả hết"

/ Thật là, anh học cái kiểu ăn nói đó từ đâu ra vậy/

" Chắc là từ khi ở cạnh em ấy"

/ Giờ Ryu Minseok này cũng không còn tiếng nói nữa, anh ấy ấy có yêu người kia không thì nói một lời/

Anh phụt cười, đứa nhóc đầu dây bên kia là đang dỗi mình đó sao

Thuật lại cuộc hành trình mà anh cho rằng thật vi diệu, cuộc hành trình về một điều thật mới lạ mà anh đã khám phá. Có lẽ bởi vì tiếng yêu đã thổn thức mạnh mẽ tới mức một người khù khờ trong chuyện tình cảm cũng phải sớm nhận ra, có lẽ ngay từ khi gặp Jeong Jihoon anh đã liên tưởng tới sợi dây đỏ mà nhân gian gọi là lương duyên

Dẫu hoa hồng không thể không có gai, dẫu biễn xanh sẽ có lúc dậy sóng. Dẫu vậy sau tất cả, Lee Sanghyeok đều cảm thấy mọi thứ như vậy sẽ có thể là cần thiết, cần thiết để một Jeong Jihoon trở nên trưởng thành hơn và tất thảy trân thành của anh sẽ được đáp trả xứng đáng

Cảm ơn Jeong Jihoon vì đã không bỏ cuộc, cũng cảm ơn anh vì đã chọn tin tưởng người một lần nữa. Cảm ơn đôi ta vì đã gặp nhau

" Chắc là...một xíu"

/ Anh tôi.../

" Ah...!"

/ ??? Alo, alo Sanghyeok hyung/

Jeong Jihoon chồm dậy dật điện thoại của anh

" Một xíu? Anh vừa nói một xíu đúng không?"

" U-Ừm?"

Nó ôm mặt người nhỏ, hôn lên tới tấp còn dúi đầu anh sát ngực vuốt vuốt mái mèo tròn vo

" Ưm ưm, có hiệu quả rồi, Sanghyeok quả thật thích em rồi, một chút cũng được, ít nhất là..."

" Hửm?"

" Ít nhất là, em không còn một mình đơn phương"

" Vậy trước đây là ai đơn phương ai chứ?"

" Ài, quá khứ không đẹp, mình bỏ qua đi ạ"

" Định phủi sạch tội lỗi hay sao mà bỏ qua"

" Hưm, người ta đang sửa sai đây nè"

Jeong Jihoon nũng nịu dương mắt tròn xoe nhìn anh, phồng một bên má rồi lại chớp chớp, ý muốn người hãy hôn em đi

" Dạo này em mập lên hả?"

" H-hả? E-em...anh nói em mập"

Nó bật dậy, rờ tay qua bụng mình một lượt, múi nào ra múi đấy vẫn tăm tắp đều đều. Lee Sanghyeok bật cười ôm má nó

" Hai má em giống bánh bao"

" Anh thích à?"

" Ưm, trông...đáng yêu"

Jeong Jihoon sát lại áp má mình lên má anh day day một hồi

" Yêu em đi, em cho nắn mỗi ngày, không chỉ chỗ này mềm đâu anh có muốn..."

Jeong Jihoon nắm cổ tay anh, cư nhiên kéo áo đặt tay người lên bầu ngực mình

"...!"

" Sao anh, mềm không...!!!"

"..."

" À...em"

"...mềm"

Họ Jeong quả nhiên không biết ngại, nhất là khi người thương của nó lại có phần hưởng ứng mấy trò thô tục này. Nó kéo tay người vòng qua cổ mình ôm lấy thắt lưng anh

" ? Làm gì đó"

" Hôn anh"

" Ai cho?"

" Không cho thì thôi..."

Jeong Jihoon lí nhí, đầu thì cúi cúi nhưng mắt thì phải liếc liếc lên trên coi sắc mặt của đối phương, vô tình lại trở thành bộ dạng vô cùng hài hước trong mắt Lee Sanghyeok

" Hôn đi, cho phép đó"

" Hôn xong Sanghyeokie sẽ trở thành người yêu của em"

" Ơ này"

Không kịp để anh từ chối, Jeong Jihoon hôn chóc lên môi mèo đen

" Giờ, mình yêu nhé?"

" Suy nghĩ"

" Cho anh 10 giây"

" Cũng cũng"

" Cũng cũng tức là có khả năng, à không là có"

Bọn họ ấy ngồi cười với nhau cả ngày không chán, nhất là Jeong Jihoon cứ thích pha trò chọc yêu dấu của nó miết. Đúng chuẩn là khung cảnh thế giới riêng đôi ta, ngập tràn bóng hồng

Lee Sanghyeok không muốn chậm trễ việc học, dẫu sao kì nghỉ lễ cũng đã kết thúc còn phải để Jeong Jihoon tiếp tục chú tâm vào việc thu nạp lại kiến thức sau ngần ấy thời gian

" Về Seoul, Sanghyeok dọn đến ở cùng em nhé?"

" Minseokie mắng chết, em ấy không cho đâu"

" Không cho em đến chèo rào cướp người"

" Em ấy, cái gì cũng dám làm"

" Chuyện, yêu anh thì cái gì em cũng dám làm"

...

2 năm sau đó Lee Sanghyeok tốt nghiệp đại học bằng loại suất sắc, công tác tại tập đoàn truyền thông có tiếng. Jeong Jihoon sau đó cũng thành công qua cửa ải đại học, tiếp quản chiếc ghế giám đốc và tiệm cận với chức chủ tịch của bố

Jeong Jihoon đã chuyển tới nhà riêng của mình chỉ sau 1 năm công tác, đón Lee Sanghyeok về sống chung, mặc dù hai người họ vẫn chưa có bước tiến triển nào hơn

Không bao lâu sau, tấm thiệp cưới từ đôi chim sẻ Lee Minhyung và Ryu Minseok tới tay anh

" Chúng nó còn cưới trước cả mình"

" Thế tháng sau mình cưới nhau luôn anh nhé?"

"..."

Jeong Jihoon thật ra có ý định cầu hôn anh lâu lắm rồi, ấp ủ từ lúc nhìn thấy thân thể loã lồ của Lee Sanghyeok, nó chỉ hận khi ấy không thủ sẵn nhẫn cưới trong túi quần

Sau này cứ hễ thấy vật nào có dạng hình tròn vừa ngón tay anh, nó sẽ đều nói:

" Làm vợ em nhé, Sanghyeokie?"

Tất nhiên, đổi lấy nụ cười của mèo cam không khó, người nhỏ lúc nào cũng nương theo đùa vui một chút

" Anh đồng ý"

Lee Sanghyeok nghe nhiều thật nhiều lời tâm sự của Jeong Jihoon, rằng nó muốn chở che bảo vệ anh cả đời, muốn tình yêu của hai đứa nó hạnh phúc đến mức người ta nghe thoáng qua thôi cũng ghen tị

Jeong Jihoon biết anh bằng lòng rồi, nó muốn rước người nhỏ về nhà nhưng luôn dặn bản thân không được vội vàng hấp tấp, dặn mình cần phải có sự chuẩn bị thật kĩ càng. Dẫu sao hôn nhân cũng không phải chuyện đùa, vì để anh được chu toàn nhất nó sẵn sàng chờ đợi đến thời điểm thích hợp

" Em sẽ cưới anh, vào một ngày Jeong Jihoon này có mọi thứ trong tay"

Lee Sanghyeok đối với việc hôn sự cũng không quá quan trọng, miễn là tình yêu của bọn họ vẫn còn ở đó, miễn là tâm tình chúng ta không đổi thay

" Ừm, vậy anh sẽ chờ"

...

Đông năm ấy

Công việc của cả hai đột nhiên có chuyển biến tăng nhanh, làm thằng nhóc lẫn anh bận tối mũi mờ mịt

Jeong Jihoon kết thúc dự án cuối cùng trong tháng, dự kiến là sẽ được nghỉ khoẻ lâu dài. Lúc này nó mới chợt nhớ đến khung chat đã đóng bụi từ lâu của cả hai, không phải là không quan tâm đến đối phương mà đa số nó muốn nghe giọng anh nên luôn gọi trực tiếp

Lee Sanghyeok vẫn đều đều luôn tay trên công ty, nhưng chỉ cần điện thoại đổ chuông hiện dòng chữ người thương của ảnh là ảnh lẹ lắm

" Hôm nay nổi hứng nhắn tin cho tui hả?"

Lee Sanghyeok đã liền nhấc máy sau khi thấy một đống emote từ phía Jeong Jihoon gửi tới

/ Chỗ đó chứa nhiều kỉ niệm mò, em không muốn để nó vào lãng quên đâu/

" Nhớ anh rồi à?"

/ Lúc nào chả nhớ anh, con bé thư kí của em tia chặt quá không thường xuyên gọi cho anh như trước được/

" Thôi đi đằng ấy ơi, có giám đốc nào suốt ngày cầm điện thoại như em không"

/ Bị nhớ Sanghyeokie/

" Hừm...vậy đến rước đi, đây cũng nhớ em ạ"

/ Anh đợi em chút em tới liền!/

Đợi Lee Sanghyeok ừm một cái Jeong Jihoon tức tốc cúp máy rồi khoác áo chạy như bay đến nơi anh đang làm việc. Lee Sanghyeok trông từ sảnh đã thấy bóng người cao nghều từ trên xuống dưới sụ nụ áo ấm khăn len

Vừa tia chúng người thương, Jeong Jihoon đã vội tháo khăn choàng lên cổ anh, còn vỗ vỗ hai má Lee Sanghyeok kiểm tra độ ấm

" Aigoo, yêu dấu của em nhiễm lạnh mất rồi"

" Yêu dấu này lạnh thế người nào ấy sưởi ấm hộ đi"

" Hihi, tới liền nè, bé làm có mệt lắm không?"

" Bé có"

" !!! Bé nói gì cơ?! Mang cái miệng ra đây em hôn bé cái nào!"

Lee Sanghyeok cười khà khà đẩy ngực nó

" Không cho, đứng đây lạnh lắm còn đói nữa"

" Ui trời ơi thương quá, thế để em chở đi ăn haidilao chịu không?"

" Dạ"

Không hiểu sao hôm nay Lee Sanghyeok cảm thấy tần suất dính người tăm tia của người yêu mình tăng đáng kể. Nó ngắm anh đến đơ người, suốt bữa ăn gắp được vài miếng thì cũng là do anh dục mới chịu

Chỉ là nó có chút hồi hộp, vì dẫu sao hôm nay cũng là ngày nó quyết định làm điều gì đó trọng đại hơn một chút

" Jihoon có chuyện gì à?"

" D-dạ? Em..."

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn nó khi cả hai đã yên vị trên sofa tại nhà riêng, bình thường thằng nhóc xem phim cùng anh sẽ nói nhiều vô kể không hiểu sao nay lại ngoan ngoãn lặng im lạ thường

" Nhất định là có gì đó, em giấu anh đúng không?"

"..."

Đối diện với sự đa nghi của người nhỏ, Jeong Jihoon có chút dè chừng

" C-có gì không thể chia sẻ với anh sao?"

" E-em...không phải"

"...haha đùa em đó, làm gì mà căng thẳng vậy"

Lee Sanghyeok cốc nhẹ vô đầu nó rồi lại tựa mình trước ngực Jeong Jihoon quay lại với bộ phim còn dang dở

Thằng nhóc phải đấu trí dữ lắm, cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Nó kiếm tìm hơi ấm của người nơi cần cổ trắng nõn và dường như mùi hương dịu nhẹ của người đâu đó khiến nó bình tĩnh đi đôi chút

-Được rồi...chỉ là cầu hôn thôi mà, có gì khó khăn chứ

" Làm vợ em nhé, yêu dấu ơi?"

Dường như Lee Sanghyeok vẫn quen thói như mọi ngày rằng thằng nhóc này hở tí là sẽ đòi cầu hôn mình. Anh xoè 5 ngón tay đưa ra trước mặt Jeong Jihoon và mắt thì vẫn dán vào màn hình ti vi

" Nay định đeo nhẫn loại gì cho anh đây, bánh vòng hỏ?"

" Ừm...loại đặc biệt"

" Hửm? Đáng mong chờ lắm nha"

Jeong Jihoon ngắm nghía vật thể kim loại hình tròn ánh bạc trong chiếc hộp đỏ nhung lại một lượt

Được rồi, để nó về với chủ nhân thôi...

Lee Sanghyeok cười khúc khích nhẹ rút tay lại khi cảm nhận được thứ gì đó đã ôm trọn ngón áp út của mình

" Đây là..."

Mắt anh tròn xoe, nụ cười cũng dần khép lại vội quay đầu nhìn nó. Giây phút đó Lee Sanghyeok thấy ánh mắt người yêu mình lạ lắm, khác cái vẻ năng động và có chút trẻ con như mọi ngày

" Lần này là thật rồi"

Jeong Jihoon nâng niu mu bàn tay anh, khẽ hôn lên rồi lại nhoẻn cười

Lee Sanghyeok không khỏi ngỡ ngàng, xúc cảm mãnh liệt lan rộng khắp các tế bào cơ thể thôi thúc người hãy nói lời đồng ý ngay trên đầu môi

Và rồi anh lại quay trở về dáng vẻ như ban đầu

" Anh đồng ý"

Jeong Jihoon đã bật khóc ngay sau đó, nước mắt nước mũi tèm lem dụi dụi trong lòng anh làm Lee Sanghyeok chỉ biết cười khổ ra sức dỗ dành

" Thằng nhóc này, anh chưa khóc mà em khóc cái gì?"

" Nhưng mà...hức...nhưng mà em hạnh phúc quá, em sắp lấy vợ rồi, vợ em đồng ý rồi..."

" Vợ em ngay đây này, ngoan nín đi nào, anh nhịn cười không nổi"

Hành trình dẫn đến hạnh phúc, điểm cuối cùng như cuốn sách đã định trước hồi kết. Rằng họ nhất định sẽ phải ở cạnh nhau, sau tất cả dẫu đoạn tình cảm này có lúc sẽ khiến chúng ta thật đau thương, thế nhưng:

Cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vẫn sẽ đem hai chữ hạnh phúc đan chặt trong lòng bàn tay, cùng nhau viết tiếp những tháng ngày sau đó


-End-


Extra nhỏ


" Người ta có đôi có cặp hết rồi"

Choi Wooje bỏ lại Moon Hyeonjoon vào một ngày mưa. Vậy là không có tiếng nói chung, đoạn tình cảm dở dở ương ương đã sớm được em nhỏ đoán trước kết cục

Rằng

Moon Hyeonjoon yêu em theo cách nào? Mọi thứ lẽ nào chỉ là sự sáo rỗng, chỉ là bọn họ tự dựng lên và chẳng có cơ sở gì...?

Choi Wooje, tình cảm của em dành cho hắn bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần chỉ là đùa vui...?

Moon Hyeonjoon lại bắt đầu nhớ em khi chẳng quá 10 phút lúc bóng dáng người nhỏ khuất sau đoàn người chen chúc nơi sân bay

Và em nhỏ của hắn, trước khi ra đi đã để quên con tim tại mảnh đất Seoul Hàn Quốc. Vì vậy mà Choi Wooje, chẳng khác nào người thương ấy

Chỉ khi xa cách nhau về mặt địa lý và ôm một trái tim nhức nhối không có câu trả lời thoả đáng. Ta mới biết mình khát khao một kết cục tốt đẹp nhường nào

Dòng người đổ xô khi năm mới sắp sang, ngày cuối cùng của năm ấy, Choi Wooje không thể sống thiếu hơi thở của trái tim đỏ hon mà hắn cất giấu thật kĩ

" Người ta có đôi có cặp hết rồi

Khi nào mình hạnh phúc hả em...?"

" Bây giờ đến lượt chúng ta hưởng hạnh phúc

Moon Hyeonjoon, tới ôm em đi"

Chẳng biết là đôi ta hợp tình hợp luôn cả thời điểm hay sao. Mà khi đồng hồ điểm 00h, pháo hoa sáng rực trời

Choi Wooje quay trở về vòng tay rộng lớn của Moon Hyeonjoon

____________________

Lần đầu biết end fic...
Chap cuối bí quá nên đại đi=))

Mặc dù đã end nhưng cảm thấy cấn cấn ở chỗ nào đó, nhma ko biết nên làm thế nào

Dạo này tâm trạng thất thường nên end fic cụt ngủn à-)))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro