Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Thấm thoát 1 tuần trôi qua Jeong Jihoon đến tá túc nhà anh, chăm bẵm người nhỏ từ a đến z tới mức Lee Sanghyeok có cảm giác mình đã hoàn toàn ỷ lại lòng tốt của đối phương

Anh không nói, nhưng hành động và ánh mắt của anh còn thật hơn cả mấy câu từ qua miệng. Thích cuộc sống hai người có Jeong Jihoon bên cạnh, thích cái cách em ấy hạ cái mình xuống mức độ thấp nhất để chiều chuộng sự ương bướng của anh

Và dù Lee Sanghyeok có thấy mình nhiều lúc giận dỗi thật vô lý Jeong Jihoon vẫn sẽ luôn là người xin lỗi trước

" Chỉ cần anh không thoải mái trong lòng, thì mọi lỗi lầm chắc chắn là tại em"

Nó nghĩ sự xuất hiện của mình đôi lúc chỉ là thoả mãn anh nhất thời, đôi lúc người nhỏ vẫn sẽ thật căm hận nó. Nhưng bởi vì Jeong Jihoon ý thức được bản thân đang rất may mắn mới có được cơ hội tốt như vậy, nó sẽ không buông tay đâu

Kì hồ ly sắp qua, tâm tình Lee Sanghyeok có vẻ trở nên tốt hơn, nhiều lúc ngoan ngoãn tới mức khiến ruột gan nó nhộn nhạo cũng lắm lúc hành động quá đỗi đáng yêu làm Jeong Jihoon nhìn không thôi cũng thấy hứng...

Những thói quen đã dần hình thành theo thời gian mà đến cả Lee Sanghyeok cũng không hay biết. Mà thói quen thì sẽ rất khó bỏ

Giống như việc mỗi buổi sáng khi Jeong Jihoon rời khỏi giường và đem theo hơi ấm đi mất, mèo đen sẽ dụi mắt mon men đi tìm rồi đổ sụ cả người xuống tấm lưng vững chắc trong căn bếp nhỏ

Mặc Jeong Jihoon bồng bế, mặc người lớn ôm hôn không xuể, thứ anh cần là mùi hương của đối phương

Hay Lee Sanghyeok khi ngủ sẽ quen với việc được bao bọc trong vòng tay người kia. Có lần Jeong Jihoon ngủ quên trên sofa cả một đêm sáng ra đã thấy mái đầu tròn vo của người thương rúc trong lòng mình

Ai mà biết, giây phút đó nó sướng điên người lên được

Còn một thứ nguy hiểm hơn đã được đề cập đến, đó chính là kiểu cách ăn mặc ở nhà của Lee Sanghyeok, và có lẽ trong khi tới kì việc Jeong Jihoon động chạm lên cơ thể anh dù chỉ là qua lớp áo mỏng đã hằn lên những dấu ấn khó phai. Người nhỏ không bài xích và có phần ham muốn điều đó

Thế nên về vấn đề thể xác, Lee Sanghyeok hưởng ứng lắm. Trước đây anh vốn là kiểu người rất nhạy cảm về da thịt, động một chút thôi cũng tự động khép mình. Mới nói tình đầu của hồ ly quan trọng tới mức nào

Có những đêm đột nhiên cả người Lee Sanghyeok phát nhiệt phừng phừng suýt chút nữa đã thiêu rụi cả lý trí và hai tay của Jeong Jihoon.

Nó gồng lắm đấy, dặn mình dù anh có đòi hỏi cũng chỉ được phép ôm hôn người ta, cùng lắm thì để lại mấy dấu vết đỏ chói trên hõm vai anh. Còn nếu bắt đắc quá thì xoa nắn cơ thể đối phương một chút rồi lại thôi

Tất nhiên người bị ảnh hưởng nhiều nhất là nó, khi mà mỗi lần như thế Jeong Jihoon đều phải nhẫn nhịn gần một tiếng đợi Lee Sanghyeok dịu đi mới tự xử phần của mình

---

" Hyeokie ăn táo nè"

Lee Sanghyeok theo thói quen sáp lại gần, miệng mèo ngoạm lấy nom trông ăn rất ngon miệng. Tại mỗi lần ảnh vui ảnh sẽ động tai

Nó xoa đầu anh đầy yêu chiều

" Dạo này em thấy yêu năng động hơn rồi đó, trước em tới cứ lầm lì mãi thôi, hay chả thích em đến"

Người nhỏ vội nuốt cái ực, tròn mắt nắm lấy cánh tay nó

" Kh-không phải đâu..."

" Em đùa em đùa, mà dù anh có đuổi em, em cũng không đi đâu"

" Um"

" Thế thích ở cạnh em không?"

Lee Sanghyeok chần chừ một lúc xong vẫn mím môi gật đầu

" Thế...làm người yêu em nhé?"

Anh ngước lên nhìn nó, vẻ mặt sững sờ khiến Jeong Jihoon lại cảm thấy ruột gan cồn cào khi lỡ miệng nói câu tỏ tình. Ừ thì nó biết thế, nhưng bất cứ khi nào dù người trước mặt có phản ứng ra sao, nó chỉ muốn nói câu yêu anh nhiều nhất có thể

"...anh"

Đột nhiên nói vậy làm Lee Sanghyeok hơi rối bời một chút

" Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu yêu dấu ơi"

Jeong Jihoon nói xong liền mỉm cười đem người nhỏ ấp ủ trong lòng

" Chúng ta thế nào, chúng ta đều biết mà

Khoan bàn tới việc em có danh phận ở bên cạnh anh, chỉ cần biết em cần anh và yêu anh là được"

Không biết...vì anh mà làm nhiều điều như vậy liệu đứa nhóc này có xứng đáng được tha thứ không đây, cũng không biết liệu anh đã thấu rõ tâm tình của em chưa

Ở ngoài kia Jeong Jihoon nổi loạn tung hoành ngang dọc đủ rồi, chỉ duy nhất cả đời này dám hạ mình vì Lee Sanghyeok, sống chậm lại vì anh, thay đổi đến quên mình cũng là vì anh.

Gần như cuộc sống của em sau này cũng chỉ có một định hướng là người, bởi vì mọi con đường đều dẫn tới chỗ người nên em nguyện gom tất thảy những tình cảm, nhựa sống, con tim và cả linh hồn làm hành trang tiến tới để chinh phục nó

Sẽ không còn đường lui vì em chẳng còn gì để dự phòng cũng không còn lối thoát nào khiến em phải chùn bước

Vì chúng ta thế nào, chúng ta đều biết mà

" Jihoonie..."

" Em nghe"

" Anh không biết đâu"

" Anh bức bối ở chỗ nào ạ?"

Lee Sanghyeok đặt tay lên ngực trái của mình, nó ngơ ngác, hình như hiểu ra vấn đề chút chút rồi

" Sao vậy ạ? Tình cảm của em có khiến anh..."

Người nhỏ lắc đầu nguầy nguậy

" Không phải...là do anh cứ thế nào ấy, khó chịu quá mất"

" Ngoan nào Hyeokie, em nói là đừng nghĩ nhiều mà, anh làm vậy khiến em thấy mình có lỗi lắm đó"

Yêu em thì cứ nói yêu em thôi, chính anh bảo yêu chỉ đơn giản là yêu còn gì

" Chắc là...anh không thể nghĩ tới cảnh ta không là gì của nhau, cảm giác khó tả lắm"

"...Được ạ! Có thể mà, mình có thể mà anh, em chỉ đợi mỗi anh thôi, em...em"

Jeong Jihoon vui quá liền lắp bắp câu từ, Lee Sanghyeok nhất thời không biết nên phản ứng thế nào vừa là do dự nhưng cũng vừa là muốn bước tiếp

" Em chắc chắn!"

Giọng nó chắc nịch, đột nhiên nói lớn rồi nắm lấy hai bàn tay anh

" Chắc chắn cả đời này chỉ yêu mình anh, chắc chắn không có anh sẽ không buồn sống

...em biết, lời nói chẳng chứng minh được gì nếu không có hành động

Nhưng muốn hỏi Sanghyeokie một câu, rằng bấy nhiên thứ em làm đã được đến một nửa tình yêu dành cho anh chưa?

...em luôn nghĩ, mình không sánh bằng tất thảy những gì anh trao em ngày ấy, nhưng bởi vì em vừa mới biết khao khát một người, em biết mình còn vụng về và nhiều lúc chưa biết thể hiện tình cảm sao cho đáng

Nhưng anh ơi, em chỉ biết em yêu anh và vì thế mọi thứ em làm đều vì anh cả. N-nếu anh thấy chỗ nào không tốt, anh lập tức nói với em, em sẽ sửa

Chỉ cần anh không bỏ qua em là được..."

Lee Sanghyeok đã nghĩ, nay thằng nhóc nói nhiều thật, nhưng anh không bỏ sót câu từ nào. Giống cái ngày người nhỏ nổi giận trên bàn tiệc đã tàn, cũng nói thật nhiều và cũng là một Jeong Jihoon yên lặng lắng nghe

Anh biết bản thân vẫn luôn là nên chọn Jeong Jihoon, một phần chắc là do duyên đã định với giống loài hồ ly, còn chủ yếu là bởi vì Lee Sanghyeok chưa bao giờ muốn rời xa nó

Bởi người ta nói, không có gương vỡ lại lành, chỉ có gương chưa từng vỡ

Chỉ có một Lee Sanghyeok chưa từng thôi muốn trao đi tình cảm của mình lần nữa. Có lẽ ngày ấy chỉ là cầu giao chợt sập tắt, cuối cùng vẫn là để người lần nữa gạt lên

Nhìn Jeong Jihoon như vậy, thay đổi một cách chóng mặt như vậy, sao có thể nói nỗi đau ngày ấy không lớn cho được. Bởi nếu nó không đù quặn thắt, người ta đã chẳng thèm đếm xuể hay tiếc nuối mà cho qua

Lee Sanghyeok ụp mặt xuống bả vai nó, giọng lí nhí trả lời

" Kệ em đấy, em tự mình đi, anh chẳng biết gì đâu"

Tự mình quyết định đi, vì những giây phút để em vô tư nuông chiều yêu thương đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi

Không chỉ đơn thuần là anh cần em lúc ấy, bởi đó là em nên anh mới cần

" Em nghe ạ"

Nó siết lấy tấm lưng gầy của anh, cúi xuống hít cho thoả mùi hương từ mèo hoa e ấp trong lòng

" Em sẽ cố gắng để sửa sai, cũng cố gắng để anh biết được tình cảm của em dành cho anh lớn đến mức nào"

Thế nên trong khoảng thời gian đó hãy cứ hưởng thụ sự nuông chiều từ em

Bởi vì người đã lấy trái tim em rồi, nên đừng ngần ngại mà tận dụng nó, bởi vì tình yêu của em không bao giờ vơi cạn nên anh hãy cứ vô tư lấy chúng đi thật nhiều nhé

Chỉ có thế, mới đủ để em chứng minh bản thân

" Đừng chiều anh quá, anh hư đấy"

" Hư để mình em yêu thôi, quan tâm làm gì chứ, yêu là yêu tất cả mọi thứ về anh"

" Nhưng anh không thích bản thân anh thế..."

" Nhưng em cũng không thể ngừng việc chiều chuộng anh"

" Vậy thì anh chẳng làm gì được cho em hết"

" Chấp nhận em bên cạnh đã là cho em rồi, mọi thứ còn lại em lo được"

Lo ve









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro