21
1. Ngày đầu sau " chia tay" của Jeong Jihoon
Trống vắng đến tẻ nhạt, yên lặng đến nhức nhối và cô đơn đến đau lòng
Cuộc sống của nó từ khi có Lee Sanghyeok mới mẻ và quy củ hơn bình thường. Nhìn lại căn phòng tối om sau những buổi chiều tà, lồng ngực nó lại bắt đầu nhói lên
Đâu đâu cũng là Lee Sanghyeok, căn bếp mà anh cất công dọn dẹp nấu nướng, những chậu hoa bên cửa sổ ngày nào cũng được chăm sóc và cả ba chú mèo nhà nó đã bắt đầu nhớ nhung cái cảm giác được anh vuốt ve chải lông mỗi ngày
Ừm, còn cả chiếc máy ảnh xếp trong cùng trên kệ, toàn bộ đều là hình Jeong Jihoon lén chụp anh, đến bản thân nó còn chẳng hiểu nổi mình từ bao giờ luôn thích ghi lại những khoảnh khắc có Lee Sanghyeok bên cạnh
Thôi thì, lúc nào nhớ còn có cái mà lôi ra ngắm
Park Jaehyeok có nói, nó hãy thử thay đổi thói quen của bản thân trước, trưởng thành và có trách nhiệm hơn sau đó mới có thể theo đuổi Lee Sanghyeok lại từ đầu
Cả căn phòng của nó trước đây luôn tối đèn, Jeong Jihoon về kí túc xá cũng chỉ để ngủ hoặc tắm rửa, mọi hoạt động vui chơi ăn uống đều ở bên ngoài. Lee Sanghyeok khiến một đứa trẻ nổi loạn như nó biết để ý đến những điều bình dị nhiều hơn, biết hạn chế những thói quen xấu và cả việc phải tự chăm chút lấy bản thân
Giờ anh đi rồi, mọi thứ cứ như trở về đúng bản ngã của nó. Jeong Jihoon nghe sao bạn mình nói cũng hợp lý, thế là bắt đầu tập thay đổi cách sống. Ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống điều độ, giảm tải bia rượu và gái gú
Nó biết thế, nhưng vốn cuộc sống ăn chơi đầy thú vị giờ lại bị thay thế bằng sự chán nản tẻ nhạt, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Trước đó là vì có Lee Sanghyeok bên cạnh, anh đi rồi cũng tiện tay đem theo cả nhựa sống trả lại vẻ u tối trải dài bao trùm lấy không gian
Jeong Jihoon nhiều lần vô tình chạm mặt Lee Sanghyeok, nó biết anh luôn cố tình né tránh mình, cũng cất công suy nghĩ 7749 cách để có thể bắt chuyện với anh nhưng đều thất bại
Nguyên nhân đầu tiên, chỉ cần nhìn thấy nó anh đã cuốn gói trốn đi mất. Nguyên nhân thứ hai, một Lee Sanghyeok thơ ơ vô cảm lại quá đỗi xa lạ với Jeong Jihoon
Tích cực trong đống tiêu cực, Jeong Jihoon là đang trong tình huống như thế. Ít nhiều gì, dù có gắng gượng dặn mình phải mau chóng chỉnh đốn lại cảm xúc tồi tệ hiện tại, nhưng bất cứ việc làm nào của nó cũng đều đọng lại dư vị của Lee Sanghyeok
" Hừm...nhớ cơm anh nấu quá"
Jeong Jihoon trở về kí túc xá khi trời đã chuyển tối
" Không biết Sanghyeokie giờ này đang làm gì nhỉ"
Nó nhìn lại khung chat của cả hai, biết anh đã chán ngấy những lời xin lỗi của mình thế nên hôm nào cũng nhắn lời hỏi thăm, dù Lee Sanghyeok chả xem cũng chẳng phản hồi bao giờ
" Sanghyeok đã dặn mình phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya...nhưng..."
-Mình nhớ anh ấy quá, mình chẳng ngủ được...
Jeong Jihoon đã luôn mường tưởng ngày hôm sau thức dậy tâm trạng sẽ ổn hơn đôi chút, nhưng đến khi nó tỉnh giấc lại chẳng thể tự cứu vớt mình khỏi không gian trống vắng và buồn tẻ
Nắng đã không còn đẹp khi mỗi sớm không có anh
Có đôi lúc ngồi một mình trên bàn ăn, Jeong Jihoon được vài miếng đột nhiên sẽ tự bật khóc, khi kịp nhận ra thì chỉ biết vội vàng lau nước mắt
Hoặc phải kể đến mỗi lần cơn đau dạ dày ập tới, Jeong Jihoon quằn quại trên giường cố gắng với tay tìm mấy vỉ thuốc trên kệ vội vã bỏ vào miệng. Đợi đến khi dịu xuống, nó lại bắt đầu tự trách mình, trách vì quên lời anh dặn uống thuốc, trách vì lỡ đánh mất anh, cuối cùng là khóc đến sưng cả mắt
Jeong Jihoon biết mình phải thay đổi, nhưng vẫn lén vài hôm đi chơi đêm. Không phải là không bỏ được mà nó ghét cái không gian đơn độc khi đêm xuống, dẫn lối nó đến những miền kí ức về Lee Sanghyeok để rồi chẳng thể nào thoát ra, bản thân cũng không muốn ngày mai thức dậy lại tiếp tục để một tâm trạng tồi tệ đeo bám
Bấy giờ Jeong Jihoon đành phải học cách chấp nhận, chấp nhận rằng mình cần phải trưởng thành hơn, chấp nhận bản thân sẽ luôn nhớ đến và yêu lấy anh, chấp nhận mình có thể sẽ đau buồn và tự trách rất nhiều
Nhưng chắc hẳn là...
" Khi mày gặp lại anh ấy, mày sẽ phải trở nên tốt hơn"
2. Ngày đầu sau " chia tay" của Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok thỉnh thoảng lại thấy được bộ dạng tiều tụy mệt mỏi của nó, cười ngốc rồi tự hỏi Jeong Jihoon dạo này lại ăn uống không điều độ, không tự chăm sóc lấy bản thân
Sau lời từ biệt và cái quay lưng dứt khoát, Lee Sanghyeok nhìn vậy mà chẳng thể dễ dàng quên đi Jeong Jihoon. Chẳng trách người kia diễn xuất quá tốt đến mức anh lầm tưởng mọi thứ đều là thật
Sau ngày ấy Jeong Jihoon dường như nhìn anh bằng ánh mắt khó tả, có gì đó tiếc nuối, có gì đó đau lòng hoặc thậm chí có thể là nặng tình khó dứt
Lee Sanghyeok đủ tỉnh táo để chắc chẳn bản thân mình những ngày đầu vẫn còn vương vấn người kia, thế nên mới luôn né tránh Jeong Jihoon, sợ mình sẽ lại bắt đầu nghĩ nhiều, sợ mình sẽ lại không tiêu khiển được cảm xúc
Anh trở về cuộc sống với những gam màu đơn giản mềm mại như trước đây, yên tĩnh đến tẻ nhạt. Không còn tiếng mè nheo hay quấy phá của Jeong Jihoon, mọi thứ đều im ắng đến lạ thường
Lee Sanghyeok có chút không quen
Đâu đó trong tâm trí anh vẫn bỗng dưng chiếu lại đoạn phim về những ngày tháng ở bên cạnh nó. Dư vị của tình yêu và cái không khí của hai người bọn họ làm anh nhớ đến những cái ôm hôn của đối phương
Đúng là chẳng dễ dàng quên đi được tình đầu. Lee Sanghyeok cũng giống như Jeong Jihoon, đôi lúc sẽ oà khóc vì nhớ thương, đôi lúc sẽ ngồi bần thần ngẫm nghĩ
" Mình...có thực sự muốn quên đi Jihoon không?"
-Cảm giác mọi thứ em ấy vì mình đều rất thật
Lee Sanghyeok luôn tin vào trực giác của mình, nhưng lần này lại phải đắn đo trước một Jeong Jihoon quá đỗi khó đoán
Dù luôn khước từ và tỏ ra vô cảm trước đối phương. Nhưng anh vẫn luôn tự dối mình, rằng bản thân thực sự xót thương và lo lắng cho nó
" Không có anh bên cạnh, Jihoon cũng phải tự chăm sóc cẩn thận cho bản thân nhé..."
Lee Sanghyeok không biết rằng Jeong Jihoon vẫn luôn nhắn nhủ nhiều điều với mình nên đã vứt đống tin đó vào hạn chế từ lâu, mà có biết cũng chẳng đủ can đảm để nhấn vào xem
Jeong Jihoon khiến anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, khó khăn trong việc kiểm soát tâm trạng cũng lại dễ bật khóc mỗi khi yếu lòng
Lee Sanghyeok sau cùng chẳng thể dễ dàng lu mờ đi hình bóng người kia trong tâm trí, chấp nhận việc bản thân có thể sẽ tệ đi, nhưng nhất quyết không muốn quên đi Jeong Jihoon
Có lắm lúc, anh lại nghĩ hình như mình của ngày hôm ấy có hơi hấp tấp vội vàng, biết đâu Jeong Jihoon lại đang gặp khó khăn khi không thể xác định tình cảm của bản thân. Và nếu:
-Mình có thể bình tĩnh hơn để em ấy dần trở nên thích nghi
Nghĩ thế nào cũng nhận phần thiệt hơn về mình
Nhưng Lee Sanghyeok đã yêu người bằng tất cả những gì anh có, chấp nhận những khuyết điểm của Jeong Jihoon giúp nó thay đổi. Thế nên khi anh cảm thấy mình chẳng còn gì để trao người nữa sẽ tự khắc rời đi
Anh không trách nó lừa dối, không trách nó tồi tệ, chỉ trách bản thân mình đã quá tin tưởng, cũng như thông cảm cho những hành động và suy nghĩ nông nổi của Jeong Jihoon
Lee Sanghyeok sẽ vẫn nhớ đến, trong lòng sẽ không thôi quan tâm lo lắng cho Jeong Jihoon. Nhưng cái cảm giác khao khát được yêu, được hồi đáp và mong cầu được trân trọng sẽ không còn nữa
...
" Anh ơi"
Jeong Jihoon làm thế nào lại có số điện thoại của Lee Sanghyeok
/ Là em à?/
Anh ngập ngừng một lúc
" Em nhớ anh"
/.../
" Anh ơi em nhớ anh chết mất, Sanghyeokie..."
/ Em say rồi, chúng ta...kết thúc rồi/
" Chúng ta nào kết thúc?"
/ Anh không còn thích em nữa/
" Nhưng em đã hết yêu anh đâu?"
/ Em chưa từng/
" Anh từng nói, anh yêu em thế nào hãy nhìn vào cách anh đối xử với em"
/.../
" Vậy em yêu anh thế nào, hãy nhìn em vì anh mà thay đổi"
/ Anh nói, em say rồi về đi/
" Dạo này em ngủ không ngon, chắc là tại không có anh bên cạnh, nhưng lúc nào cũng về nhà trước 9 giờ tối, ăn uống không bỏ bữa nào, cũng tự đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên"
/.../
" Em tập nấu nướng vì nhớ vị cơm của anh nhưng mà khó quá"
Jeong Jihoon nói rồi lại nhìn vào vết phỏng trên tay trái của mình
" À, còn chăm chỉ học hành nghe giảng cẩn thận nữa, có mấy đoạn chẳng hiểu cũng ngồi ráng đọc lại cho hiểu"
/.../
" Em có nói, em không ngủ được, nhưng không muốn dùng thuốc an thần, sợ anh sẽ lại xót"
/.../
" Dạo này Jihoon cũng hay ghé thư viện mà anh hay tới, tìm những cuốn sách anh hay đọc mà chẳng gặp được Sanghyeok"
/.../
" Ừm, còn gì nữa nhỉ, à...em cũng tập học cách kiên trì trong mọi việc, bị thầy mắng cúi đầu nghe, làm một món ăn đến gần mười lần, hay tiến bộ nhất là không đụng đến rượu cồn trong hai tuần lận..."
/.../
" Nhưng có một thứ mà em không chịu được"
/.../
" Em nhớ anh"
/.../
" Jihoon không có anh bên cạnh nhưng không quên lời anh dặn đâu, vẫn đang cải thiện những thói quen khó bỏ, vậy khi không có một đứa phá rối nhiều chuyện và tồi tệ như em ở cạnh..."
/.../
" Sanghyeokie phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé, em làm phiền anh đủ rồi"
/.../
" Em biết anh đang khóc"
/.../
" Thế nhưng hiện tại anh sẽ không muốn gặp em, vì vậy Jihoon sẽ chẳng thể dỗ anh được"
/.../
" Anh vì em đủ nhiều rồi, bây giờ đến lượt em yêu anh, sớm thôi Sanghyeok sẽ trở lại với vòng tay của em"
/ Đừng uống nữa, em về đi/
Lee Sanghyeok cúp máy, Jeong Jihoon biết hàm ý đằng sau của câu nói ấy là em đừng uống nữa, anh sẽ rất xót
Nói anh đừng khóc nữa, làm sao được bởi chỉ nghe chưa quá năm câu Lee Sanghyeok đã vội vàng ướt mi. Ai nói anh sẽ chở nên tốt hơn, ai nói anh sẽ không còn em mà yên bình thư thả sống, ai nói Jeong Jihoon làm phiền anh bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro