04. Cánh cửa khác
Ngày hôm sau, khi Sanghyeok vừa đến chỗ làm, liền thấy hai đứa nhóc Lee Minhyung và Choi Wooje đang vây quanh bàn làm việc của mình. Hai con ủn ỉn của trung tâm, một đứa thì miệng liến thoắng, một đứa thì gật gà gật gù, chả biết có hiểu đứa kia nói gì không.
"Có chuyện gì mà đứng đây thế?"
"A, anh Sanghyeok! Cuối cùng anh cũng đến!"
Choi Wooje vừa nhác thấy anh, vội vàng đứng gọn sang một bên, chỉ chỉ cái ghế làm việc của anh.
"Bọn em không biết gì đâu nhé! Bọn em vừa đến thì thấy ghế của anh ướt nhẹp như này rồi."
"Cứ như có ai vừa chui từ dưới nước lên rồi ngồi vào đây vậy, còn là mùi nước biển nữa."
"Bọn em đang bảo có khi nào trong đống sinh vật nuôi nhốt ở trung tâm, có con chui ra khỏi lồng bảo hộ rồi mò đến chỗ anh không?"
"Nhưng mà sao lại là anh Sanghyeok?"
"Mày hỏi anh, sao anh biết được?"
Lee Sanghyeok chỉ trầm ngâm đứng đó, mặc cho hai anh em kia thi nhau nói.
"Được rồi, chắc hôm qua cô lao công không may đổ nước lên ghế anh mà thôi. Để anh đi đổi ghế, hai đứa về chỗ làm đi."
"Làm gì có chuyện..."
"Chứ làm gì có chuyện có thứ gì đó chui từ dưới nước lên đến phòng làm việc được?"
Nói là thế, nhưng khi có thể yên vị vào vị trí, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy có lẽ Lee Minhyung nói không sai. Quả thực đã có ai đó động vào bàn làm việc của anh. Số hồ sơ trên bàn đã bị dịch đi 2cm so với bình thường.
Sanghyeok mở tất cả hồ sơ ra để kiểm tra, không có gì bất thường.
Trừ...
"Không thích cá cơm."
Một dòng chữ xiêu vẹo như được viết bởi một đứa trẻ mới học viết mới được thêm vào hồ sơ của Chobi. Dù anh thường bỏ qua trang đầu tiên, bởi ghi chú về chú cá mập này chỉ được ghi chép bởi anh từ trang thứ hai, nhưng chắc chắn với những thông tin ít ỏi từng được ghi nhận cho tới khi anh đến đây, không hề có dòng này.
Đây là lý do hôm qua Chobi không chịu ăn sao? Không phải vì giận anh, mà là vì nó không thích ăn?
Nhưng ai đã là người viết điều này?
Là người đàn ông bí ẩn đó sao?
Quyết tâm tìm ra câu trả lời cho băn khoăn của mình, Sanghyeok lại tiếp tục trở lại B4. Lần này, anh đã chuẩn bị đúng khẩu phần ăn cho Chobi. Không có cá cơm.
Khi anh đến, tầng B4 chìm trong yên lặng một cách bất thường. Chobi không xuất hiện trên mặt nước như mọi lần. Thay vào đó, những vệt nước loang lổ dẫn từ mép hồ về phía một góc tối của căn phòng.
Sanghyeok bật đèn pin, ánh sáng chiếu vào một khu vực anh chưa từng để ý đến trước đây - một cánh cửa nhỏ bị che khuất sau các thiết bị. Cánh cửa này đang hé mở, để lộ bên trong là một cầu thang dẫn xuống sâu hơn.
Từng bước đi xuống, không khí trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo hơn. Tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối, cùng với tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó bên dưới. Đột nhiên, giọng nói của người đàn ông hôm ấy vang lên ngay sát tai anh:
"Anh đến rồi."
Anh giật mình quay lại phía sau, nhưng xung quanh trừ anh và những bức tường, không còn một ai khác. Giọng nói ấy như vang lên ngay trong đầu anh. Sanghyeok siết chặt đèn pin trong tay, tiếp tục bước xuống phía dưới. Cầu thang không quá dài, nhưng lại như dài vô tận xuống tận địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro