02. Người đàn ông bí ẩn
Lee Sanghyeok giật mình quay người lại.
Một người đàn ông, mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ trùm kín mặt đang một tay đóng cánh cửa nặng cả nghìn cân, liếc mắt nhìn về phía này.
"Anh là ai? Khu vực này không cho phép người không có phận sự tiến vào. Mời anh ra ngoài cho."
Anh vừa nói, vừa lùi lại phía sau, trong khi người đàn ông trước mặt cứ lẳng lặng tiến tới.
Ai vậy?
Bình thường ở đây chỉ có anh và chú bảo vệ thôi mà?
"Anh thấy vui rồi chứ?"
"Cuối cùng thì chỉ có hai chúng ta ở đây. Em đã thực hiện ý nguyện của anh rồi đấy."
Hắn ta đang nói gì vậy? Sao anh không hiểu gì hết? Ý nguyện gì cơ?
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, xin anh đừng làm như chúng ta thân thiết lắm vậy. Tôi nhắc lại lần nữa, đây là khu vực nguy hiểm cấm người ngoài ra vào. Tôi không biết tại sao anh lại ở đây, nhưng xin mời anh ra ngoài ngay cho tôi."
Lee Sanghyeok mong rằng ánh đèn lập lòe làm mắt mình mờ đi, nếu không thì hẳn là anh đã gặp ảo giác.
Gã đàn ông trước mắt hơi ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt vô cùng điển trai, tóc mái lòa xòa che đi hàng lông mày, đôi mắt một mí hơi xếch lên như mắt một con cáo tinh ranh, nhưng lại có một cặp má phúng phính làm vẻ sắc lạnh dịu đi không ít.
Hắn vừa nghe thấy Sanghyeok nói câu đầu thì môi dẩu ra, má nâng lên, mắt rưng rưng nước mắt, trông vô cùng tội nghiệp. Bản mặt của kẻ tình nghi khiến Lee Sanghyeok có cảm giác bản thân giống một tên tra nam thề non hẹn biển với người yêu nơi quê nhà, rồi bỏ lên thành phố, để người ta mòn mỏi chờ đợi năm này qua tháng khác.
Không, đừng để bị hắn lừa.
"Hôm qua anh đâu có nói vậy..." Gã đàn ông lẩm bẩm trong cổ họng, anh không nghe rõ cậu ta nói gì.
"Lee Sanghyeok! Cậu chui đâu rồi? Giám đốc tìm cậu kìa!" Cánh cửa phòng dần mở ra, tiếng Hyukkyu vọng vào trong.
Chỉ một thoáng mất tập trung, kẻ lạ mặt đã biến mất không một giấu vết như chưa từng tồn tại.
Nhưng anh dường như đã nghe thấy hắn nói: "Đừng quên lời hứa của anh."
Đến khi Kim Hyukkyu mở hẳn cửa ra thì chỉ thấy một Lee Sanghyeok đang ngây ngẩn nhìn vào mặt đất dưới chân.
"Gì vậy? Cậu tự dưng ngây người trong này làm gì vậy? Trong này đáng sợ quá, vừa lạnh vừa tối." Hyukkyu vừa nói vừa xoa xoa cánh tay, chả hiểu sao sởn da gà thật chứ.
"Alpaca, nãy lúc vào đây cậu có thấy ai ra ngoài không?"
"Nói cái gì thấy gớm vậy? Làm gì còn ai? Cái chỗ này bình thường ngoài cậu ra có ma nào thèm vác mặt xuống đâu?"
"Lúc nãy, ở ngay chỗ cậu đứng, có một người đàn ông đã đứng đây. Hắn cao hơn tớ một chút, dáng người khá lớn, mặc một bộ đồ đen, tóc hơi ướt nhưng lại trùm mũ. Dưới chân cậu có có một vệt nước, chứng tỏ đã có người đứng ở đây được một lúc."
"Trung tâm mình toàn mọt sách gầy tỏng teo, làm gì có ai như cậu tả? Với nếu ướt, thì chẳng lẽ ý cậu là người đó chui từ dưới hồ lên hả?"
Nói rồi cậu hất đầu về phía hồ nước đen ngòm ngay sau lưng Sanghyeok.
"Hoặc là do tớ thực sự ngủ ít nên gặp ảo giác."
"Ừ đúng rồi đấy. Chứ giờ bảo ở cái chỗ như bị ma ám này có người lạ, nghe còn đáng sợ hơn ấy."
Nói rồi Hyukkyu bắt lấy cổ tay Sanghyeok, kéo cậu bạn vẫn còn đang suy nghĩ đi về.
Không ai để ý, dưới làn nước sâu thẳm, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro