01. Tầng hầm B4
"Lại có xe cấp cứu vào tòa nhà đó kìa. Đợt trước tháng nào cũng có xe, hai tháng nay thấy im im, tưởng ổn rồi cơ."
"Tòa nhất đó là gì mà hay xảy ra chuyện vậy ạ?"
"Là Trung tâm nghiên cứu Hải dương học đấy. Nghe nói là tai nạn nghề nghiệp, chả biết họ nghiên cứu cái gì trong đấy. Cơ mà ghi rõ thuộc Bộ Khoa học thế kia, chắc không có gì mờ ám đâu ha?"
"Cũng khó mà nói được."
"Xin lỗi cho tôi đi nhờ một chút."
Một cậu trai trẻ, gương mặt tròn tròn, đeo cặp kính tròn tròn, mái đầu úp tô tròn ủm nữa đang cố chen qua đám đông vây trước tòa nhà.
Lee Sanghyeok hôm qua tìm thấy những nghiên cứu cũ của cha anh về đàn cá mập sinh sống ở vùng biển gần nhà cũ của mình, chìm đắm trong những con chữ và dòng ký ức xa xăm mà lãng quên cả thời gian. Đến lúc anh tỉnh lại từ cơn mơ chập chờn về chú cá mập nhỏ bên bãi cát năm xưa, thì đã là 8 giờ.
Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng thực tập, Thực tập sinh xuất sắc Lee Sanghyeok của Phòng Động vật có xương sống đi làm trễ đấy.
Sanghyeok vội vã chạy đến máy chấm công, thì thấy cậu bạn Hyukkyu cùng vào một đợt với mình nhưng thực tập ở Phòng Địa chất đang ung dung vừa đi vừa gặm bánh mì.
"Làm gì mà vội vậy? Đã 8 rưỡi đâu?"
"Tớ có hẹn. Còn bánh mì không, cho tớ cái đi. Đi trễ chưa ăn gì cả."
"Hết rồi. Nãy thấy thằng nhóc Minseok phòng Thực vật được người yêu nhét cho cả thùng đồ ăn vặt đó. Lát qua xin nó là được."
"Gì? Cả thùng á? Bảo sao, qua lúc tớ nhận ship, thằng quỷ Minhyung cứ dặn mãi không được bóc thùng hàng của nó. Sợ tớ ăn mất bánh của bạn yêu nó hay gì???"
"Thôi nhé, đi trước đây."
Nói rồi, Sanghyeok vội vã bước vào thang máy đi xuống tầng dưới.
Tưởng đi trễ? Phòng làm việc đâu có ở tầng dưới?
Kim Hyukkyu nhìn con số màu đỏ nhấp nháy trên bảng điện tử thì đột nhiên có cảm giác bất an. Nghe nói vừa có tai nạn ở B4, mong là không phải nó đi hóng hớt dưới đó.
Thế nhưng thật không may, Lee Sanghyeok thực sự đi xuống B4.
Cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra. Từng vệt nước kéo dài từ cửa đến sát mép hồ nước ở giữa căn phòng rộng lớn, âm u.
Ban nãy khi xuống dưới, anh đã nghe tin người bảo vệ ở đây bị tấn công. Dù rằng có lẽ chỉ bị dọa sợ mà ngất đi, nhưng điều kỳ lạ là vết răng trên quần áo của người này. Giống như bị sinh vật sống ở đây ngoạm đầu lôi xuống nước, rồi không hiểu vì lý do gì mà không ăn tươi nuốt sống ông ta mà ném lại trên bờ vậy.
Đừng hỏi Lee Sanghyeok có sợ không. Nếu sợ, anh đã không xuất hiện ở đây.
B4 - Con số chết chóc. Nghe nói nơi này đã bị đổi hàng chục quản lý suốt 2 năm qua, kể từ khi sinh vật trong này được chuyển đến. Nghe nói, quá nửa số xe cứu thương ra vào tòa nhà suốt 2 năm qua, nạn nhân được chuyển ra từ B4. Nghe nói 2 năm qua, Trung tâm đã xảy ra hơn chục vụ mất tích bí ẩn.
Không ai rõ họ nuôi gì trong này. Không ai rõ những nạn nhân đó đã gặp chuyện gì.
Chỉ có một lời đồn, một cảnh cáo không được ghi thành văn bản lưu hành nơi đây: TRÁNH XA B4!
Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn ở đây, vì hôm qua anh đã hứa với sinh vật không được đặt tên, không được ghi chép nơi đây, hôm nay sẽ đến thăm nó, nhưng chiều nay anh lại có lịch công tác phải rời trung tâm.
"Chobi! Tao đến thăm mày này!"
Sanghyeok vừa gọi, vừa vỗ nhẹ xuống mặt nước. Đây là ám hiệu mà anh và Chobi - con cá mập trắng (?) được nuôi ở đây.
"Đâu rồi? Chobi ơi? Mày bị dọa sợ rồi sao?"
Đúng rồi đấy. Sanghyeok chính là một kẻ mù quáng như thế. Cho dù lời đồn có đáng sợ cỡ nào, dù rằng chính anh đã thấy nạn nhân của con quái vật mà chính anh còn không rõ chủng loài, thì với anh, nó chỉ là một con cá mập trắng hiền lành với cái tên kỳ cục Anchovy mà anh đã ở bên gần 2 tháng qua mà thôi.
Kẹt... kẹt... kẹt...
Tiếng đóng cửa đột nhiên vang lên sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro