(1)
Jung Jihoon đã thất vọng nhưng hắn không quá buồn, dường như nỗi đau thất bại ở CKTG đã ăn mòn hắn qua từng ấy năm, nỗi đau này được hắn tiêu đi rất nhanh, sau trận đấu lập tức đã có thể mỉm cười trả lời phỏng vấn: "Thất bại này cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ mạnh mẽ trở lại vào năm sau, cảm ơn!"
Hắn bước vào phòng chờ của GenG, Siwoo gục mặt khóc nức nở, anh ấy chắc đang tự trách rất nhiều nhưng cổ họng của Jihoon cứ ứ lại, chẳng nói được lời an ủi nào, cả đám Geonbu, Soohwan cũng im lặng ngồi trong góc phòng, thời khắc này, có lẽ tất cả họ nên tự chữa lành chính mình thì hơn.
Mãi đến sáng hôm sau, khi mọi chuyện gần như đã qua đi, nhóc Soohwan đã tươi tỉnh đòi ăn gà rán, vẫn không ai nói gì với Jung Jihoon. Hơn ai hết, hắn biết mọi người không muốn tổn thương một "thần đồng Chovy" đã thất bại quá nhiều lần ở CKTG, mặt khác, mối quan hệ của hắn với mid laner nhà bên kia đủ làm bất kì ai khó xử trong tình huống này.
Jung Jihoon thức dậy lúc 9 giờ sáng, điện thoại đã tắt nguồn lúc nào không hay, đành bỏ lại ở phòng để sạc. Cả thầy cả trò kéo nhau đi ăn đồ hàn để tự an ủi chính mình.
- "Jung Jihoon, mày vứt điện thoại đi đâu rồi? - Son Siwoo vừa gặm gà vừa hỏi
- "Ở phòng, chắc nhiều tin nhắn quá nên hết pin tắt nguồn mất rồi"
Siwoo đá ghế hắn hai cái, mắng đồ mèo cam ngu ngốc.
- "Về lẹ, anh Sanghyeok kiếm" - Siwoo tự nhiên nói, nhưng Soohwan không được tự nhiên, nghe cái tên kia xong phun cả đồ ăn trong miệng ra ho sặc sụa, chắc thằng bé vẫn còn sợ con Galio của Faker, Jihoon nghĩ.
- "Em biết rồi" - Trước khi đi về còn đưa tay xoa đầu Soohwan mấy cái.
Lee Sanghyeok chỉ nhắn cho Jung Jihoon 2 tin nhắn, đêm qua một tin và sáng nay một tin, chắc anh ấy biết Jihoon không hay để ý pin điện thoại nên trực tiếp gọi Son Siwoo để tìm hắn.
Chihun về đến khách sạn chưa?
Dậy thì điện cho anh nhé, nhớ em
Em đây
Bọn em vừa ăn sáng xong, cũng không làm gì, em ở phòng chơi game thôi
Bọn anh sắp đến giờ scrims, muốn gặp em quá
Vừa gặp tối qua còn gì, anh luyện tập chăm chỉ nhé, bai~
Sanghyeok rất muốn nói, tối qua là Faker gặp Chovy mà, có phải anh Sanghyeok gặp em Jihoon đâu, nhưng có vẻ Jihoon muốn nghỉ ngơi rồi nên đành thôi vậy, anh bỏ điện thoại lên bàn rồi quay lại phòng tập.
Hắn lướt qua đống tin nhắn ở mấy nền tảng, chủ yếu là đồng nghiệp bạn bè nhắn tin an ủi, mấy lời này hôm qua nay nghe đến chán rồi, chỉ có thể trả lời tôi không sao, tôi ổn.
Jung Jihoon chán chường nằm trên giường, cảm xúc không gọi là tệ nhưng lại rất lộn xộn, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ lướt qua trước mắt, có một loại đau khổ, nó kinh khủng đến độ con người ta không còn thể hiện nó ra ngoài bằng nét mặt, bằng nước mắt hay những cái nhăn mày, chỉ đơn giản là một cỗ tổn thương to lớn đặt nơi đầu tim, từ từ bao trọn lấy ngực trái ấm nóng. Hắn thở dài một hơi, bật dậy khỏi giường.
Sanghyeok, em có chuyện muốn nói với anh
Tối nay có thể gặp nhau không?
Anh cũng muốn gặp Chihun quá nhưng tối nay không được rồi, anh phải luyện tập
À phải, để sau đi
Lee Sanghyeok thấy Jung Jihoon rất lạ, bình thường anh không chịu gặp thì em ấy sẽ nhõng nhẽo không chịu, cuối cùng cả hai sẽ ôm ấp dưới trụ sở của một trong hai, thế mà lần này cứ thế rồi thôi, có lẽ Jihoon vẫn còn buồn về trận bán kết, anh nghĩ, họ đã hứa với nhau sẽ không nhắc về trận đấu của cả hai, anh không mở lời an ủi hắn, càng không cần hắn chúc mừng hay động viên anh ở chung kết.
Tối đó Jung Jihoon kéo Son Siwoo đi nhậu, chén anh chén em mãi đến khi Siwoo không thể uống được nữa, ôm đầu than đau, hắn vẫn chưa chịu ngừng.
- "Mày điên à em? Tao chưa muốn chết!" - Son Siwoo hét lên.
- "Sắp rồi"
- "Cái chó gì thì nói mẹ đi, phải đợi đến say bất tỉnh mới nói được à?"
- "Em..." - Hắn ngập ngừng
- "Mày bị làm sao? Geonbu cướp điểm của mày? Hay Soohwan ăn kẹo của mày? Haa...hay anh Sanghyeok mắng mày rồi?" - Jung Jihoon hơi giật mình khi nghe anh nhắc đến tên Sanghyeok-hyung
- "Àa bị anh Sanghyeok mắng chứ gì, anh ấy chê mày là đồ mèo cam ngu ngốc à?" - Siwoo lôi từ túi áo khoác ra một túi kẹo nhét vào tay hắn, giọng lè nhè trêu chọc
Anh Sanghyeok mắng em thì đã tốt rồi
- "Em...em có lẽ tụi em sẽ chia tay"
- "Ể??" - Son Siwoo nghiêng đầu hỏi chấm, lần này anh Sanghyeok có hơi quá nhỉ, đòi chia tay thằng nhóc này vì nó thua ảnh luôn - "Mày năn nỉ ảnh đi, như bình thường mày hay làm á"
- "Không, là em, em muốn chia tay"
Anh Sanghyeok, Chihun chúc anh đánh chung kết thật tốt, em xin lỗi vì không thể đi London xem anh được. Còn có, sau này mình đừng liên lạc nữa nhé anh, Chihun không muốn yêu đương nữa - đã gửi 00:31
Chuyến bay thẳng từ Paris về Seoul kéo dài hơn 11 tiếng, bình thường Jihoon cảm thấy rất chán nhưng lần này đi lại cảm thấy thanh tĩnh đi không ít.
Phía bên này, Lee Sanghyeok bị Jung Jihoon hành hạ thức trắng một đêm bởi một tin nhắn bỏ ngõ, gọi điện hỏi thăm khắp nơi mới biết cả đội GenG đêm nay sẽ bay về Hàn, Lee Sanghyeok ít khi mất bình tĩnh, lần gần nhất chắc là lúc bị Jung Jihoon cưỡng hôn đến mức hoảng sợ tát hắn một cái rất kêu, nhưng đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi.
Jung Jihoon là đứa nhóc rất hay đùa nghịch, chỉ riêng chuyện yêu đương lại rất nghiêm túc, dạo trước anh hay đùa sẽ chia tay nếu cậu không cho anh ăn kem dâu, lúc đó anh bị em người yêu nhỏ hơn 5 tuổi giáo huấn một trận vì cứ lấy chuyện chia tay ra đùa. Anh biết rất rõ, Jung Jihoon không chia tay đùa như anh.
Sanghyeok ngồi trước PC đến khi mặt trời ló dạng, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, Lee Minhyung thức dậy đi uống nước giật thót cả tim khi thấy bóng anh lù lù trên ghế, cậu hỏi anh sao vẫn ngồi đây, anh không nói gì chỉ chỉ vào điện thoại trên tay, à lại đang nói chuyện với Jung Jihoon à, nhưng sao phải ngồi đây, bình thường vẫn gọi cho nhau trong phòng mà nhỉ, cậu cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ uống nước tiếp rồi quay về phòng, trước khi quay lưng đi, qua tia nắng hừng đông mờ nhạt từ cửa sổ, cậu thấy mắt Lee Sanghyeok óng ánh nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro