Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

anh ơi, anh à

sao anh lạnh nhạt với em thế?

à

tại vì trong lòng anh không có em

ngày đã tàn, nhưng sao mưa chẳng chịu ngừng lại đôi lát...? 

chiều âm u như những giấc ngủ chẳng trọn vẹn, những cành cây xạt xào dưới gió lạnh mang nỗi sầu đầy uất ức

tình đơn phương, cuộc tình sớm tàn dù đã đắm chìm trong từng tế bào của ta. như cuối ngày, cứ từng chút cô đơn tối tăm dần đi...

jeong jihoon đứng dưới kí túc xá của nhà t1, chẳng biết đứng đây từ bao giờ. đường phố bây giờ vắng vẻ, chẳng còn thấy bóng ai trên đường. jihoon đôi mắt đỏ hoe cứ ngước lên nhìn tầng trên sáng đèn của kí túc xá, cũng một bóng người đang đứng đó nhìn về phía em.

à trách sao được, bên ngoài trời đang mưa.

jeong jihoon đứng dưới cơn mưa đấy ngâm cũng được gần cả tiếng rồi, không ô dù cũng chẳng áo khoác.

mưa ướt thấm hết tóc em, quần áo em ướt sũng. tay em tê rần do lạnh, ánh mắt tổn thương vẫn chăm chăm nhìn về người phía trên kí túc xá ấy.

xuống gặp em đi

sanghyeok, em lạnh 

em cứ hỏi, vì sao anh lại không thương em... tại sao lại chẳng muốn gặp và cứ liên tục né tránh em?

jihoon cúi mặt, cơ thể em khụy xuống nền đất. mưa phía trên đầu cứ liên tục đè nặng cơ thể em, khiến chúng lạnh và tê vì quá lạnh. em cứ cố gắng kiên trì thêm từng lúc, hy vọng rồi sanghyeok của em sẽ nhìn thấy và tiến đến bên em.

giờ đây chỉ cần một cái ôm của anh, jihoon lập tức sẽ không sao nữa

nhưng sanghyeok của em ơi, vì sao anh lại không đến? 

...hay thật sự em phải chết thì anh mới để mắt đến em?

jihoon khóc nhiều đến cái mức em còn không ngờ, nước mắt ấm nóng của em hòa lẫn vào mưa nhiều đến mức không ai hay. chính vì như thế, người ta cứ nghĩ em ngu chứ chẳng thấy đâu những nỗi đau và tổn thương em đang mang.

tựa như chỉ cần thêm chốc lát nữa, thật sự em sẽ chết trước khi sanghyeok kịp nhìn thấy em. cái hy vọng mỏng mạnh hơn cả dây đàn ấy của em đang giết chết chính bản thân em mà em cứ đang phớt lờ nó

em ơi, em đừng ngu ngốc như thế nữa được không?

rồi sanghyeok sẽ đến với em sao...?

từ trước đến nay, jihoon vẫn cứ đâm đầu vào làm đủ trò khiến anh chú ý. từ mong mỏi được sự công nhận và tán dương đến nhỏ hơn như sự trách móc quan tâm em đều làm... thậm chí bây giờ chỉ cần sanghyeok đến mắng chửi em ngu chả ra gì cũng được

vì em nhớ sanghyeok của em nhiều lắm rồi!

jihoon nhắm nghiền đôi mắt lại, em buông thỏng hai tay mình xuống. nở một cười chua chát, đầu óc em bây giờ trống rỗng đi. cơn mưa đã cuốn trôi đi sạch những tự tôn cuối cùng của em, chúng biến em trở thành một kẻ bại trận đáng khinh ngay trước mắt người em yêu.

jihoon cứ cười như thế, em mãi cũng gượng mình đứng dậy xoay người cố gắng bước đi. em nhớ rõ sanghyeok của em không thích những tin đồn về em và anh ấy, tuyệt đối không thể để tin tức em chết trước kí túc xá của anh lan rộng

nếu có chết, thà là em chết ở cái xó nào đó để anh không thấy cũng tốt

vì nếu anh đã vô tâm với em như vậy, em có nằm đây để anh thấy cũng chỉ tổ khiến anh tức điên thêm đúng không?

em loạng choạng bước đi như kẻ say rượu rồi lại ngã sõng soài trên mặt đất, em chửi rủa chê trách bản thân mình vô dụng. jihoon tát liên tục vào mặt mình, em cố gắng bò dậy sau cú ngã đầy thảm hại đó.

đi đứng còn không xong thì nói gì đến giữ anh?

.

"jeong jihoon!!!"

.

em nghe thấy có ai đó gọi tên em

jihoon xoay đầu lại, một bóng người chạy đến. bóng dáng nhỏ bé với chiếc áo thun trắng bên dưới màn mưa khiến em nhìn còn chẳng rõ đó là ai. em chỉ nghe được tiếng chạy chạm trên nền đất ướt mưa càng lúc càng đến gần em hơn.

"jihoon"

"..."

"thằng khốn, muốn chết hả?"

"...?"

"tuyển thủ chovy, jeong jihoon"

em lấy tay dụi mắt mình, một cái tát bất ngờ giáng xuống gương mặt em. trông cũng chẳng có lực lắm, nó chỉ khiến em hơi loạng choạng một lúc. em buông tay xuống, mím môi tròn mắt cố gắng nhìn người đối diện. người đó đưa ô che mưa trên đầu em, dù cho cơ thể em bây giờ cũng không còn chỗ nào khô ráo nữa.

"mẹ kiếp, cậu làm loạn cái gì nữa rồi hả?"

"...em"

và rồi em bỗng giật mình, giọng nói của người này vì sao lại giống anh đến thế. em cố dùng đôi mắt đỏ hoe đó nhìn xuống người thấp hơn em gần cái đầu, một phen thất thần.

là anh, lee sanghyeok

anh đứng đó nhìn em, đôi mắt phía sau lớp kính  tròn đầy tức giận. anh vừa cầm ô che cho em, miệng lại chẳng ngừng chửi mắng những điều em còn chẳng nghe rõ. lee sanghyeok bằng da thịt đang đứng đó với em sao, hay cũng là do em nhớ nhung mà ảo tưởng nhìn nhầm nữa?

"anh ơi..."

"jeong jihoon, tôi hỏi cậu làm gì ở đây?"

"anh sanghyeok..."

"cái gì nữa?"

"là anh... đến tìm em...?"

"chứ còn đòi ai nữa?"

"anh... em nhớ anh lắm"

jihoon mặc kệ cơ thể ướt sũng, mặc kệ cảm xúc của sanghyeok lúc này mà ôm chằm lấy cơ thể anh. sự ấm áp bất chợt của anh khiến trái tim jihoon vỡ tan, những vết chỉ khâu chắp vá trái tim nhỏ bé của em cũng như em mà chẳng cố gắng nổi nữa. jihoon gào khóc, em ôm chặt sanghyeok dưới màn mưa đó mà uất ức nghẹn ngào, tuôn trào hết những cảm xúc em luôn cố kìm nén bấy lâu nay vì anh.

giờ đây jihoon còn chẳng quan tâm hiện thực tàn khốc, em chỉ biết sanghyeok ở đây nhìn em đã khiến em không còn chút luyến tiếc gì còn lại về thế giới này. giá như bây giờ thời gian đứng lại, để em mãi mãi được ôm người em thương thế này đã coi như là quá đủ.

"jeong jihoon, cậu-"

"sanghyeok, em nhớ anh lắm. em thật sự rất nhớ anh, làm ơn đừng né tránh nữa... xin anh, em thật sự không thể sống với sự lạnh nhạt đấy nữa rồi"

"jihoon..."

"anh làm ơn đừng  tiếc rẻ với em những chuyện bé nhỏ như thế này nữa, dẫu cho... dẫu cho anh không yêu em, nhưng làm ơn đừng né tránh em"

sanghyeok thôi chẳng nói gì nữa, anh ta im lặng vòng tay qua ôm lấy cơ thể ướt nhẹp như con mèo của jihoon mà vỗ về. chiếc ô trên tay cũng buông thả, cả hai cơ thể chìm trong cơn mưa của seoul một buổi tối đầy nỗi đau.

sanghyeok cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì, anh ta cứ vô tư đáp lại cái ôm và dỗ dành kẻ mà anh ta xem là kẻ thù chẳng hơn ấy. đôi tay gầy cứ cố gắng vuốt ve an ủi, hệt như cái cách anh làm với lũ trẻ nhà anh bấy lâu.

"sanghyeok, em yêu anh"

"ừ"

"làm ơn, cho em cơ hội đi mà..."

"cậu có phải là hyeonjoon không?"

"em không..."

"vậy thì chẳng được đâu..."

"nhưng em thương anh mà, anh xem em thành thay thế cho cậu ta đi"

"..."

và rồi đôi mắt sanghyeok mở to, những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu anh cứ như dòng thác ào ào đổ xuống. đáy mắt anh ướt hoe, sanghyeok im lặng giấu mặt vào vai jihoon. cũng không biết từ bao giờ, anh lại trở nên phụ thuộc vào sự ấm áp của một người khác như thế.

"chỉ cần để ở bên anh, anh nói em trở thành cái gì cũng được. anh trút giận lên em cũng được, chỉ cần... chỉ cần anh..."

"tôi không phải một kẻ tồi như vậy, buông bỏ đi jihoon"

"nhưng anh cần được yêu mà, em không trách anh đâu"

"nhưng..."

"anh, em là jeong jihoon. nhưng khi chỉ có chúng ta, em sẽ trở thành moon hyeonjoon của anh nhé...?"

jihoon nhìn vào đôi mắt sanghyeok, em cố gắng ôm chặt eo người kia hơn rồi lại kéo anh vào một cái hôn nữa. em biết mình đau, mình sẽ chẳng dễ chịu gì khi phải cố gắng nói ra những điều đầy cay nghiệt đối với chính mình như thế.

nhưng em cùng đường rồi, em thèm được yêu sanghyeok

em muốn có lee sanghyeok, dẫu theo cách nào đi chăng nữa

dù cho em không còn là em, em vẫn sẽ làm!

sanghyeok mở toa mắt ra, nhưng lần này đôi tay anh lại chẳng cho phép anh đẩy jihoon ra như lần trước. ừ phải, jihoon nói đúng như những gì sanghyeok đã muốn rồi..

"lee sanghyeok, cho phép em lén lút ở bên anh với một tư cách khác đi"

"..."

"không công khai cũng được, không ai biết cũng được. miễn là anh gật đầu, em nguyện dùng tất cả những gì em có được cho anh hết"

"..."

và rồi sanghyeok chịu thua trước ánh mắt em, chịu thua trước cái hôn dịu dàng của em

sanghyeok gật đầu

để em bước vào đời mình, với một cái tên rất quen thuộc

nhưng không phải là người đó

"ừ, được..."

"em yêu anh"

đêm đó, jeong jihoon mang cơ thể ướt nhẹp của cả hai đến một khách sạn vắng, em chỉ ngồi đó ngắm nhìn sanghyeok đã thay được chiếc áo choàng tắm và nằm trên giường đầy mệt mỏi. em chẳng còn thấy đau hay lạnh, đầu óc em mụ mị nhìn người kia đầy yêu thương.

em yêu người ta quá, em không hề biết em vừa lựa chọn một cách bốc đồng và ngu ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro