
8
chovy_jihun
trốn chạy không phải là cách giải quyết vấn đề!
alpaca_hyukkyu và 3,1k người khác thích điều này
alpaca_hyukkyu check ib anh nhé
-
chovy_jihun
sao thế anh?
alpaca_hyukkyu
jihoonie đang buồn đúng không?
anh đang ở trước kí túc xá
jihoonie xuống tâm sự với anh đi
anh đợi em
jihoon đọc tin nhắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lấy vội áo khoác rời khỏi phòng, hyung của em vẫn luôn tinh tế với em như thế. dù không còn chung team, nhưng hyukkyu lúc nào cũng để ý đến jihoon. người đầu tiên luôn chạy đến bên cạnh dù em còn chẳng buồn lên tiếng gọi, nhưng nhìn một cái đã hiểu ý
ước gì sanghyeok cũng như vậy với em, ước gì anh cũng chịu dịu dàng mà hiểu em như thế
"jihoonie"
hyukkyu nhẹ giọng gọi, tông giọng ấm áp dịu dàng như nắng trên trời. gã vẫy tay với em, nở một nụ cười mỉm. so với sanghyeok, hyukkyu cũng không khác là bao nhiêu.
đều trắng, rất xinh, cười rất đẹp, lúc nào nhìn cũng ấm áp dịu dàng hết.
nhưng một người luôn cố gắng để dành cho em, một người em dùng cả cuộc đời để đổi lại.
thật nhớ về những ngày trước, lúc cả em và gã cùng minseok sống chung bên cạnh nhau. ánh mắt em và minseok lúc nào cũng sẽ hướng về phía một mình gã. nhưng em biết chúng em khác nhau rõ rệt, nếu như em nhìn hyukkyu vì ngưỡng mộ và thương yêu như một người anh trai thì minseok lại nhìn gã đầy rung động. jihoon đủ lớn để biết cậu em kia đã trót yêu rồi, bị ấm áp của hyukkyu đánh gục.
em đương nhiên vui rồi, tìm mọi cách để tác hợp cho họ. nhưng rồi chính em lại không thể giúp mình gần với sanghyeok của em hơn. cả ngày cũng chỉ có thể ngắm người ấy qua màn hình máy tính, thật sự có chút buồn lòng.
nhưng em biết rằng sanghyeok là lý do khiến em cố gắng để được hạnh phúc, dù cho em luôn biết rằng em không phải là người mà anh ấy muốn
chưa bao giờ anh muốn em đúng không?
tệ hơn, từ cái ngày hôm đó sanghyeok luôn cố gắng tìm cách trốn tránh em. dù cho có là tin nhắn hay gặp mặt trực tiếp, sanghyeok đều không hồi âm lại. dẫu cho em đứng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt đó ba tiếng đồng hồ, sanghyeok của em cũng không gặp.
"anh hyukkyu"
trở về thực tại, jihoon mỉm cười lên tiếng gọi người đối diện. hyukkyu dịu dàng đáp lại em bằng một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp như bao năm qua anh ta vẫn làm, đến mức mà dường như đã trở thành một thói quen.
jihoon vòng tay qua chầm chậm ôm lại gã, em rồi chẳng kìm nén nữa mà rơi nước mắt. em giấu mặt vào vai hyukkyu, để nước mắt ướt đẫm thấm vào chiếc áo của người ta. hyukkyu không trách em, gã cũng chỉ im lặng vỗ lưng dỗ dành đứa nhỏ của mình.
"ngoan, cứ khóc đi. anh ở đây rồi, jihoonie không cần phải cố nữa đâu"
"tại sao... tại sao chứ? hyung, rõ ràng là anh nói anh ấy sẽ hiểu mà..."
"sanghyeok cùng anh lớn lên, anh hiểu sanghyeok muốn gì... nhưng anh lại không hiểu được tại sao cậu ấy lại như thế với em, jihoonie à..."
nói dối
kim hyukkyu nói dối
gã rõ ràng biết sanghyeok muốn gì, sanghyeok cần ai
nhưng gã vẫn khuyên em tìm đến sanghyeok để nhận lại nỗi đau này
đồ dối trá, dối trá một cách nhẹ nhàng
"jihoonie... nếu như anh nói rằng có người đối với em cũng giống như em đối với hyeok, em có muốn thay đổi suy nghĩ không?"
jihoon rời nhẹ đi khỏi cái vuốt lưng của hyukkyu, em lắc đầu rồi lau nước mắt. em xoay người đi, hướng ánh mắt ướt đẫm của mình nhìn lên trời cao mà thở dài mệt mỏi. em chưa bao giờ ngừng trốn tránh những suy nghĩ từ bỏ, vì em sợ rằng mình không thể nguôi ngoai nỗi đau này rất lâu sau đó.
rồi em lại mong rằng ít ỏi gì đó sanghyeok của em sẽ hiểu mà quay lại nhìn em, nên mãi em cũng không thể từ bỏ được
khoảng cách giữa chovy và faker đã rất gần, nhưng khoảng cách giữa jeong jihoon và lee sanghyeok cứ càng lúc càng xa hơn. em đã cố níu kéo, nhưng người em yêu thương lại càng cố gắng đẩy em ra xa người ấy hơn.
người khác sao?
em cũng không cần nữa rồi, trái tim chắp vá của em đã nhận quá nhiều tổn thương. nó rỉ máu và thoi thóp từng đợt, khiến em nhói đau đến nghẹn ngào từng khắc trên đời. em làm gì đủ bao dung cho kẻ khác bước vào đời em, em chỉ có đủ khoảng trống cho lee sanghyeok của em mà thôi.
"em không muốn, hyung"
"nhưng ở lại thì đâu ai thương em?"
"yêu một người, đâu phải nói bỏ là bỏ"
"nhưng em không rời đi, đau khổ sau này chỉ có mình em chịu đựng thôi. đâu có đáng, em đâu làm gì sai?"
"đáng chứ, chỉ cần là lee sanghyeok thì bao nhiêu cũng đáng hết. chỉ cần cố gắng hơn, anh ấy nhất định sẽ nhìn em"
"đúng là faker sẽ nhìn em, nhưng lee sanghyeok nhất định sẽ không.bao.giờ!"
hyukkyu dịu dàng bao năm đã gắt lên, gã gằng giọng với em ba chữ đau điếng đó. gã đang tát vào mặt em một sự thật mà em luôn cố gắng phớt lờ, hyukkyu và tất cả mọi người đều nhìn thấy điều mà chính em đã bỏ qua.
"lee sanghyeok em nói đang và sẽ không bao giờ để em vào mắt cả. em biết cậu ấy nói gì với anh không?"
"..." . jihoon xoay đầu nhìn về phía gã
"lee sanghyeok đã yêu moon hyeonjoon rồi em, chính miệng cậu ấy nói với anh rằng moon hyeonjoon chính là ánh mặt trời duy nhất trong tim cậu ấy!"
hyukkyu chẳng để em kịp trả lời, gã đưa cho em chiếc điện thoại của mình. jihoon nén đau nhận lấy, bên trong điện thoại là 1 đoạn ghi âm và 2 tấm ảnh.
lee sanghyeok hôn và ôm mái tóc trắng nào đó ở phía sau nhà thi đấu hôm đó em đã tỏ tình với anh ấy
lee sanghyeok cùng người có mái tóc trắng đó nắm tay nhau ngay dưới bàn thi đấu ở chính trận đấu mà em và anh ta đã thi đấu ngày hôm đó
và đoạn ghi âm
jihoon run rẩy lấy can đảm nhấn vào đoạn ghi âm ấy. trái tim em chỉ chút nữa là sẽ vỡ tung ra, ý chí của em bắt đầu chẳng còn trụ lại nổi nữa.
"hyeokie, rốt cuộc bây giờ cậu muốn sao?"
"mình yêu hyeonjoon, mình nhất định sẽ không vì bất kì ai mà bỏ rơi em ấy. dẫu cho em ấy có bỏ rơi mình, mình cũng sẽ yêu một mình em ấy. cậu cứ yên tâm, dẫu đó có là jeong jihoon thì mình cũng sẽ không bao giờ để em ấy có cơ hội đâu"
xoảng
và đó là những gì còn lại của tâm trí và trái tim jihoon
em buông lỏng tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn về xa xăm mà trực trào nước mắt. rõ rồi, chính giọng nói em nhớ mong đêm ngày từ chối và xác nhận rằng sẽ không bao giờ yêu em... em có thể tưởng tượng được muôn vàn mũi dao đang chĩa về phía em, cùng với ánh mắt lạnh lùng của sanghyeok trở nên dịu dàng ra sao khi nhắc về tên mà anh đã luôn để trong tim.
jihoon đã thua từ lúc bắt đầu, đầu óc em bấy giờ trống rỗng
"jihoon... jihoon"
và rồi tầm mắt em mờ dần, dần dần tối đi cho đến khi em cảm nhận được cơ thể mình đã ngã nhoài xuống đất. em nghe thấy tiếng hyukkyu gọi mình, cứ nhỏ dần nhỏ dần...
mệt thật đấy, em muốn được ôm anh... hyeokie...
anh hủy hoại em như vậy, nhưng em yêu anh quá... anh ơi, anh à
sanghyeok, em đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro