6
alpaca_hyukkyu
trước đây anh có rất nhiều ước mơ, nhưng bây giờ chỉ ước được em thương là đủ.
chovy_jihun, keria_minseok và 3,1k người khác yêu thích điều này
chovy_jihun anh tôi đã biết yêu sau gần 30 năm rồi, ai thế anh? em biết không, đẹp trai bằng em không?
|alpaca_hyukkyu biết, bằng em, giống em.
|chovy_jihun sao mà giống được, em đẹp trai nhất thế giới mà?
|alpaca_hyukkyu em nói sao thì đúng là vậy
|ryu_minseok đây, ý kiến gì?
|chovy_jihun ây ây bình tĩnh, hỏi vui vui thôi mà
|ryu_minseok đ thích vui với anh, cụp cái pha xuống?
|chovy_jihun thôi xin lỗi mà, ryu minseok đẹp nhất thế giới ;-;
ryu_minseok em nào cơ?
|alpaca_hyukkyu em
|ryu_minseok em thương hyukkyu nhất aaa
|alpaca_hyukkyu ^^
tải thêm bình luận
----
keria_minseok
em ấy của hyukkyu.
t1_gumayusi, alpaca_hyukkyu và 4k người khác thích điều này
t1_gumayusi anh cũng muốn là anh ấy của minseokie... (X)
sanghyeok vừa ấn thích bài viết của "người duy nhất được follow lại" vừa chuẩn bị rời khỏi phòng stream, đập vào mắt anh sau cánh cửa là thân hình to lớn như chú gấu đang ngồi bó gối trước cửa mà khóc trông tội nghiệp. à mà cũng đáng đánh nữa, già yếu còn bị doạ kiểu này sớm ngày cũng đứng tim với chúng nó.
"lại làm sao?"
"minseokie..."
"biết rồi, bài mới đăng đúng không?"
người trước mặt rơm rớm nước mắt vụng về gật đầu, khổ nỗi nhà có thằng cháu lúc vui chẳng bao giờ thấy tìm tới. mà hễ tìm tới không khóc cũng bị làm sao, chung quy lại cứ có chuyện là tìm ông già đầu tiên.
bảo sao không được follow lại
"thôi không khóc, lát đánh rồi mà cứ mè nheo thế này là không được. tập trung vào trận đấu, giống như cách mà em thi đấu trên giải lớn vậy. nên nhớ, chuyện tình cảm cá nhân không phải là rào cản bước em trên đà sự nghiệp, hôm nay cũng giống như là bàn đạp vậy. minhyung, nhớ là em hứa với anh lúc bước chân vào giải chuyên nghiệp rằng em sẽ là một xạ thụ giỏi thế nào"
"nhưng em buồn lắm hyung, em cứ như thằng ngu vậy... nhưng mà, nhưng mà..."
minhyung nghẹn ngào, tựa như cổ họng bị bóp chặt. thở không nổi, nói cũng không xong.
"anh hiểu, đơn phương là tự chơi với dao mà. nhưng nếu em không kiên trì, thì hãy từ bỏ đi"
nực cười thật, sanghyeok cũng là một kẻ đơn phương thì lấy tư cách gì dạy bảo người khác phải từ bỏ ra sao khi chính bản thân anh cũng chẳng làm được. nói dễ như vậy ai mà không nói được, nhưng cái tấm gương như anh thì muốn ai học theo mình?
"em không nỡ, em biết anh hyukkyu không thương minseokie đâu... em không nỡ để bạn lại, lỡ như không may bạn sụp đổ thì em là điểm tựa của bạn. bạn ấy chưa bao giờ quên đi anh hyukkyu, như cách em không thể quên vậy... nếu buông bỏ dễ thế, em chẳng thể đi đến đây đâu"
"minhyung..."
"em tỏ tình mấy mươi lần đều bị từ chối, em còn phải làm sao?"
sanghyeok bất lực ôm lấy thân người to lớn kia mà vỗ về an ủi, anh sợ chỉ một chút nữa thì minhyung không phải người khóc duy nhất ở đây. yêu là khổ như vậy, tại sao những người yêu thật lòng lại bị ông trời trêu đùa như vậy
vốn dĩ chỉ yêu thôi, đâu làm gì sai đâu?
"mạnh mẽ lên nào minhyung"
"hyung, em làm gì bây giờ?"
"nếu em muốn đi, hãy đi ngay. còn nếu em muốn quay đầu, hãy chậm rãi bỏ mặc lại mà quay đầu. đừng sợ, em chẳng làm gì sai hết"
cứ thế thật lâu cho đến khi tiếng thút thít của minhyung dừng hẳn đi, em gật đầu rồi chạy đi lau lấy gương mặt ướt đẫm kia. sanghyeok thở dài, anh cũng thật sự chẳng biết nên làm sao khi cảm giác khó xử và đau lòng cứ bao trùm lấy anh.
sanghyeok cũng thèm yêu, nhưng anh chẳng thể làm gì nhiều hơn thế. anh luôn mong muốn rằng thế giới này hãy thật yêu thương em của anh, và anh sẽ nỗ lực cùng với thế giới chỉ để đổi lấy nụ cười treo trên môi người kia. ấy thế mà họ cũng chỉ có thể bên nhau trong góc tối, còn phải nhận sự lạnh nhạt từ người kia một cách đột ngột.
phía góc khuất cầu thang một bóng người lặng nhìn rồi rời đi, bóng lưng mang nặng trĩu nỗi sầu theo sau thât ảm đạm. không khí vui vẻ của mọi ngày đã biến khuất đi đâu, sự ngột ngạt này khiến cả năm người cảm thấy chẳng có một chút tự tin nào.
đâu phải lần đầu tiên họ chạm trán gen g, dẫu sao cũng chỉ là một trận đấu giao hữu tập luyện cớ sao lại nặng lòng như bây giờ? phải chăng vì lời nói đêm qua, rằng chỉ cần sanghyeok thua lập tức thua cả đường tình
có quá đáng không chứ?
điện thoại dưới túi quần đột nhiên run liên tục, sanghyeok đưa tay vào kiểm tra sau đó. là tin nhắn, từ jihoon
cả hyukkyu và minseok.
.
chovy_jihun sanghyeok, gắng lên nhé. sau giờ đấu, em sẽ gặp anh
alpaca_hyukkyu tôi có đến xem, sanghyeok nhớ những gì chúng ta đã nói nhé?
keria_minseok anh đã hứa với jihoonie đúng không? em sẽ khiến chúng ta thua hôm nay. hyung, cảm ơn và xin lỗi anh nhé... em cũng chỉ là vì không muốn mất anh ấy thôi. mong hyung hiểu cho em, anh jihoon cũng sẽ rất tốt với anh.
.
giờ đây trong lòng tôi không ngừng cảm thấy thật khó xử. thật mệt, bao giờ rồi bình yên này sẽ đến?
sanghyeok chẳng chọn trả lời ai cả, anh quệt nước mắt mà cất điện thoại trở lại vị trí cũ. cái cảm giác tổn thương này khiến anh cảm thấy thật khó chịu, chúng bóp nghẹn anh đến không thở nổi trên từng giây... làm sao đây, đứng ở phía ba mũi dao chĩa thẳng vào mình như vậy liệu có hay không sẽ bị đau?
sẽ đau, rất đau.
không trách sanghyeok yếu đuối cũng phải trách họ ích kỷ với anh, anh rõ ràng chỉ có một lựa chọn duy nhất nhưng lại bị gạt phăng đi. anh cơ bản không được sống theo ý mình, như vậy được cái gì?
anh thương họ, không muốn họ tổn thương
nhưng họ tổn thương anh mà không ai giúp anh cả?
sanghyeok kìm nén nước mắt lao thẳng đến nhà vệ sinh, vô tình hất vào tấm vai rộng của hyeonjoon. nước mắt sớm cũng không nén nổi, bao nhiêu uất ức cứ vậy phơi bày trước cậu em nhỏ hết.
"hyeokie... sao anh lại khóc? nói em nghe, có chuyện gì sao anh?"
"hyeonjoonie, anh mệt lắm rồi. anh đau lắm, anh khó chịu lắm..."
"anh ơi?"
"làm sao vậy, làm sao mà tất cả mọi thứ đều đổ vào anh như vậy? sao ngay cả em cũng đối xử với anh như vậy?"
sanghyeok đẩy mình ra khỏi cái ôm của hyeonjoon, trực tiếp lao đi khỏi em.
và lúc đó, tim moon hyeonjoon hẫng đi rất nhiều nhịp. tựa như không muốn đập nữa, hyeonjoon ngỡ ngàng đưa tay muốn chạm theo bóng lưng anh đang dần khuất xa
sanghyeok cùng lúc xả nước liên tục vào mặt mình, anh nhìn vào gương rồi lại đớn đau tựa lưng vào tường mà ngồi gục xuống. anh bó gối lại, thu bản thân vào nỗi đau mà quằn xé từng chút lên bản thân
sanghyeok cứ theo vậy mà bấu chặt tay mình đến chảy máu, tay mèo xinh đẹp là vậy nhưng đã ai thấy trên cánh tay đó có bao nhiêu là sẹo là vết thương hay chưa? mỗi khi anh mệt mỏi đều tự làm mình tổn thương đến vậy mà chẳng ai để tâm đến
tại sao chứ, tại sao kẻ có tất cả lại không trân trọng... kẻ như anh thèm muốn được chút ít thì bị ông trời bạc đãi đến thảm thương?
sanghyeok tự trách bản thân tại sao lại cố gắng như vậy nhưng mọi thứ càng lúc lại càng sai... tại sao cứ phải là anh gánh lấy mớ hỗn độn không khác gì cái thùng rác tiêu cực của người khác?
liệu hay không sẽ có người đến ôm lấy vỗ về, nhẹ nhàng nói những lời yêu thương anh?
"tại sao tôi chẳng chết cho rồi kia chứ?"
sanghyeok gào khóc bên trong, bên ngoài cũng chẳng ai dám mở cửa. bóng người đứng không vững, liên tục đấm tay vào tường cố gắng lấy bình tĩnh.
"hả dạ mày chưa, ryu minseok?"
"... tao"
"tao chẳng hiểu nổi mày, mãi mãi cũng không tin mày ích kỷ như vậy"
"mày cũng đâu làm gì khác được đúng không? đó là cách tốt nhất cho chúng ta rồi"
"mẹ kiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro