46
lót tích, lót tích, lót tích
truyện là truyện, không áp dụng vào thực tế. không đọc được xin đừng buông lời cay đắng.
---
mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí đặc quánh của bệnh viện, chỉ bị phá vỡ bởi làn khói thuốc mờ ảo từ đầu ngón tay dohyeon. anh dựa người vào bức tường trắng, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ra khoảng sân vắng bên ngoài. trong tay, điếu thuốc cháy dở thỉnh thoảng bập bùng đỏ rực.
"park dohyeon, em có nghe anh nói không?"
điền dã đứng đối diện, giọng đầy bực tức. người đàn ông lớn tuổi hơn siết chặt bàn tay bên hông, ánh mắt trừng trừng nhìn dohyeon.
"em nghe."
dohyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt vương trên khuôn mặt không cảm xúc.
"nhưng vấn đề là anh nói gì mà em phải quan tâm?"
"em điên rồi!"
điền dã gằn giọng, bước một bước dài về phía dohyeon, ép anh phải ngẩng lên đối diện với mình.
"anh kêu tên em chỉ để mắng em đấy à?"
"hợp tác với một kẻ như jeong jihoon? em có biết cậu ta là ai không? cậu ta không phải kiểu người mà em có thể kiểm soát được hết ý tứ đâu, anh đã nhắc em bao lần rồi, đừng để bản thân bị cuốn vào những thứ này!"
dohyeon nhấc điếu thuốc lên, rít một hơi dài, đôi mắt anh nheo lại vì làn khói phả ra từ khóe môi.
"jeong jihoon chỉ là một công cụ thôi anh, em cần ní vì hắn có thứ em muốn. mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi."
"thứ em muốn?"
điền dã bật cười, nhưng đó là tiếng cười chua chát, ngắt quãng bởi cơn giận.
"em đang nói về son siwoo, đúng không? đã bảy năm rồi, dohyeon! bảy năm em theo đuổi hình bóng của người đó, nhưng em được gì? siwoo đã chọn một người khác từ lâu rồi! tại sao em không chịu buông bỏ? tại sao cứ cố chấp một cách ngu ngốc như vậy?"
"vì em muốn anh ấy."
giọng dohyeon không lớn nhưng đầy cứng rắn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào điền dã, lạnh lẽo xuyên qua như một tảng băng.
"bảy năm qua, em chờ đợi anh ấy, anh có hiểu không? em đã đánh đổi tất cả, đánh mất tất cả. anh nghĩ em có thể dễ dàng bỏ qua sao? son siwoo là người duy nhất mà em muốn,nếu em không thể có được anh ấy, vậy em còn sống để làm gì?"
"đừng nói như vậy!"
điền dã hét lên, cảm xúc bùng nổ, bàn tay y siết chặt đến run rẩy.
"em sống để làm gì ư? em sống vì những gì em đang có, vì những người yêu em, dohyeon! vì anh! em không nhìn thấy sao? anh ở đây, luôn luôn ở đây. tại sao em không bao giờ nhìn về phía anh?"
đôi mắt dohyeon hơi lay động, nhưng anh lập tức quay mặt đi, tiếp tục dụi điếu thuốc vào tường.
"anh biết rõ mà, điền dã. em chưa bao giờ yêu anh."
"nhưng em đã ngủ với anh."
giọng điền dã thấp xuống, gần như nghẹn ngào.
"đêm đó, em say rượu, em không nhớ gì. nhưng với anh, nó là tất cả. em đã ký giấy kết hôn với anh, em biết không? anh đã mơ rằng mình có thể chăm sóc em, bảo vệ em. nhưng em chưa bao giờ để anh chạm tới thế giới của em, chưa bao giờ để anh bước vào trái tim em."
"đêm đó là một sai lầm thôi, đừng đặt nặng nó trong lòng nữa anh."
dohyeon lạnh lùng nói, từng câu từng chữ như một lưỡi dao cắt vào không khí.
"em đã nói từ đầu, anh đừng kỳ vọng gì ở em. chúng ta kí vào cũng chỉ là do sai lầm đổi lấy một cuộc giao dịch và giao dịch nào cũng có hạn sử dụng."
"giao dịch? giao dịch ư?"
điền dã cười gằn, đôi mắt anh đỏ ngầu vì phẫn nộ.
"vậy anh là gì trong mắt em? một món đồ? một con rối? em nghĩ anh chịu đựng tất cả chỉ vì cái gì chứ? dohyeon, em quá tàn nhẫn rồi."
"em không tàn nhẫn."
giọng dohyeon trầm xuống, lạnh lẽo như băng giá.
"em chỉ rõ ràng. son siwoo là người duy nhất em chờ đợi suốt bảy năm qua và em nhất định sẽ có được anh ấy, bằng mọi giá."
"em không thấy mệt sao? bảy năm qua, em đã có được gì ngoài đau khổ và tổn thương?"
"ít nhất em vẫn còn hy vọng, ít nhất là son siwoo còn tồn tại."
dohyeon đáp, đôi mắt rực lên ánh sáng của sự cố chấp.
"anh không hiểu được hết đâu điền dã. em thà đuổi theo hy vọng mong manh còn hơn sống cuộc đời tẻ nhạt không mục đích. em nhất định phải có được anh ấy, dù phải trả bất cứ giá nào."
điền dã đứng sững lại, giọng anh khàn đi, gần như nghẹn lại vì nỗi đau không thể kìm nén.
"coi như anh xin em, dohyeon..."
dohyeon không quay đầu, chỉ đứng yên đó, dáng vẻ lạnh lùng như thể mọi lời nói của điền dã chẳng thể chạm tới anh.
"xin em đừng tự làm đau mình nữa. đừng tự nhấn chìm mình vì người đó, anh không chịu nổi khi nhìn thấy em như thế... em có thể ghét anh, có thể coi thường anh, nhưng xin em, hãy dừng lại đi mà..."
giọng điền dã run rẩy, đôi mắt anh đỏ hoe.
"em đang hủy hoại tất cả, dohyeon. em không nhìn thấy sao? nếu em cứ bước tiếp con đường này, đến cuối cùng, em sẽ mất cả thế giới. siwoo sẽ không bao giờ quay lại. còn anh..."
anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
"anh không thể theo em mãi. anh không thể đứng đây mãi để nhìn em tự hành hạ mình, tự giày vò chính em vì một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực."
dohyeon quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào điền dã.
"nếu anh không theo em được, vậy anh có thể rời đi. không ai giữ anh cả."
những lời nói ấy như một nhát dao cắt thẳng vào trái tim điền dã. anh cười chua chát, đôi vai run lên.
"em thật sự tàn nhẫn đến mức đó sao, dohyeon? em không còn chút gì dành cho anh sao?"
dohyeon quay đi, thở dài một cách chậm rãi.
"anh biết rõ mà. em chưa bao giờ yêu anh."
điền dã nén một tiếng thở dài, nhưng rồi không chịu nổi mà lên tiếng, giọng đầy chua xót
"em vẫn định lao vào cái hố sâu này mãi sao? dohyeon, em không thấy đau à? anh đau thay em, mà anh còn không chịu nổi nữa rồi."
"anh không hiểu được đâu, điền dã. đây là lựa chọn của em, không phải của anh."
dohyeon quay lại, đôi mắt anh như phủ một lớp sương mờ, lạnh lẽo và xa cách.
điền dã bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn là cay đắng.
"lựa chọn?" "em gọi cái mớ hỗn loạn này là lựa chọn? em bán cả bản thân mình, cả hôn nhân của chúng ta, chỉ để chạy theo một người không thèm ngoảnh lại nhìn em. em nghĩ siwoo sẽ đáp lại em sao? em nghĩ hắn sẽ yêu em vì tất cả những thứ em làm ư?"
điền dã siết chặt tay, những móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt anh rực lên nỗi bất lực pha lẫn tức giận. y bước gần hơn, như muốn níu lấy chút gì đó từ dohyeon, nhưng khoảng cách giữa họ lại như rộng ra hơn bao giờ hết.
"em đâu cần anh đau thay cho em?"
dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến lạnh lẽo. anh quay lại, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào điền dã.
"đau là việc của em. em chọn con đường này, tự em gánh chịu. anh đau thay làm gì? để làm em thay đổi à? không có đâu, anh mơ đẹp rồi."
điền dã cứng họng trước câu nói đó, nhưng anh nhất định không chịu thua.
"dohyeon, em cứ tự hành hạ bản thân như vậy thì có gì tốt? em không cần anh đau, nhưng em có cần anh sao? hay chỉ cần mỗi siwoo? em chọn ai, nói đi dohyeon?"
"anh cũng thừa biết câu trả lời rồi còn gì. cần gì phải hỏi."
"tốt, rất tốt. vậy để anh nói thẳng cho em biết. siwoo không muốn em. hắn chưa từng muốn em. em cứ chạy theo làm gì? làm một con rối cho jihoon, một con rối cho tình yêu ngu ngốc của em? em còn tự tôn không, dohyeon?"
đôi mắt dohyeon khẽ tối lại, nhưng anh không nổi giận. anh chỉ nhìn điền dã thật lâu, rồi nói, giọng như một mũi dao đâm thẳng
"tự tôn? em có. nhưng thứ em muốn còn lớn hơn cả tự tôn. anh không hiểu được đâu, điền dã."
"không hiểu?!" điền dã hét lên, giọng anh vỡ vụn vì nỗi đau. "em nghĩ anh không hiểu ư? anh yêu em, dohyeon! anh bỏ cả đời mình để chạy theo em, đến tận đây, đến tận bây giờ, vậy mà em lại nói anh không hiểu? em mới là người không hiểu, dohyeon. em không hiểu rằng tình yêu không phải là thứ em có thể ép buộc người khác dành cho mình!"
"đừng dạy đời em. anh không cần phải đau thay cho em. em không cần anh đau, không cần anh yêu, không cần anh bất cứ điều gì. em chỉ cần siwoo."
điền dã sững lại, ánh mắt anh đỏ hoe, nhưng lần này không có nước mắt rơi. anh chỉ đứng yên, như bị đóng băng trước những lời nói cay nghiệt của dohyeon. một khoảng lặng dài trôi qua, đủ để khoảng cách giữa hai người lại càng thêm xa.
"rồi em sẽ hối hận, dohyeon."
dohyeon không đáp, chỉ quay người đi, nhấc chiếc điện thoại lên lần nữa. khi giọng nói của jihoon vang lên, vẫn là thứ âm sắc trầm thấp nhưng đang bị bóp méo bởi một cơn điên cuồng, ánh mắt dohyeon chợt thoáng sự mệt mỏi.
dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt trên sân thượng, jihoon lặng lẽ đứng dựa vào bức tường cũ kỹ, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia lạnh lẽo nhưng cũng đầy thích thú. một điếu thuốc cháy dở kẹp hờ trên ngón tay, cậu nhìn làn khói mỏng bay lên, lẫn vào không khí giá lạnh. cuộc cãi vã giữa dohyeon và điền dã vang lên không quá lớn nhưng đủ rõ để mỗi từ đều lọt vào tai cậu.
"giấy kết hôn?" jihoon nhếch môi cười nhạt, thầm nghĩ. "thì ra là vậy, dohyeon hyung."
hắn rít nhẹ một hơi thuốc, đôi mắt khẽ nheo lại khi một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua. những lời điền dã vừa thốt ra chẳng khác nào chìa khóa mở ra cánh cửa đầy bí mật mà jihoon luôn muốn khám phá. dohyeon, người anh mà hắn khá ngưỡng mộ, nhưng cũng là người mà hắn chưa từng hoàn toàn tin tưởng hóa ra lại cất giữ một điều thú vị đến vậy.
khi cuộc cãi vã kết thúc, dohyeon hờ hững quay người rời khỏi sân thượng. bước chân anh nặng nề nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể những lời trách móc của điền dã chẳng thể chạm vào anh.
jihoon đứng thẳng dậy, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay khẽ gõ xuống đất, tàn thuốc bay tản mác trong làn gió lạnh. hắn cười nhạt, rồi khi dohyeon đi ngang qua, hắn mới chậm rãi cất giọng, âm sắc mềm mại nhưng ẩn chứa thứ gì đó sắc bén
"anh trai à..."
giọng nói của jihoon vang lên bất ngờ khi dohyeon bước ngang qua, khiến anh khựng lại. jihoon bước ra từ bóng tối, dáng vẻ ung dung như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi yếu thế.
"em cứ nghĩ anh lạnh lùng và lý trí lắm, ai ngờ anh lại giấu em nhiều bí mật thú vị đến thế."
dohyeon quay lại, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy jihoon.
"em nghe lén?"
"nghe lén? đâu có . em chỉ tình cờ đi ngang và nghe được điều mà anh cố giấu thôi."
cậu ngừng lại một chút, nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi bất ngờ cười khẽ.
"hay là... anh định nói dối rằng em nghe nhầm? nhưng tiếc quá, em nghe rất rõ. anh đã kết hôn với điền dã? ồ, thật thú vị."
dohyeon khựng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về bình thản. anh không nhìn jihoon, chỉ cất giọng đều đều
"jihoon, chuyện này không liên quan đến em."
jihoon bật cười, tiếng cười khô khốc như đang chế giễu. "không liên quan đến em? anh nói thế mà không thấy buồn cười sao? anh nghĩ tờ giấy kết hôn đó không có giá trị gì à? hay anh nghĩ siwoo sẽ chấp nhận anh khi biết anh đã ký tên lên đó? à quên, anh đâu có tỉnh táo nhỉ? em đoán anh say, đúng không? và đêm đó... anh cũng không từ chối anh ta mà?"
"em muốn gì, jihoon?"
jihoon không lùi bước, hắn nhướn mày, đôi mắt lóe lên vẻ hiểm độc.
"em muốn gì ư? không phải em muốn, mà là anh cần. anh cần em giúp anh giữ bí mật này. anh biết mà, đúng không? chỉ cần một tờ đơn đó, thêm vài câu chuyện về đêm 'tình cờ' kia, siwoo anh ấy sẽ ghê tởm anh đến mức không thèm nhìn mặt anh nữa."
dohyeon nhìn chằm chằm vào jihoon, đôi mắt lạnh lùng cố che giấu sự dao động.
jihoon nhún vai, bước lại gần dohyeon, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân. hắn nở một nụ cười thoáng qua nhưng đôi mắt lại lạnh buốt, như đang mổ xẻ từng biểu cảm của đối phương.
"em nghe hết rồi, hyung à. giấy kết hôn giữa anh và tuyển thủ meiko ấy. anh biết gì không, em thực sự không nghĩ anh trai em lại có thể buông thả đến mức đó."
jihoon cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió nhưng chứa đầy lưỡi dao: "đừng giả vờ nữa, hyung. anh cần em. không có em, anh sẽ chẳng bao giờ có được siwoo. và anh thừa biết, nếu em giúp, cả hyeonjoon và jaehyuk sẽ biến mất, như họ chưa từng tồn tại. chẳng phải đó là điều anh muốn sao? anh cần phải quyết đoán hơn."
dohyeon khẽ run, nhưng vẫn giữ giọng bình thản
"nếu mọi chuyện đổ bể, người đầu tiên bị vạch mặt là em."
jihoon cười lớn, tiếng cười khiến người ta lạnh sống lưng. "anh quên rồi sao? em chỉ là người giúp anh, hyung. đoạn video đó, ai là người chủ động? ai là người không kiềm chế được mình? em chỉ làm đúng phần việc anh nhờ, còn anh mới là kẻ mất kiểm soát. anh mới là kẻ đã 'phản bội' siwoo trước, đâu phải em."
hắn bước tới, chạm nhẹ vào vai dohyeon, giọng nói như rót độc vào tai
"anh cần em, hyung. mà em thì luôn sẵn lòng giúp anh. nhưng đổi lại, anh phải làm theo những gì em nói, không có chỗ cho sự do dự nữa đâu."
dohyeon không nói gì, chỉ nhìn jihoon, ánh mắt đầy hỗn loạn. jihoon rút tay lại, nhún vai, nụ cười nửa miệng như thể mọi thứ đã nằm trong tay cậu. jihoon nhìn dohyeon, ánh mắt chứa đựng sự tự mãn đầy cay nghiệt. hắn nhẹ nhàng phủi bụi trên cổ tay áo mình, động tác thản nhiên như thể vừa hoàn thành một thương vụ thành công rực rỡ.
"anh biết không, dohyeon?" hắn bước một bước chậm rãi đến gần, thì thầm với chất giọng dịu dàng mà lạnh lùng. "khi chúng ta nắm trong tay tất cả những gì mình muốn, thì mọi sự phản kháng của kẻ khác chỉ là trò hề mà thôi."
dohyeon im lặng, đôi mắt khẽ hạ xuống. anh biết mình đã bị trói buộc, không còn đường lui. những lời của jihoon giống như chất độc thấm dần vào tâm trí, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.
jihoon mỉm cười, cúi đầu nhìn dohyeon với vẻ thương hại giả tạo. "em sẽ giúp anh, dohyeon. giúp anh có được siwoo. nhưng đổi lại, anh cũng phải học cách từ bỏ những ràng buộc vô nghĩa mà mình đang giữ lấy. điền dã hay bất cứ ai không còn là vấn đề nữa. nhớ nhé, chỉ cần có son siwoo, những thứ khác đều không quan trọng."
hắn quay người rời khỏi, để lại dohyeon một mình trong sự trống rỗng và ngột ngạt. trong không gian chỉ còn tiếng bước chân đều đều vang vọng, mang theo hơi lạnh của sự toan tính và nỗi ám ảnh không lời.
dohyeon đứng yên lặng hồi lâu trên sân thượng sau khi jihoon rời đi, chỉ còn tiếng gió cuộn xoáy quanh tai. lời của jihoon không lớn, nhưng từng chữ như kim nhọn cắm sâu vào tâm trí gã. một cơn đau âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực khiến đôi vai dohyeon run khẽ.
"mày sẽ mất siwoo vĩnh viễn nếu không làm gì cả."
mất đi siwoo? không, điều đó không thể nào xảy ra. không khi dohyeon đã chờ đợi bảy năm chỉ để nhìn thấy anh một lần nữa, chạm vào anh một lần nữa, cảm nhận sự tồn tại của anh trong vòng tay gã.
điếu thuốc trên tay dohyeon cháy gần đến tận cùng, đầu ngón tay nóng rát đến bỏng nhưng gã vẫn không buông. thay vào đó, gã chỉ đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, như thể muốn trút cạn những hỗn loạn trong đầu ra ngoài làn khói mờ nhạt. khi đốt cháy bản thân, ít nhất cũng làm dịu đi một chút cơn giằng xé trong lòng.
gã ném mạnh tàn thuốc xuống đất, dùng chân nghiến mạnh đến khi nó nát vụn. chẳng thèm nhìn lại, dohyeon rảo bước rời khỏi sân thượng, đôi chân dẫn lối như thể biết rõ mình phải đi đâu. ký túc xá của gen.g. nơi đó, siwoo sẽ ở đó. chỉ cần gặp anh, dù từ xa thôi, cũng đủ để khiến gã chịu đựng thêm được một ngày.
khi đến nơi, từ góc khuất bên dưới tán cây, dohyeon trông thấy bóng dáng siwoo đang bước ra từ cửa ký túc xá. trái tim gã khựng lại, đôi mắt dán chặt vào người con trai ấy, từng cử động của anh như được phóng đại lên hàng trăm lần trong đôi mắt cháy rực của dohyeon. anh vẫn như thế, vẫn luôn là ánh sáng rực rỡ nhất trong thế giới tối tăm của gã.
siwoo mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt, đội thêm một chiếc mũ len trông có chút ngốc nghếch. gã nhớ rõ, siwoo thường đội mũ như vậy mỗi khi trời lạnh. "nếu không muốn cảm cúm thì phải giữ ấm," là điều siwoo từng hay nói, nhưng bản thân anh lại chẳng bao giờ giữ ấm đủ.
bước chân dohyeon muốn tiến đến gần, nhưng rồi gã sững lại. siwoo không đi một mình. phía sau anh, một bóng người quen thuộc bước tới. là jaehyuk. hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai siwoo, cả hai cùng mỉm cười với nhau, một nụ cười mà dohyeon biết rõ, là thứ không dành cho gã.
"siwoo này, em muốn ăn gì?" jaehyuk cất giọng, đầy quan tâm, ánh mắt chăm chú dán lên khuôn mặt siwoo.
"gì cũng được, miễn là có anh," siwoo trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sấm trong tai dohyeon.
bàn tay dohyeon siết chặt đến trắng bệch. cảm giác như vừa có ai đó dùng dao cứa mạnh vào lòng ngực gã, từng nhát từng nhát, đau nhói. gã mím môi, cố ngăn mình không bước ra, không hét lên rằng kẻ duy nhất biết siwoo thích gì, muốn gì, cần gì, là gã.
ánh mắt gã chưa từng rời khỏi siwoo, ngay cả khi anh cùng jaehyuk rời đi. đôi chân dohyeon tự động bước theo họ, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. không phải gã không biết mình đang làm gì. nhưng nhớ nhung suốt bảy năm đã biến thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. nhìn thấy siwoo vui vẻ, điều đó vừa khiến tim gã ấm áp, vừa nhói buốt.
tại quán cà phê, dohyeon chọn một góc khuất nhất. ánh mắt gã dõi theo siwoo, không rời dù chỉ một giây. siwoo đang cười. một nụ cười tỏa sáng, làm bừng lên cả không gian. nhưng nụ cười đó không phải vì gã.
"siwoo này, ăn bánh ngọt không? hôm nay phá lệ nhé?" jaehyuk nói, kéo ghế ra cho siwoo ngồi xuống.
"mách với wangho làm con chó" siwoo bật cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn jaehyuk.
"thì cũng là con chó béo của em"
dohyeon siết chặt cốc cà phê đến mức tay gã run lên. cốc cà phê bốc hơi nghi ngút, nhưng trong lòng gã là một trận cuồng phong. siwoo thích bánh ngọt, thích ăn vặt. dohyeon biết rõ từng điều nhỏ nhặt đó, biết rõ hơn bất kỳ ai khác.
gã cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy cay đắng.
"khỉ con của tôi thích cà phê từ bao giờ vậy?" dohyeon lẩm bẩm, đôi mắt đau đớn nhìn cảnh siwoo đẩy đĩa bánh ngọt đến gần jaehyuk.
ngày hôm đó, dohyeon theo dõi siwoo và jaehyuk suốt cả buổi. gã đi sau họ, nhìn họ cùng nhau bước đi trên những con phố, nhìn siwoo cười rạng rỡ, nhìn jaehyuk dịu dàng lau vệt kem trên má siwoo. mỗi khoảnh khắc đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng gã. nhưng gã không thể rời đi. trái tim gã không cho phép.
đến khi bóng tối bao trùm thành phố, khi siwoo và jaehyuk quay về ký túc xá, dohyeon mới dừng lại. gã đứng dưới ánh đèn đường, nhìn lên cửa sổ phòng siwoo sáng đèn.
"anh cười thật vui, siwoo," dohyeon lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn. "nhưng nụ cười ấy không phải dành cho em."
gã rút một điếu thuốc ra, châm lửa. khói thuốc lẩn quẩn quanh gương mặt đau khổ nhưng vẫn mang một nét si mê đáng sợ.
"nếu anh không thể tự quay về với em, em sẽ khiến anh phải quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro