45
lee sanghyeok ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của anh. chiếc máy tính mới tinh, cấu hình mạnh mẽ đến mức có thể chạy mọi tựa game khủng một cách mượt mà, nhưng với anh, nó chẳng khác gì một chiếc lồng giam hiện đại.
trong những đêm dài bị hành hạ bởi tình yêu méo mó của jeong jihoon, sanghyeok từng nghĩ rằng chỉ cần có một cách để kết nối với thế giới bên ngoài, anh sẽ tìm được lối thoát. nhưng jihoon đã tính toán trước tất cả. chiếc máy tính này, được hắn gọi là "món quà cưới", là một hệ thống khép kín hoàn hảo.
không kết nối với bất kỳ ai, mọi thứ trong đó, từ game đến phần mềm, đều được cài đặt bởi chính jihoon. anh không thể tải thêm gì, không thể truy cập bất kỳ nơi nào ngoài những gì jihoon đã cho phép. ngay cả tài khoản game cũng là của jihoon, một tài khoản mới hoàn toàn, chỉ để sanghyeok chơi trong một thế giới mà hắn kiểm soát.
"sanghyeokie, em làm tất cả vì anh."
"em sẽ là thế giới của anh, và giờ anh cũng sẽ là thế giới của em."
sanghyeok nhìn màn hình, ánh mắt trống rỗng. anh thử vào một tựa game mà jihoon đã cài sẵn, chỉ để tìm chút gì đó quên đi thực tại. nhưng ngay khi đăng nhập, một thông báo hiện lên:
"chào mừng vợ yêu của em! chơi vui nhé, nhưng đừng nghĩ đến việc tìm ai khác đó!"
anh khẽ rùng mình, nhấn thoát khỏi game. dù ở đây, dù làm gì, anh cũng không thể trốn khỏi ánh mắt của jihoon.
tiếng cửa phòng mở ra, và jeong jihoon bước vào, gương mặt rạng rỡ như thường lệ. hắn mang theo một khay đồ ăn, đặt xuống bàn cạnh sanghyeok, ánh mắt đầy yêu thương.
"sanghyeokie, anh chơi game có vui không?"
hắn cúi người, gác cằm lên vai anh, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh. sanghyeok vẫn duy trì thói quen im lặng, nhưng tuyệt nhiên cũng không đẩy hắn ra chống đối làm gì.
"em đã chọn toàn game anh thích nhất đấy. anh không cần phải buồn nữa, chỉ cần ở đây và vui vẻ với em thôi, được không?"
sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. sự lặng thinh của anh khiến jihoon khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng hiện sự thất vọng.
"vợ à, anh lại như vậy nữa rồi."
giọng hắn nhỏ lại, có chút trẻ con và tủi thân. jihoon siết lấy eo anh thêm chút, môi cũng tiện hôn mấy cái lên môi. ngay sau đó, hắn tự cười, nhẹ nhàng áp má vào vai anh
"em đã làm tất cả mọi thứ cho anh, nhưng anh cứ lạnh nhạt với em hoài. anh có biết em buồn thế nào không?... nhưng không sao, em biết anh vẫn chưa quen. chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, rồi anh sẽ nhận ra em yêu anh thế nào."
sanghyeok cảm nhận vòng tay của jihoon siết chặt hơn. anh muốn vùng ra, muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi anh vẫn khép lại, như bị một sức nặng vô hình khóa chặt. màn hình máy tính trước mặt anh vẫn sáng, nhưng thế giới thực của anh giờ đây chỉ còn là một không gian hạn hẹp, với jihoon là người duy nhất hiện diện trong đó .jihoon đặt cằm lên vai sanghyeok, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vừa như nũng nịu, vừa như cảnh cáo ngầm.
"hyung, anh không vui vì em sao? em làm tất cả chỉ để anh được hạnh phúc mà. anh không cần phải lo gì hết, mọi thứ đều đã có em lo liệu. anh chỉ cần yêu em thôi, sanghyeokie, có khó khăn gì đâu."
sanghyeok vẫn im lặng. đôi mắt anh không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng những gì hiện lên trước mặt chẳng đọng lại trong đầu. chỉ có sự tuyệt vọng, một nỗi đau âm ỉ kéo dài, như những vết bầm vẫn còn trên da thịt anh chính là vết tích của những đêm jihoon thì thầm yêu thương nhưng cũng tàn nhẫn đối xử.
jihoon hạ giọng, tựa hồ như đang dỗ dành chính mình.
"anh đừng giận em, nhé? em biết anh thấy không quen, nhưng anh sẽ hiểu thôi, phải không? em yêu anh, sanghyeokie. em chỉ muốn giữ anh mãi bên em. nếu để anh đi, em sẽ không chịu nổi đâu."
hắn đứng thẳng dậy, đôi tay nắm lấy vai sanghyeok, xoay ghế để anh đối diện với mình. gương mặt hắn tràn ngập sự dịu dàng, nhưng đôi mắt sáng ấy như có một luồng sáng lạnh khiến sanghyeok không dám nhìn thẳng.
"nào, nhìn em đi! em là người duy nhất cần anh, và cũng là người duy nhất yêu anh nhất trên đời này. anh hiểu không, sanghyeokie?" jihoon cười, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, nâng lên để ánh mắt anh buộc phải chạm vào hắn.
sanghyeok không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng. anh đã nghe câu này hàng trăm lần, trong hàng trăm đêm mà jihoon ôm chặt anh, vừa thì thầm yêu anh, vừa khiến anh nghẹt thở đến mức tưởng như không sống nổi.
jihoon mím môi, đôi mắt thoáng qua một tia buồn bã. hắn buông tay, quay lưng lại, nhưng chỉ trong giây lát đã quay lại với một nụ cười. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.
"thôi nào, đừng buồn nữa, hyung. em không muốn thấy anh như vậy đâu." hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, tay nhấn mở một tựa game khác. "nhìn xem, đây là game em đã chọn riêng cho anh đấy. chúng ta chơi chung nhé? anh đừng nghĩ gì nữa, chỉ cần vui thôi."
màn hình sáng lên, game khởi động. nhân vật trong game đứng ở một không gian trống trải, không có ai khác, không có kết nối, chỉ có những nhiệm vụ đơn điệu. sanghyeok nhìn chằm chằm vào nhân vật của mình, lòng trĩu nặng. thế giới ảo này, giống hệt cuộc đời thực của anh, bị trói buộc ở một nơi bị khóa kín, không có lối thoát.
"anh thấy không? chỉ cần có em, chúng ta có thể vui vẻ cả ngày thôi mà. anh không cần gì thêm nữa, sanghyeokie, đúng không?"
sanghyeok không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy bàn phím, ngón tay khẽ run khi nhấn những phím đầu tiên. jihoon ngồi bên cạnh, vẫn giữ nụ cười như thể thế giới này chỉ còn hai người họ, như thể hạnh phúc của hắn chính là được kiểm soát và giam giữ sanghyeok trong chiếc lồng vàng mà hắn tự tay tạo ra.
thời gian trôi qua chậm chạp. tiếng nhạc nền của game vang lên đều đều, hòa cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng áp lực của jihoon. sanghyeok không dám quay sang nhìn hắn, nhưng anh biết rõ rằng đôi mắt ấy đang dõi theo anh, không rời một giây.
dù là trong game hay ngoài đời, anh đều không thể thoát. chiếc lồng này, tình yêu này, dù ngọt ngào hay tàn nhẫn, đều đã khóa chặt anh mãi mãi.
giờ này hyeonjoon của anh đang ra sao, anh cũng không biết
anh không thể tìm, không thể đến bên người anh yêu
sau khi chơi game một lúc, sanghyeok cố gắng giữ cho mình vẻ bình thản, nhưng nỗi sợ hãi không ngừng gợn lên trong lòng anh. bên cạnh, jihoon vẫn cười tươi, thỉnh thoảng quay sang nhìn anh với ánh mắt rạng ngời. mọi hành động của hắn đều dịu dàng, chu đáo, như thể không có chút gì đáng ngờ.
đột nhiên, jihoon dừng tay khỏi chuột, nghiêng đầu nhìn sanghyeok, anh hơi giật mình, nhưng anh không dám quay lại.
"sanghyeokie, anh có biết không? em đã làm xong mọi thứ rồi."
làm xong mọi thứ là sao?
jihoon mỉm cười, kéo ngăn bàn bên cạnh ra, lấy ra một tập giấy tờ và đặt lên bàn trước mặt anh. "đây này."
sanghyeok nhìn xuống, trên cùng là tờ giấy chứng nhận kết hôn với hai cái tên quen thuộc. anh không nhớ mình từng ký vào bất kỳ giấy tờ nào như vậy, nhưng chữ ký của anh hiện lên rõ ràng, nét chữ không thể nhầm lẫn.
"anh... cái này..." giọng anh khẽ run, bàn tay vô thức lùi lại.
"em đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu rồi, thủ tục đã hoàn tất. giờ thì chúng ta chính thức là vợ chồng rồi, hyung à!"jihoon nghiêng người, chống tay lên bàn, cười ngọt ngào
sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, cảm giác như mọi thứ trước mặt đều trở nên mờ nhòa.
"nhưng tôi không ký gì cả. jihoon, cậu... cậu đã làm gì?"
ánh mắt jihoon thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng nụ cười trên môi hắn không hề biến mất. hắn đặt tay lên vai sanghyeok, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy áp lực.
"anh ký rồi, sanghyeokie. có lẽ anh không nhớ, nhưng tất cả đều là thật. anh thấy chữ ký của mình đúng không?"
sanghyeok cố gắng hít thở đều, tay anh run lên khi cầm lấy tờ giấy. "cậu đã giả mạo nó. phải không? tôi không thể nào..."
"suốt một thời gian dài anh chẳng nói với em câu nào, bây giờ chịu mở miệng ra cũng chỉ để trách móc và mắng chửi em thôi đúng không? lee sanghyeok, chữ ký tay của anh chính anh còn không rõ là thật hay giả nữa sao?"
jihoon bật cười, ngắt lời anh. hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc sanghyeok, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"anh đừng nghĩ nhiều nữa. từ bây giờ, em sẽ chăm sóc anh, sẽ lo cho anh tất cả. anh không cần phải lo lắng gì hết. chỉ cần yêu em là đủ."
sanghyeok cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. sự mệt mỏi, sợ hãi, và tuyệt vọng chồng chất khiến anh không thể nói thêm lời nào. jihoon nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ như đang ngắm nhìn một báu vật.
sanghyeok cảm thấy như thể không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh, nghẹt thở. mắt anh mở to, nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn, nhìn đôi chữ ký, nhưng tất cả đều mờ nhạt trong mắt anh. nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, như một cơn sóng dữ đang cuốn anh đi.
"không, không thể nào, tao không muốn cưới mày... tao không muốn làm vợ chồng với mày!"
những lời đó bật ra như một phản xạ, nhưng jihoon chỉ nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, đôi môi mỉm cười như thể chẳng có gì thay đổi.
"sanghyeokie, em đã làm tất cả cho anh. anh phải hiểu chứ?"
"không!" sanghyeok hét lên, đứng bật dậy khỏi ghế, tay bấu chặt vào vai mình như muốn xua đuổi cái cảm giác nặng nề đang đè lên tim. "tao không yêu mày, tao cũng không muốn sống cùng mày! đừng ép tao nữa, mày buông tha cho tao đi!"
anh quay lại nhìn jihoon, đôi mắt anh đỏ ngầu, hoảng loạn.
"em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi... em yêu anh, sanghyeokie." giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng trong đó chứa đựng một sự kiên định khiến sanghyeok cảm thấy càng lúc càng hoảng sợ hơn.
sanghyeok bắt đầu run rẩy, trái tim anh đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đôi tay anh siết chặt, đầu óc quay cuồng. anh gào lên, cố đẩy tay jihoon ra nhưng không thể.
"mày không thể giữ tao như thế này! tao không phải đồ vật của mày, tao không phải... không phải của mày!"
jihoon khẽ thở dài, nụ cười của hắn mờ đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn không hề lay động. hắn bước lại gần sanghyeok, chậm rãi nắm lấy tay anh, áp sát vào ngực mình, như thể muốn truyền cho anh cảm giác an toàn, nhưng ngược lại, đó lại là sự kìm kẹp ngột ngạt.
"sanghyeokie, em không muốn làm anh sợ đâu." giọng jihoon nhẹ nhàng, nhưng có một thứ gì đó trong đó khiến sanghyeok cảm thấy như có thứ gì sắc nhọn đang đâm vào tim mình. "em chỉ muốn anh hiểu rằng chúng ta thuộc về nhau. không có ai ngoài em có thể yêu anh như em. anh biết mà, đúng không?"
"không! tao không muốn thuộc về mày!" sanghyeok hét lên, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng. anh không thể chịu nổi nữa, sự hoang mang, nỗi sợ hãi, tất cả đang dồn nén lại trong lồng ngực, khiến anh gần như không thể thở.
"bình tĩnh, sanghyeok"
"tao không muốn mày yêu tao nữa! không muốn sống như vậy! không muốn làm vợ chồng với mày, jihoon!"
thế rồi, ánh mắt của jihoon bỗng thay đổi. đôi mắt sáng ngời của hắn bây giờ tối lại, không còn dịu dàng mà đầy sự phức tạp khó đoán. nụ cười trên môi hắn mờ dần, thay vào đó là một vẻ mặt trầm lặng đầy quyền lực.
"em làm tất cả vì anh, và anh lại nói thế sao? anh đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của em."giọng hắn không còn nhẹ nhàng nữa, mà có sự lạnh lùng, đáng sợ. bước tiến của hắn như một con thú săn mồi đang lặng lẽ đến gần.
sanghyeok cảm thấy cái bóng của jihoon phủ lên mình, ánh mắt hắn trở nên sắc bén như dao, khiến anh không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. giọng jihoon cứng rắn, đầy sự đe dọa, như thể hắn đang đứng trước một sự phản bội mà không thể tha thứ.
"tôi đã làm tất cả cho anh, và anh lại nói rằng không muốn tôi sao?"
sanghyeok cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, nỗi sợ hãi trong anh càng lúc càng bùng lên.
"này, tại sao cứ mãi không biết điều vậy hả?" jihoon cắt ngang, gương mặt hắn gần như thay đổi hoàn toàn, trở nên đầy tăm tối, như một con quái vật mà anh đã vô tình nuôi dưỡng trong lòng. hắn nắm chặt tay sanghyeok, siết mạnh đến nỗi đau nhói.
sanghyeok không thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào đôi mắt của jihoon, mắt hắn như xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến anh cảm thấy như mình bị cuốn vào một cái vòng không lối thoát.
"tao... anh xin em mà, jihoon, đừng làm vậy.không thể... không thể sống như thế này được."
nhưng jihoon chỉ khẽ cười, cười một cách khắc nghiệt và đầy quyết đoán.
và sanghyeok biết, dù anh có cầu xin thế nào đi nữa, cái vòng tròn này sẽ mãi không bao giờ đứt.
"sao, không cứng cỏi nữa à? không mạnh mồm đổi xưng hô nữa sao, sao lại xin xỏ nữa rồi? lee sanghyeok, được cưng không muốn mà muốn ăn đòn đúng không?"
"kh-không phải mà, xin em..."
jihoon cười nhạt, nhưng đôi mắt hắn rực lửa, giận dữ đến mức khiến sanghyeok rụt người lại. từng câu từng chữ của hắn sắc bén như dao, và khi không còn chịu đựng được nữa, jihoon tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
"moon hyeonjoon có gì tốt hơn tôi? tại sao nó có thể khiến anh khóc nấc trong lòng tôi, đến mức tôi cũng không thở nổi, mà anh vẫn tha thứ? còn tôi... thì sao? tôi vẫn luôn ở đây, yêu anh đến tuyệt vọng, vậy mà anh ghét bỏ, anh né tránh. tôi không đáng sao?" jihoon bật ra câu hỏi, giọng hắn trầm thấp, đầy cay đắng.
sanghyeok không trả lời. anh nhìn Jihoon, ánh mắt trống rỗng và run rẩy. cảm giác bất lực khiến anh như muốn gục ngã. anh không thể tìm được lời nào để biện minh, cũng không dám đối mặt với cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong Jihoon.
và rồi, cái tát vang lên, chát chúa và sắc lạnh.
sanghyeok loạng choạng lùi lại một bước, bàn tay jihoon vẫn còn run lên sau khi hạ xuống. hắn nhìn anh, đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng không chịu rơi. hắn cười khẩy, đau đớn đến mức giọng nói cũng méo mó.
"anh nghĩ tôi chỉ muốn làm thế này sao? anh nghĩ tôi chỉ muốn tổn thương anh à? tôi chỉ... thật sự tôi chỉ muốn anh hiểu tôi cũng đau, sanghyeok à. tôi cũng cần anh nhưng tại sao anh lại không nhìn tôi dù chỉ một lần? anh đối xử với tôi như cỏ rác thì anh lấy cái quyền gì đòi được hạnh phúc?" jihoon thở gấp, giọng hắn lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
sanghyeok đưa tay chạm vào má, cảm giác bỏng rát khiến anh nhận ra mình không mơ. anh cắn chặt môi, không dám thốt lên một lời nào. mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước sự thật mà jihoon vừa phơi bày.
"anh có biết ngày anh đi tôi đã đau thế nào không? tôi thậm chí không cần ai khác, chỉ cần mỗi mình anh. nhưng anh thì sao? anh chỉ muốn đẩy tôi ra, như thể tôi là một món đồ chơi cũ không cần nữa anh liền muốn quẳng đi."
sanghyeok vẫn giữ im lặng, không dám đáp lại bất kỳ điều gì. anh cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn tổn thương của jihoon. nhưng sự im lặng ấy chỉ khiến jihoon càng thêm phát điên.
"anh nói đi chứ!" jihoon hét lên, giọng hắn vỡ ra trong sự tuyệt vọng. "ít nhất hãy trả lời đi, sanghyeok. anh im lặng như thế nghĩa là gì? anh nghĩ rằng anh có thể phớt lờ tôi là được sao?"
khi sanghyeok vẫn không trả lời, chỉ đứng đó với ánh mắt trống rỗng, jihoon không thể kiềm chế được nữa. hắn lao đến, nắm lấy cổ áo của anh, lay mạnh như muốn anh tỉnh lại.
"anh nhìn tôi đi! anh nói cái gì đi chứ!"
sanghyeok giật mình, đôi mắt anh mở to đầy sợ hãi, nhưng môi vẫn mím chặt. ánh nhìn đó chỉ làm jihoon thêm đau đớn. không chịu được nữa, jihoon giơ tay lên một lần nữa. cái tát thứ hai rơi xuống, mạnh hơn, dứt khoát hơn.
âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng. sanghyeok loạng choạng, hơi cúi người vì cú tát mạnh. má anh đỏ bừng, nhưng anh không phản kháng, chỉ thở hắt ra một cách khó nhọc. đôi mắt anh dần ngấn nước
"anh biết tôi yêu anh mà, đúng không? tại sao anh cứ làm thế với tôi? đồ tàn nhẫn, tôi đã chịu đựng bao lâu rồi, lee sanghyeok? anh có biết tôi đã giữ trong lòng bao nhiêu không?"
jihoon nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. hắn buông tay, để mặc sanghyeok lảo đảo lùi lại vài bước. nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi anh, chứa đầy sự tổn thương và giận dữ.
"từ trước đến nay tôi đều không muốn làm tổn thương anh, nhưng anh ép tôi phải như thế. anh ép tôi phải đánh anh, phải hét vào mặt anh."
sanghyeok không đáp, đôi vai anh khẽ run lên. anh vẫn cúi đầu, nhưng những giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má.
jihoon cười khẩy, tiếng cười khô khốc đến mức chính hắn cũng nghe thấy sự lạc lõng trong đó. hắn ngồi sụp xuống ghế, tay ôm đầu, lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình, đôi mắt đỏ ngầu, giọng vỡ tan.
"anh nhìn đi, sanghyeok, em cũng là con người, cũng biết đau, anh hiểu không? vậy mà hết lần này đến lần khác, anh chỉ toàn xem tôi như một cái bóng."
sanghyeok lùi lại thêm một bước, nhưng sự lặng thinh của anh như đổ thêm dầu vào lửa. jihoon bật dậy, gạt mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng vang lên trong căn phòng, như phản chiếu tâm trạng hỗn loạn trong lòng hắn.jihoon gằn lên, hắn nâng cao bình hoa sứ trên bàn và ném về phía sanghyeok, mảnh vỡ của bình hoa xước qua da thịt trân quý.
"anh nghĩ mình cao quý lắm sao? nghĩ anh đáng được yêu thương bởi những người như moon hyeonjoon sao? còn thằng này thì là cái gì? là kẻ điên theo đuổi anh đến tận đây, đúng không? anh có biết tôi đã phải vứt bỏ lòng tự trọng của mình để yêu anh không? tôi hạ mình,quỳ xuống chỉ để mong được anh nhìn lấy, vậy mà đổi lại là gì?"
sanghyeok giơ tay lên, như muốn nói gì đó, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, jihoon đã lao đến, giữ chặt vai anh.
"đừng có tỏ ra mình thật sự hiểu chuyện trong khi bản thân anh đéo bao giờ biết lỗi nữa lee sanghyeok!"
một cú tát nữa vang lên, mạnh mẽ và không kiềm chế. nhưng lần này, jihoon không dừng lại. hắn túm lấy cổ áo sanghyeok, giật mạnh khiến anh loạng choạng.
"tôi điên rồi, đúng! là anh làm tôi điên, anh biết không? vì yêu anh mà thằng jeong jihoon thành ra thế này. tất cả là lỗi của anh, sanghyeok!"
sanghyeok ngã xuống sàn, cơ thể anh run rẩy khi nhìn jihoon đang phát điên. hắn đứng đó, hơi thở gấp gáp, nước mắt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy sự bất lực.
"tại sao... tại sao anh không thể yêu? không tốt sao? tôi vẫn không làm đủ sao? anh trả lời đi, sanghyeok! trả lời đi!"
nhưng sanghyeok chỉ im lặng, nước mắt anh chảy dài, đôi môi run lên không thốt nổi một lời. hình ảnh ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim jihoon. hắn bật cười, một tiếng cười khàn đặc đầy cay đắng, rồi ngồi sụp xuống trước mặt anh.
"anh không cần nói gì nữa. tôi hiểu rồi... trong lòng anh, tôi vốn dĩ chẳng là gì cả. nhưng anh không trốn được đâu, sanghyeok. tôi sẽ giữ anh lại, cho dù anh có ghét bỏ đến đâu đi nữa. thủ tục cũng xong rồi, anh có chết cũng không quay lại với thằng ấy được nữa đâu, khôn hồn biết đau thì hiểu chuyện một chút, không thì đừng có mà trách!"
sanghyeok ngã vật ra sàn, hơi thở nặng nhọc như thể mọi sức lực trong anh đã bị rút cạn. má anh nóng rát, nước mắt chảy dài, còn đôi mắt chỉ trống rỗng nhìn lên trần nhà. anh không nói gì, không động đậy, chỉ nằm đó, như thể cơ thể lẫn tinh thần đã bị phá vỡ hoàn toàn. jihoon đứng nhìn anh từ trên cao, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng lại rực lửa giận dữ. hắn cúi xuống, túm lấy cổ áo của sanghyeok một lần nữa, nâng anh lên đủ để ánh mắt cả hai chạm nhau
"vợ, anh có biết em yêu anh đến mức nào không hả...?"
sanghyeok khẽ giật mình, nhưng anh quá mệt mỏi để chống cự hay đáp lại. nhìn thấy sự bất lực của anh, jihoon chỉ cười nhạt, buông tay, để anh rơi bịch xuống sàn như một con búp bê rách nát.
"nếu anh không yêu em, nếu anh không muốn nhìn thấy em, vậy thì được thôi. em sẽ đi tìm hyeonjoon. nếu không phải vì cậu ta, anh đã không lạnh nhạt với em đến thế này, đúng không?"
jihoon bật cười, một tiếng cười khàn đặc, điên loạn. hắn quay người bước nhanh ra cửa, không hề ngoái lại.
"đừng lo, anh yêu. em sẽ về nhà sớm thôi, em hứa em sẽ cho moon hyeonjoon thấy điều gì xảy ra khi người khác cướp đi thứ thuộc về em."
sanghyeok thở hổn hển, cố gượng dậy bằng đôi tay run rẩy. anh cắn răng, cảm nhận từng cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn tất cả. hình ảnh jihoon lao ra ngoài trong cơn điên cuồng khiến anh không thể nằm yên. anh biết, nếu để hắn đi, hyeonjoon sẽ là người phải chịu đựng hậu quả khủng khiếp.
anh run rẩy lê bước, đôi chân lảo đảo như sắp khuỵu xuống. giọng anh yếu ớt, khản đặc, nhưng hắn không dừng lại. jihoon chỉ tiếp tục sải bước, hơi thở gấp gáp như muốn bùng nổ.
"jihoon... dừng lại... làm ơn"
"anh nghĩ mình có quyền ngăn em sao? đến giờ anh còn muốn bảo vệ nó?"
sanghyeok không trả lời, anh cố bước nhanh hơn, đôi tay chới với như muốn giữ lấy hắn. nhưng khi anh gần chạm đến gấu áo của jihoon, một lực mạnh mẽ dồn xuống. hắn giẫm mạnh lên bàn tay anh, không chút do dự.
"ahh!" sanghyeok hét lên, tiếng hét xé lòng vang vọng trong căn phòng trống trải. anh rụt tay lại, cơ thể co rúm vì cơn đau bất ngờ. nhưng jihoon chẳng buồn quay lại nhìn. thay vào đó, hắn cười nhạt, cúi người xuống nhìn anh.
"anh đúng là không biết điều, sanghyeok. em đã nói rồi, đừng cản em. em không muốn làm anh đau, nhưng anh cứ ép em phải làm thế." giọng hắn đầy sự giễu cợt, như thể đang mắng mỏ một đứa trẻ ngoan cố.
sanghyeok cố nén nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn với ánh cầu xin.
"jihoon... anh xin em... đừng làm hại em ấy mà... anh... anh làm gì cũng được, chỉ cần em dừng lại. kết hôn cũng... cũng không sao hết, anh van em, anh lạy em..."
jihoon im lặng vài giây, đôi mắt hắn khẽ dao động. nhưng rồi hắn bật cười, tiếng cười khô khốc như chẳng còn chút cảm xúc nào.
"làm gì cũng được? vậy thì yêu em đi, sanghyeok. yêu em như cách anh từng yêu moon hyeonjoon ấy. nếu anh làm được, em sẽ dừng lại."
sanghyeok không nói nên lời, đôi môi run rẩy nhưng chẳng thể thốt ra bất kỳ điều gì. và sự im lặng ấy chỉ khiến jihoon thêm cay đắng. hắn thở dài, đá mạnh vào người anh, khiến anh ngã ra sàn.
"anh không làm được, đúng không? vậy thì đừng mong em sẽ tha thứ. anh cứ nằm đây mà nghĩ đi, sanghyeok. em sẽ quay lại, nhưng lúc đó... em e là mọi chuyện đã khác."
jihoon dừng bước, không ngoảnh lại nhìn sanghyeok đang nằm quằn quại trên sàn. hắn thở mạnh, giọng nói trầm thấp vang lên như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tai anh.
"em sẽ mang moon hyeonjoon về cho anh... từng.chút.một."
hắn nhấn mạnh từng từ, như thể muốn khắc sâu chúng vào tâm trí của sanghyeok. đôi vai hắn run lên, sanghyeok nghe thấy mà cả cơ thể lạnh toát. đôi tay anh cố gắng bám lấy mặt sàn để lết đến gần hắn, nhưng mỗi lần nhích lên một chút, cơ thể lại đau nhói như bị xé rách.
jihoon quay đầu lại, ánh mắt hắn lạnh lùng như không còn chút nhân tính.
"anh không cần xin em, anh cứ nằm đó mà nghĩ về những gì anh đã làm với em. khi em quay lại, anh sẽ thấy... em yêu anh đến thế nào."
hắn quay lưng, bước ra khỏi căn phòng, để lại sanghyeok nằm đó với cả cơ thể và tâm hồn tan nát. cánh cửa đóng sầm lại, tiếng bước chân xa dần trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. sanghyeok không còn sức để gượng dậy, chỉ nằm đó, nước mắt chảy dài, lòng ngập tràn nỗi tuyệt vọng.
minhyung, minseok, wooje, các thầy...
làm ơn hãy bảo vệ hyeonjoon
làm ơn, làm ơn
ông trời ơi, đừng lấy đi người con yêu như thế mà...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro