Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

"anh quyết tâm im lặng với em đúng không?"

"..."

"không sao, im lặng cũng được. tốt nhất là không nên nói mấy thứ ngu ngốc, khiến em không vui"

những ngày sau đó, jihoon dần cảm thấy sự yên lặng của sanghyeok giống như một vết dao ngọt lịm, từng chút một cứa vào lòng hắn. hắn có thể chịu được việc anh hét lên, chửi rủa hắn, hay thậm chí cự tuyệt hắn. nhưng dáng vẻ im lặng, lặng lẽ sống như một cái bóng kia lại khiến hắn phát điên.

sanghyeok vẫn giữ thói quen cũ của mình, buổi sáng ngồi bên cửa sổ với quyển sách, buổi chiều ra vườn ngắm hoa, khi trời mưa lại thu mình vào góc ghế, không làm gì cả. jihoon trở về từ trụ sở mỗi ngày, chỉ nhìn thấy anh như vậy, trầm lặng và xa cách. hắn có thể chạm vào anh, ôm lấy anh, thậm chí đặt những nụ hôn lên vai hay gáy anh, nhưng đổi lại, chỉ là một sự hờ hững đến đáng sợ.

một buổi tối, khi jihoon bước vào nhà, hắn lại thấy sanghyeok ngồi bên cửa sổ, quyển sách trên tay, ánh mắt hướng ra ngoài trời nơi cơn mưa vẫn chưa ngớt. hắn đặt túi đồ xuống, bước tới, ngồi xuống đối diện anh.

"anh đọc gì vậy?". hắn hỏi, giọng cố gắng nhẹ nhàng.

sanghyeok không trả lời. đôi mắt anh như xuyên qua hắn, chẳng hề dừng lại nơi hắn ngồi.

jihoon kiềm chế, nhưng sự bực tức bắt đầu dâng lên. hắn nhích ghế lại gần hơn, gần đến mức hắn có thể chạm vào đầu gối anh.

"nè, anh nói gì đi chứ. anh định cứ im lặng như thế này mãi sao? chẳng lẽ anh không ghét em, không trách em nữa à?" giọng hắn khàn đi, pha lẫn chút tức giận.

sanghyeok không đáp, chỉ khẽ gập quyển sách lại, để nó lên bàn. hành động đơn giản ấy khiến jihoon cảm thấy như bị phớt lờ hoàn toàn. hắn đưa tay giữ lấy vai anh, hơi siết chặt.

"anh nghĩ cứ im lặng thì em sẽ để yên cho anh sao? hay anh muốn đẩy em đi xa? xin lỗi, nhưng anh nhầm rồi" giọng hắn trầm xuống, trong mắt hiện lên chút dữ dội.

sanghyeok hơi cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau. đó là lần đầu tiên anh có phản ứng rõ ràng hơn, nhưng lại là một hành động né tránh.

"anh luôn như vậy... né tránh em... né tránh mọi thứ..."hắn buông vai anh ra, cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy đau lòng.

"đến bao giờ anh mới thôi khiến em đau nữa đây, sanghyeok?"

không khí nặng nề kéo dài. jihoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua đống sách trên bàn. hắn đứng dậy, cầm lấy vài cuốn sách để dọn dẹp, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

nhưng khi hắn lật đến một quyển tiểu thuyết mỏng, hắn chợt khựng lại. giữa những trang giấy phẳng lì, một cái tên đập vào mắt hắn. ba chữ viết tay gọn gàng, rõ ràng: "moon hyeonjoon." nét bút còn rất mới, mực chưa phai.

ánh mắt jihoon lập tức tối sầm. hắn lặng người vài giây, bàn tay siết chặt quyển sách, hơi thở trở nên nặng nề. hắn nhìn sanghyeok, người vẫn ngồi đó, không hay biết.

"moon hyeonjoon" hắn lặp lại, giọng nói trầm đến đáng sợ. "anh vẫn còn nhớ tên nó sao? anh còn viết nó vào sách nữa à?"

sanghyeok hơi giật mình, ánh mắt thoáng động khi nghe cái tên ấy. nhưng anh nhanh chóng cụp mi xuống, vẫn không nói gì.

jihoon bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai và chua chát. hắn nhìn quyển sách trên tay, rồi không ngần ngại xé toạc trang giấy ấy ra. tiếng giấy rách toạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như xé đôi cả bầu không khí ngột ngạt.

"em mới là người bên anh, sanghyeok. em mới là người đang sống với anh, hiểu chưa?" hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt những mảnh giấy trước khi ném chúng vào sọt rác.

sanghyeok khẽ run người, bàn tay trên đùi siết chặt lại, nhưng vẫn không ngẩng lên. chỉ một giây thoáng qua, jihoon nhận ra ánh mắt anh lướt nhìn về phía sọt rác, nhưng lại lập tức quay đi.

"anh có thể ghét em, muốn làm gì em cũng được. nhưng anh không được nhớ cậu ta, không được nghĩ đến cậu ta, càng không được viết tên cậu ta nữa. rõ chưa?" hắn cúi xuống, đối diện với khuôn mặt cúi gằm của sanghyeok, giọng hắn gần như vỡ vụn vì đau lòng và giận dữ.

"trả lời em đi, sanghyeok" hắn nắm lấy cằm anh, ép anh ngẩng lên, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo, không hề có chút sức sống.

hắn buông tay, đứng thẳng dậy, cười nhạt. "được thôi. anh cứ im lặng đi. nhưng nhớ lấy, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em. không bao giờ."

hắn rời khỏi phòng, bỏ lại sanghyeok ngồi im nơi đó. trong phòng, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài rơi tí tách, lẫn tiếng thở dài khe khẽ của anh.

jihoon ra khỏi phòng, nhưng không thể ngăn được cảm giác nặng nề đè chặt lên lồng ngực. hắn bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt vùi vào đôi bàn tay. những mảnh giấy vừa xé vẫn lởn vởn trong đầu hắn, như một lời nhắc nhở cay nghiệt rằng, dù cố gắng thế nào, trái tim sanghyeok vẫn không thuộc về hắn.

một lát sau, hắn đứng dậy, bước vào bếp. bàn tay hắn bận rộn chuẩn bị bữa tối, nhưng ánh mắt thì thẫn thờ. hắn tự hỏi, liệu sự im lặng này của sanghyeok là vì hận thù, hay là vì anh chẳng còn đủ cảm xúc để hận nữa.

khi đồ ăn đã sẵn sàng, hắn quay lại phòng, thấy anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật sự tái nhợt không sức sống.

jihoon đặt khay đồ ăn lên bàn, bước tới bên anh.

"sanghyeok, ra ăn tối" giọng hắn khẽ, không còn chút tức giận nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi.

anh không đáp. jihoon chờ một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh. hắn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, khẽ bóp nhẹ.

"anh không ăn thì sao sống được? chẳng lẽ anh định chết để trả thù em sao?" hắn cười khổ, đôi mắt ánh lên chút bất lực.

sanghyeok khẽ cựa mình, nhưng vẫn không nói gì. ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm buông xuống, mưa vẫn rơi đều.

jihoon nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc nào đó trong ánh mắt anh, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng.

"anh cứ thế này, em phải làm sao đây?" hắn hỏi, giọng trầm khàn, như thể đang tự hỏi chính mình.

hắn đứng dậy, kéo tay anh.

"ra ăn với em. anh không thích cũng được, nhưng ít nhất phải ăn một chút. đừng hành hạ bản thân nữa, em chịu không nổi"

sanghyeok không phản kháng, cũng không chủ động. hắn kéo anh đến bàn ăn, đặt anh ngồi xuống, rồi đẩy đĩa thức ăn về phía anh.

"ăn đi. em đã nấu món anh thích. hay anh muốn em đút cho anh?"

anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng không động đũa. jihoon ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh.

"anh biết không, trước đây mỗi lần thấy anh ăn ngon miệng, em vui lắm." hắn khẽ cười, giọng pha chút tiếc nuối.

sanghyeok vẫn không động đũa, dường như nhớ lại trước khi bị ép quay lại đây hyeonjoon cũng đã tự tay nấu cho anh món này

nghĩ đến, vừa đau bao nhiêu lại hận jihoon bao nhiêu.

"...giờ thì sao? anh còn chẳng muốn nhìn em, đúng không?"

sanghyeok cầm đũa lên, gắp một miếng, nhai chậm rãi. hành động ấy khiến jihoon khựng lại. hắn tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, hắn chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.

"ngoan lắm."hắn nói, nhưng giọng lại chẳng hề vui vẻ.

bữa tối trôi qua trong im lặng. sanghyeok ăn xong, đứng dậy rời đi mà không nói một lời. hắn nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

đêm đó, khi bước vào phòng, hắn thấy anh đã ngủ. jihoon ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt anh dưới ánh trăng mờ nhạt. đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nhưng nét mệt mỏi vẫn hằn sâu trên gương mặt.

hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. "sanghyeok, em phải làm thế nào để anh tha thứ cho em đây? anh bảo đi. anh muốn em thay đổi thế nào, em sẽ làm tất cả, chỉ cần anh đừng như thế này nữa..."

giọng hắn nghẹn lại, những lời cuối cùng tan biến trong im lặng. hắn cúi người, đặt một nụ hôn lên trán anh, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực.

ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi. trong phòng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của một kẻ đang yêu trong tuyệt vọng.

jihoon ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của sanghyeok. gương mặt ấy, dù có lạnh nhạt đến đâu, vẫn luôn đẹp đến nao lòng. hắn chậm rãi cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào đôi bàn tay thon dài của anh.

đôi tay ấy, giờ đây có chút gầy guộc hơn trước, lạnh lẽo hơn trước. nhưng hắn vẫn yêu, vẫn si mê đến phát cuồng.

khi lòng bàn tay hắn phủ lên bàn tay anh, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng. đôi mắt hắn dừng lại nơi hai chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cả hai, một chiếc vừa khít nơi tay anh, chiếc còn lại trên tay hắn.

hắn bật cười khẽ, âm thanh thoáng chút trẻ con nhưng lại nhuốm sự ám ảnh.

vẫn ở đây, hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không thoát ra khỏi môi. "vẫn ở trên tay anh, trên tay em. là của em, sanghyeok, anh mãi là của em."

hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, đôi mắt lóe lên sự mãn nguyện. cảm giác này, cảm giác rằng anh thuộc về hắn, làm hắn thấy như tất cả mọi đau đớn, mọi chông gai đều đáng giá.

"sẽ ổn thôi mà!" hắn tự nhủ, như đang cố trấn an cả bản thân. "thủ tục sẽ sớm xong, anh sẽ chính thức là vợ của em. chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sống bên nhau mãi mãi. anh sẽ quen thôi, sẽ quen với việc yêu em, cần em, và chỉ có em"

hắn cúi xuống, hôn lên tay anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý niệm chiếm hữu.

"anh sẽ hạnh phúc thôi, sanghyeok. em sẽ làm tất cả để anh hạnh phúc."

ánh mắt hắn dịu lại, nhưng sâu trong đó là sự cứng rắn đến đáng sợ.

"kể cả phải biến cả thế giới này thành địa ngục, anh cũng sẽ hạnh phúc, vì em sẽ ở đây."

giọng hắn thấp dần, lẫn vào không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ. hắn siết chặt bàn tay anh, như muốn khẳng định sự gắn bó không thể tách rời giữa hai người.

trong giấc ngủ, sanghyeok khẽ nhíu mày, như thể linh cảm được điều gì đó, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. và jihoon, với sự dịu dàng ám ảnh của mình, vẫn ngồi đó, canh giữ giấc ngủ của anh, như một gã si tình điên loạn không bao giờ biết từ bỏ.

jihoon nghiến răng, ánh mắt tối sầm khi nhắc đến cái tên mà hắn căm ghét. những mảng ký ức mà jihoon nghĩ đến khi chết hắn cũng không quên, cái tên mà cả đời hắn muốn so bì cũng chẳng đủ tư cách.

"moon hyeonjoon" hắn nhả từng chữ, như thể chỉ riêng việc nói ra đã đủ khiến hắn thấy kinh tởm. "cái thằng khốn đó. một kẻ chẳng ra gì, dựa vào đâu mà dám chen vào giữa chúng ta chứ?"

hắn siết chặt bàn tay sanghyeok hơn, ánh nhìn càng thêm lạnh lẽo. "nó là gì chứ? một thằng yếu đuối, giả vờ ngoan ngoãn để anh thương hại, để anh mù quáng mà chọn nó thay vì em. anh thấy thương nó ư? thấy nó đáng được yêu ư? một thằng chẳng có gì ngoài cái bộ mặt giả tạo và đôi mắt đáng thương ấy? buồn cười thật."

hắn bật cười, nhưng nụ cười đầy cay nghiệt.

"nó là cái gì mà khiến anh sẵn sàng rời bỏ em? nó là cái gì mà khiến anh quay lưng lại với người đã cho anh tất cả? anh trả lời đi, sanghyeok, dựa vào cái gì mà nó xứng đáng?"

ánh mắt jihoon lóe lên sự độc ác, nhưng giọng hắn dần trở nên thấp, như thể đang lạc trong mớ hỗn độn cảm xúc của chính mình.

"em đã nhịn rồi, anh biết không? em đã nhịn, không giết nó, không khiến nó biến mất hoàn toàn, chỉ vì em nghĩ anh sẽ ghét em. nhưng bây giờ thì sao? em hối hận lắm, sanghyeok. đáng lẽ em nên khiến nó thê thảm hơn nữa, để anh không bao giờ nhớ đến nó được nữa."

hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển sang anh, đầy đau đớn lẫn phẫn nộ.

"nhưng rồi sao chứ? anh có bao giờ để ý đến em đâu. em đã làm tất cả, đã cho anh mọi thứ, nhưng anh vẫn chọn nó. chọn một kẻ chẳng là gì cả"

hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của anh, giọng nói khẽ nhưng sắc bén như dao cắt. jihoon nghiến răng, nhưng nước mắt đã sớm trực trào nơi khoé mi.

"moon hyeonjoon nó cũng chỉ là một thằng khốn. một thằng khốn chẳng đáng được yêu. và anh… anh cũng chỉ là đồ ngốc khi nghĩ nó quan trọng hơn em. nhưng không sao..."

gắn ngừng lại, nở một nụ cười lạnh lẽo "giờ thì em đã thắng. anh ở đây, còn nó… chẳng là gì cả"

jihoon siết chặt tay anh, như để khẳng định lời nói của mình, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn bạc trên tay anh.

ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và dai dẳng, như phản chiếu sự ngông cuồng và điên rồ trong lòng hắn.

jihoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của sanghyeok, ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, mang theo sự điên cuồng và ngông cuồng mà chính hắn cũng không kịp kiểm soát.

nụ cười vặn vẹo hiện lên trên khuôn mặt hắn, như thể hắn vừa tìm được câu trả lời cho tất cả.

"nếu em khiến thằng khốn đó biến mất... thật sự biến mất... thì sao nhỉ?"

hắn thì thầm, giọng nói thấp nhưng đầy sự nguy hiểm. jihoon cúi xuống gần hơn, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của sanghyeok.

"nếu nó không còn nữa, liệu anh có nhìn em không? liệu trong lòng anh, em có chỗ đứng không? anh sẽ thôi nghĩ về nó chứ? sẽ thôi nhớ về cái tên khốn kiếp đó chứ?"

hắn bật cười, nhưng tiếng cười đó không có chút nào vui vẻ. chỉ có sự ám ảnh, sự chiếm hữu và cả chút đau đớn len lỏi. hắn siết chặt vòng tay, kéo sanghyeok vào lòng mình, ôm lấy anh như thể muốn hòa làm một với anh.

"phải rồi… nếu không còn moon hyeonjoon nữa, anh sẽ chỉ có em. sẽ chẳng còn ai để anh trông đợi ngoài em. anh sẽ không thể rời khỏi em được nữa."

hơi thở của hắn phả lên mái tóc của anh, nóng rực như ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hắn.

"anh không cần lo đâu, sanghyeok. em sẽ lo liệu tất cả. em sẽ khiến anh hạnh phúc, ngay cả khi anh không muốn. chỉ cần anh ở bên em, dù phải dẫm đạp lên tất cả, em cũng sẽ làm"

hắn kéo anh lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán anh, dịu dàng đến mức gần như tương phản với sự hỗn loạn trong lời nói của hắn.

"moon hyeonjoon ư? nó chẳng là gì cả. em sẽ khiến nó biến mất, mãi mãi. và khi đó, anh sẽ chỉ có thể chọn em, chỉ có thể yêu em thôi. anh sẽ thấy, không có nó, anh vẫn sống được. không, anh sẽ còn sống tốt hơn, vì có em ở đây."

ngoài trời, tiếng mưa rơi vẫn dai dẳng, như tô đậm thêm sự hỗn loạn trong lòng hắn. jihoon ngồi đó, ôm chặt lấy sanghyeok, như thể anh là tất cả những gì hắn còn lại trên thế giới này.

jihoon nhìn chăm chú vào khuôn mặt của sanghyeok, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, như thể một kế hoạch nào đó đã được nung nấu trong đầu hắn từ lâu, và giờ là lúc nó sẽ được thực hiện.

hắn nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo, đầy tính toán, dường như không còn chút gì của sự dịu dàng hay yêu thương trước đó. ánh mắt hắn nhìn vào sanghyeok, không còn là sự dịu dàng, mà là sự kiên quyết đầy ám ảnh.

"đã đến lúc rồi, sanghyeokie của em" hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự ám ảnh.

"em sẽ khiến anh chỉ có thể nhìn thấy em. không ai khác."

hắn cúi xuống, khẽ hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ xảy ra. bàn tay hắn vuốt ve mái tóc sanghyeok, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt anh.

"chắc chắn sẽ thế. chỉ cần anh không còn cái bóng của nó trong lòng, thì em sẽ là người duy nhất anh nhìn thấy, là người duy nhất anh yêu."

giọng hắn lại trở nên thấp hơn, như thể chỉ nói cho riêng mình nghe.

jihoon biết rõ rằng hắn đã sẵn sàng. kế hoạch này, hắn đã chờ đợi quá lâu. giờ chỉ cần thực hiện, và mọi thứ sẽ thuộc về hắn. sanghyeok sẽ không còn đường lui, và hắn sẽ không để ai, kể cả chính anh, có thể rời xa hắn lần nữa.

jihoon nhìn vào sanghyeok, sự kiên quyết trong ánh mắt càng rõ rệt. hắn biết mình đã không thể giấu giếm được nữa. cảm giác như mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, và chỉ có một con đường duy nhất để giữ lấy sanghyeok—phải nhanh chóng hành động trước khi mọi thứ trôi tuột khỏi tay hắn.

cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng mưa đều đặn ngoài cửa sổ, như thể thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến hắn. trong khi đó, trái tim hắn đập mạnh, từng nhịp vang lên như thúc giục hắn phải hành động. hắn thừa nhận, rằng dù bản thân có cố gắng che giấu, nhưng sanghyeok đã nhận ra tất cả những gì hắn đã làm, và giờ thì chỉ có một cách duy nhất để kết thúc ván bài này.

"anh biết hết rồi, đúng không?" jihoon thì thầm, giọng hắn có chút khàn đặc, như thể cơn giận đã ngấm sâu trong tim. "nhưng mà anh có thể làm gì chứ? anh không thể đi đâu được nữa, sanghyeok."

hắn thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc sanghyeok, đôi bàn tay hắn run lên vì sự kiềm chế, nhưng trong lòng hắn thì ngập tràn sự quyết đoán, như một con sói sắp săn mồi.

"anh sẽ không thể rời đi đâu. và em sẽ không để anh đi đâu." giọng hắn lại vang lên, giờ thì sắc lạnh, như thể mọi thứ đã được tính toán từ lâu. "anh biết, anh đã biết rồi đúng không? không thể trốn khỏi em, không thể rời khỏi em. vì em sẽ không để anh đi."

hắn nắm chặt tay sanghyeok, ánh mắt sắc như dao, lướt qua khuôn mặt anh như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu anh.

"em không có nhiều thời gian nữa đâu, sanghyeok. em phải thắng ván bài này, vì nếu không... sẽ không còn cơ hội nào nữa." hắn nói, giọng hắn giờ đã không còn sự ngây ngô của một người yêu say đắm nữa. mà thay vào đó là sự tính toán, sự lạnh lùng của một kẻ biết mình đang ở thế yếu nhưng không chấp nhận thất bại.

hắn gần như có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ của sanghyeok, từng hơi thở của anh, và nó càng làm hắn cảm thấy sự nguy hiểm đang hiện hữu.

"anh không thể thoát ra đâu. cả thế giới này không ai có thể giúp anh, vì em đã chiếm lấy anh rồi."

nụ cười của jihoon lúc này không còn nhẹ nhàng nữa. nó vặn vẹo, lạ lùng, như thể hắn đã sẵn sàng, dù biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. hắn muốn kết thúc tất cả, muốn anh chỉ thuộc về hắn, và không ai có thể thay đổi điều đó.

"sớm thôi, em sẽ chiến thắng. và anh sẽ thấy, em là tất cả những gì anh cần."

"tay nó em phế được, đôi mắt nó em đánh cho mù loà được, xương khớp nó em đều bẻ được cả, cả cái mạng nó em cũng sẽ lấy về dễ dàng thôi. sanghyeokie, tình yêu, cưng ơi... đó là cái giá phải trả đấy"

"nhưng anh ạ, em tự hỏi em còn điều gì không tốt mà bọn chúng đều quay lưng lại phản em. để bảo vệ cái tình yêu ngu ngốc của anh với nó sao?"

jihoon đột nhiên phát điên, hắn cắn vào bên vai khiến sanghyeok khẽ rên lên vì đau trong giấc ngủ. cắn đến bật cả máu, vêt cắn còn đỏ.

"em sẽ cho chúng nó và cả anh thấy, tình yêu vĩnh cửu của chúng ta tuyệt đến mức nào"

cứ thế cái thống khổ đè ép một jeong jihoon như quả bom nổ chậm, hắn mặc kệ giấc ngủ của lee sanghyeok mà siết lấy vai anh. quần áo trên người nhanh chóng bị vứt bỏ như rác, jihoon xâm phạm cơ thể sanghyeok ngay cả trong tình trạng yếu ớt nhất của anh, và cho đến khi sanghyeok bật dậy thì cũng chỉ còn mỗi tiếng rên khóc bất lực đầy thảm thương, cơ thể đầy rẫy vết cắn mới toanh, hậu huyệt nhỏ bị chèn ép liên tục đến sưng đỏ. sanghyeok thậm chí còn chẳng được an toàn trong giấc ngủ, không một phút giây yên thân, nhất là ở cái nơi tồn tại loài cầm thú độc ác như này thì chỉ có thể nằm yên chờ chết hay sao?

"đ-đau quá... joonie... hức, cứu anh.."

"gọi nó đến xem vợ bị em chơi đến chết được khoong? vợ hẳn là thích như vậy lắm nhỉ? vợ ơi, vợ"

"cầm thú... ahhh"

"phải phải, em là thằng cầm thú súc sinh. thằng cầm thú này thích nhất là trả thù những kẻ phản bội nó, cục cưng ạ"

"không, không! ...."

"yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro