Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

lee sanghyeok nặng trĩu đôi mi khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cơ thể mỏi mệt như bị trói buộc bởi di chứng suy nhược còn bám riết không buông, từng thớ cơ đều như kêu gào trong đau đớn, nhức nhối. anh nằm đó, cảm nhận thân mình chìm trong cảm giác rã rời, và rồi cơn nhói đau âm ỉ trong ngực bỗng ùa về, khiến anh muốn ngừng thở. cảnh vật quanh anh dần rõ nét hơn qua làn sương mờ trong đôi mắt, cái quen thuộc của căn phòng làm anh đột ngột co người lại, ước rằng thà mình vẫn còn nhìn thấy trần nhà trắng toát, xa lạ mà an toàn của bệnh viện còn hơn trăm lần thứ không gian tù túng đáng sợ này. bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa, từng giọt đập đều lên kính, những vệt nước chảy dài trông như những dòng lệ, khiến không khí trong phòng càng trở nên ẩm ướt và ngột ngạt.

có một sức nặng êm ái nhưng nặng nề ôm trọn lấy thắt lưng khiến anh không dám chuyển mình, sự chạm vào vừa ấm áp vừa khiến sống lưng anh lạnh toát, luồn sâu vào từng kẽ da. hơi thở đều đều phả vào sau gáy làm anh bất giác run người, từng luồng khí ấm áp đều đặn áp sát, kề cận, nhắc nhở anh rằng có một người đang nằm đó, rất gần. chỉ có âm thanh của mưa bên ngoài là thứ duy nhất có thể đánh lạc hướng, nhưng tiếng rì rào ấy dường như cũng chỉ là nền tĩnh lặng cho sự hiện diện quá đỗi chân thực của người phía sau. thân nhiệt người đó ấm nóng áp sát vào lưng anh, cánh tay vòng qua eo ôm chặt không buông, như muốn ghim anh lại trong căn phòng này. từng đợt ớn lạnh nhẹ nhàng lan tỏa, anh mơ hồ nhận ra bản thân không dám hít thở sâu, chỉ có một sự căng thẳng âm thầm len lỏi trong lồng ngực. rồi bỗng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau, âm thanh dội lại trong khoảng không của căn phòng, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhưng đủ để anh cảm thấy tim mình thắt lại.

"vợ dậy rồi ạ?"

lee sanghyeok vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền, ép bản thân hít thở chậm rãi, đều đặn như một người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. nhưng người phía sau không dễ dàng bị đánh lừa. một nụ cười thoáng hiện, anh nghe thấy tiếng cười khẽ, như một làn hơi ấm phả nhẹ lên vành tai mình, khiến anh khó lòng giữ bình tĩnh.

"chắc là ngủ thật rồi". giọng nói dịu dàng ấy vang lên, có phần trêu chọc nhưng vẫn đủ ấm áp, đủ kiên nhẫn để khiến anh thấy nôn nao trong lòng.

"...có khi nào anh lại đang giả vờ ngủ không nhỉ?"

"...". tim anh đập mạnh, nhưng anh vẫn giữ im lặng. người kia dường như không vội, lại nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh, như biết rõ rằng mọi lời nói đều sẽ đến được với anh.

"em biết mà, anh không cần phải giả vờ đâu"

giọng hắn trở nên trầm ấm gần như dỗ dành, sanghyeok cảm thấy vòng tay quanh eo mình siết chặt hơn, như muốn trói buộc anh lại, không để anh trốn thoát. anh không muốn mở mắt ra, không muốn đối diện với ánh nhìn chứa đựng quá nhiều sự chân thành ấy. nhưng người kia vẫn tiếp tục, từng lời như xoáy vào cảm giác tội lỗi và bất lực trong lòng anh.

"anh mệt, em biết..."

"nhưng anh có biết, em đã đợi anh rất lâu không? cả trong giấc mơ, em vẫn chỉ chờ có một mình anh thôi."

cơn mưa ngoài trời vẫn nặng hạt, rơi đều đều như tiếng vọng lạnh lẽo trong căn phòng. từng giọt nước đọng trên cửa kính, trượt dài xuống như những giọt nước mắt không thể kìm nén. sanghyeok vẫn nhắm mắt, nhưng lồng ngực anh chật chội với từng lời người kia vừa nói, từng câu nói đầy ẩn ý như một lời nhắc nhở rằng không còn đường trốn chạy.

"anh không muốn nhìn em sao?" giọng nói ấy giờ đây chỉ còn là một tiếng thì thầm, nhẹ nhàng mà đầy mãnh liệt. vòng tay kia càng siết chặt, như một sợi dây vô hình kéo anh vào thực tại mà anh muốn lẩn tránh.

một thoáng yên lặng bất chợt giữa những âm thanh đều đều của cơn mưa ngoài trời, rồi anh cảm nhận được bàn tay người kia từ từ di chuyển, lướt nhẹ trên cánh tay anh, một cái vuốt ve vừa dịu dàng vừa như một lời cảnh cáo ngầm. bàn tay ấy dừng lại nơi bàn tay anh, đan những ngón tay của họ vào nhau một cách đầy quyết đoán. anh có thể cảm nhận từng đường nét trên bàn tay người ấy, từng nhịp đập nơi đầu ngón tay đang áp sát vào da thịt mình, như một sợi dây vô hình siết chặt.

"cứ nằm yên như thế mãi cũng được, không sao đâu..." giọng nói trầm thấp lại vang lên, lần này gần như là một tiếng thì thầm ấm áp, nhưng không giấu được chút ẩn ý trong từng lời.

"chỉ cần anh đừng rời xa em... chỉ cần anh ở lại, anh muốn ngủ bao lâu cũng được."

sanghyeok không thể ngăn được một cơn rùng mình. cái cảm giác ấy vừa làm anh khó chịu, vừa trói buộc, như thể người kia đã nhìn thấu mọi ý nghĩ của anh. anh muốn bật dậy, muốn thoát khỏi vòng tay kia, nhưng không biết từ bao giờ, bản thân anh đã trở nên bất lực. từng câu nói, từng cử chỉ đều như đẩy anh vào sâu hơn trong chiếc lồng giam giữ mà người kia cẩn thận dựng lên.

"anh biết không, những lúc anh mệt mỏi thế này... em chỉ muốn ôm anh mãi, không để anh đi đâu nữa"

"để anh hiểu rằng anh thuộc về nơi này, ở lại bên em, mãi mãi..."

một tiếng sấm bất chợt rền vang từ xa, làm căn phòng khẽ rung chuyển, và anh cảm giác như bị mắc kẹt giữa sự giằng co của thiên nhiên và chính cảm xúc trong lòng mình. tất cả trở nên mờ mịt trong đầu sanghyeok, từng lời nói của người kia như càng siết chặt hơn, kéo anh xuống, buộc anh đối diện với sự thật rằng bản thân anh không còn đường thoát thân.nhưng anh vẫn không đáp lại, vẫn duy trì dáng vẻ ngủ yên ấy, dù trong lòng đã cuộn trào bao nhiêu xung đột.

sanghyeok chợt cảm thấy sức nặng khác lạ trên ngón áp út khi những ngón tay jihoon đan chặt lấy tay mình. nhìn xuống, anh thoáng giật mình. một chiếc nhẫn bạc sáng lạnh nằm đó, như một biểu tượng của sự gắn kết nhưng không phải từ anh mà ra. anh không nhớ đã đeo nó từ khi nào, cũng chẳng rõ vì sao nó lại nằm yên trên tay mình mà không hề hay biết.

ngước lên, anh thấy một chiếc nhẫn giống hệt trên tay jihoon. đôi mắt hắn long lanh một cách kỳ lạ, vừa ấm áp vừa lấp lánh thích thú, nửa như người đàn ông trưởng thành đầy tính toán, nửa như cậu bé được sở hữu món đồ yêu thích. khoảnh khắc ấy, jihoon mỉm cười, ánh mắt đong đầy vẻ tự hào và hài lòng.

"anh nhận ra rồi phải không?" jihoon lên tiếng, giọng nói mang một sự dịu dàng lạ lẫm pha chút tự mãn. hắn nghiêng đầu, nhìn sanghyeok chăm chú, nụ cười của hắn như muốn khắc vào tâm trí anh. 

giọng nói của hắn vang lên đều đều nhưng lại có sức nặng như lời tuyên bố không thể chối bỏ. sanghyeok im lặng, mọi câu hỏi đều nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào bật ra. cảm giác bức bối len lỏi trong từng nhịp thở, nhưng anh vẫn không rút tay lại, chỉ nhìn xuống chiếc nhẫn như thể đó là một phần của sợi xích vô hình giữa họ.

jihoon chợt cười khẽ, một kiểu cười tràn đầy tự tin, vừa đắc ý vừa dịu dàng. hắn siết nhẹ tay sanghyeok, ánh mắt long lanh vẻ hứng thú như tìm được niềm vui trong trò chơi của chính mình.

"không đẹp sao? anh biết không, em đã nghĩ mãi mới chọn được kiểu nhẫn này. tưởng tượng xem, chúng ta sẽ như thế này mãi mãi...phải không?"

nghe lời nói ấy, sanghyeok cảm thấy từng từ như một sự khẳng định vững chắc đến đáng sợ. hắn không chỉ muốn chiếm lấy hiện tại của anh, mà còn muốn khóa chặt tương lai anh trong ý tưởng đầy sự ràng buộc đó. jihoon nhìn anh chăm chú, như thể đang trông chờ một phản ứng, đôi mắt đầy kiên định mà cũng đầy vẻ hân hoan.

trước thái độ đó, sanghyeok cảm thấy nghẹn lời. anh biết chiếc nhẫn này không đơn thuần là một biểu tượng của tình yêu mà là một lời cảnh cáo ngầm, là sự trói buộc không đường lui. nhưng trong mắt jihoon, nó lại sáng lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ khoe khoang món đồ mà mình đã chờ đợi từ lâu.

"hyeokie, có thể trả lời em không?"

sanghyeok còn chưa kịp trả lời, chỉ ngập ngừng trong một nhịp thở ngắn ngủi, thì bàn tay của jihoon đã siết chặt hơn trên vai anh. ánh mắt hắn lướt nhanh qua từng biểu cảm do dự của anh, rồi đột ngột, hắn xoay người anh lại, mạnh bạo nhưng không quá đau, chỉ đủ để khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đối diện trực tiếp với hắn.

hành động bất ngờ ấy khiến sanghyeok khẽ run người, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. ánh mắt của jihoon giờ đã hoàn toàn khóa chặt lấy anh, sắc bén, cháy bỏng, không để lại chút khoảng trống nào cho sự trốn tránh. cảm giác như bị bức ép đến tận cùng, sanghyeok cảm thấy bản thân càng thu mình lại, như một con thú nhỏ bị dồn đến góc tường.

"anh sợ em đến vậy sao?" jihoon hỏi, giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo chút giễu cợt, như thể đang chọc ghẹo anh. hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật. "anh nghĩ em sẽ làm gì anh chứ? hả? nói đi."

jihoon cúi gần hơn, khoảng cách giữa họ dường như không còn, ánh mắt hắn dò xét từng cử động nhỏ nhất của sanghyeok. nhưng khi thấy anh vẫn im lặng, nụ cười trên môi hắn tắt dần. hắn nghiêng đầu, một tay vẫn giữ chặt vai anh, tay còn lại nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"sanghyeok, anh đừng im lặng như vậy nữa. em đã làm tất cả những gì có thể để giữ anh ở đây... chẳng lẽ đến bây giờ, anh vẫn không chịu nói với em một câu sao?"

anh run rẩy, hơi thở không đều, cảm giác như đôi mắt hắn đang bóc trần tất cả suy nghĩ trong đầu mình. sự chiếm hữu trong ánh nhìn của jihoon khiến anh không dám cử động, không dám phản kháng. hắn không chờ đợi câu trả lời lâu hơn, đôi tay trên vai anh siết chặt thêm, như thể muốn nhấn mạnh từng lời nói của mình.

"anh có biết không... em đã chờ ngày này rất lâu. từ lúc anh đeo chiếc nhẫn này, em cứ nghĩ, cuối cùng thì anh cũng thuộc về em. anh có biết cảm giác đó hạnh phúc đến thế nào không?". hắn nói tiếp, giọng đột ngột mềm lại, như một dòng suối chảy qua lòng ngực căng cứng của anh.

"em không quan tâm anh nghĩ gì lúc này. giận em, ghét em, hay thậm chí là sợ em cũng được. miễn là anh ở đây. anh nghĩ em sợ mất gì nữa sao, sanghyeok? em đã mất hết rồi, chỉ còn mỗi anh thôi."

lời nói của hắn vang lên trong không gian, dịu dàng mà sắc bén như một lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim đang trĩu nặng của sanghyeok. bàn tay trên vai anh từ từ lơi ra, nhưng cảm giác áp lực vẫn còn, như thể bàn tay vô hình của jihoon vẫn giữ chặt anh không có lấy một lối thoát.

giữa không gian yên lặng chỉ còn tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ, jihoon đột ngột nghiêng đầu, ánh mắt hắn khẽ nheo lại như đang nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của sanghyeok. đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng vừa đầy vẻ thích thú, và rồi, hắn khẽ thì thầm, như thể đang nói cho riêng mình nghe

"anh xinh quá..."

giọng hắn trầm, mềm mại nhưng lại vang vọng trong không gian chật hẹp của căn phòng. sanghyeok sững người, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của jihoon, và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại nụ cười của hắn , cái nụ cười khiến người ta vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình.

sanghyeok muốn đáp lại điều gì đó, muốn xua đi cảm giác nghẹt thở này, nhưng cổ họng anh như bị siết chặt, không thể thốt ra lời nào. còn jihoon, như nhận thấy sự bối rối của anh, lại càng cười sâu hơn, đôi mắt hắn cong cong như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì thú vị.

"anh không tin à? nhưng em nói thật mà. từng lần em nhìn anh, đều thấy anh đẹp đến không tưởng... không phải chỉ bây giờ, mà là từ trước đến giờ." hắn nghiêng đầu, bàn tay vẫn giữ lấy vai anh, ngón cái khẽ vuốt nhẹ qua lớp vải mỏng như để trấn an, nhưng lại khiến anh căng thẳng hơn

giọng nói ấy, ánh mắt ấy, vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh, không cho sanghyeok bất kỳ lối thoát nào. hắn cúi xuống thêm chút nữa, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều ấm áp của hắn.

 "thật sự anh xinh đến mức em không thể rời mắt khỏi anh được. anh khiến em phát điên lên đấy, sanghyeokie à."

hắn mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó gần như si mê, như thể hắn đang hoàn toàn chìm đắm trong sự tồn tại của anh. và sanghyeok, dù muốn hay không, cũng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ấy. trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác hỗn loạn khó tả vừa sợ hãi, vừa như bị lôi kéo vào cái thế giới đầy sức hút của hắn.

nhưng sự căng thẳng trong không khí không kéo dài lâu. jihoon chợt phá vỡ nó bằng một tiếng cười khẽ, có chút trẻ con, có chút tinh nghịch. bàn tay nắm lấy vai anh buông lỏng, nhưng rồi lại chuyển xuống, nhẹ nhàng đan tay vào tay anh.

"đừng sợ em thế chứ, em đâu có ăn thịt anh đâu. chỉ là... em không thể ngừng yêu anh, vậy thôi"

jihoon chợt nghiêng đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn sanghyeok, rồi nhíu mày, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó bất thường. hắn cúi xuống gần hơn một chút, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua gò má sanghyeok, khiến anh bất giác run lên một lần nữa.

"nè, sao anh run vậy? anh lạnh sao?"

sanghyeok không trả lời, chỉ nén một hơi thở, cố gắng kìm lại sự run rẩy mà cơ thể anh dường như không thể khống chế. nhưng sự im lặng của anh lại càng khiến nụ cười trên môi jihoon sâu thêm, mang theo chút gì đó ranh mãnh, vừa trẻ con vừa thâm tình.

hắn khẽ nhấc tay, ngón tay lạnh giá chạm nhẹ lên gò má nóng bừng của sanghyeok, như muốn xác nhận cảm giác của anh. hắn nói, giọng vừa dịu dàng vừa mang ý cười. ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt căng thẳng của sanghyeok, rồi chậm rãi dừng lại trên đôi mắt tránh né của anh.

 "anh run thật kìa!"

rồi, như nhớ ra điều gì, hắn bật cười khẽ, một tiếng cười nhỏ nhưng lại khiến không khí trong phòng như đặc quánh hơn. hắn nghiêng người sát hơn, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên nguy hiểm, ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh quái.

"em ủ ấm cho anh như xưa nhé?" hắn nói, giọng nhẹ bẫng, như một lời trêu chọc vô tình, nhưng lại khiến từng từ ngữ ấy đâm sâu vào lòng sanghyeok. hắn nhấn mạnh từ như xưa bằng một tông điệu kéo dài, cố tình chạm vào ký ức mà sanghyeok đang cố gắng lờ đi.

ánh mắt sanghyeok rũ xuống, cơ thể anh khẽ run lên như bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. giọng nói dịu dàng của jihoon, bàn tay siết chặt lấy anh, sự gần gũi mà hắn áp đặt lên dường như tất cả vô tình trở thành những sợi dây vô hình quấn lấy anh, buộc chặt anh trong một sự bức bối không cách nào thoát ra. và rồi, trong khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa nhỏ nhoi, yếu ớt nhưng đủ mạnh để phá vỡ lớp vỏ bọc mà anh đang cố dựng lên, bùng lên trong lòng anh.

"biến đi..."

lời nói của anh rất nhỏ, gần như là một hơi thở thoát ra trong vô thức, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến jihoon phải dừng lại. hắn sững người, ánh mắt lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang một sắc thái khó đoán. bàn tay đang nắm chặt tay sanghyeok cũng hơi buông lỏng, như thể hắn không tin rằng mình vừa nghe thấy điều đó.

"gì cơ?" hắn hỏi, giọng hắn trầm xuống, nhưng không còn sự dịu dàng thường thấy nữa. đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào sanghyeok, như thể cố ép anh lặp lại điều vừa nói.

sanghyeok cắn môi, bàn tay dưới sự kiềm chế của jihoon khẽ giật nhẹ, cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát. anh hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng vẫn cố gắng cất giọng, lần này rõ ràng hơn

"tôi bảo cậu biến đi..."

 jihoon nghe rõ từng từ, và từng từ ấy như một lưỡi dao cắt qua cái vỏ bọc của sự tự tin mà hắn luôn thể hiện. trong một thoáng, hắn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại.

"anh..." hắn bắt đầu, nhưng giọng nói của hắn khựng lại giữa chừng, như thể không biết phải tiếp tục thế nào.

sanghyeok vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng sự run rẩy trong cơ thể anh không còn rõ rệt như trước. anh cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm. đôi tay anh vẫn cố gắng gỡ ra khỏi sự siết chặt của hắn, nhưng không vội vã, như thể sự phản kháng này là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

jihoon im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của sanghyeok, cố gắng đọc ra điều gì đó. nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự cự tuyệt im lặng, không cần bất kỳ lời giải thích nào. rồi hắn cười một nụ cười méo mó, không còn vẻ trẻ con hay dịu dàng như trước.

"biến đi sao? anh nghĩ em sẽ đi thật à, lee sanghyeok?"

hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở của hắn giờ đây mang theo một luồng khí lạnh lẽo, hoàn toàn đối lập với sự ấm áp mà hắn thường mang lại.

"anh biết rõ em mà... nếu em đã làm tất cả để có được anh, anh nghĩ em sẽ để anh đi dễ dàng thế sao?" giọng nói thấp đến mức gần như là một lời đe dọa.

ánh mắt hắn giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, không còn là sự dịu dàng hay yêu chiều nữa, mà là một thứ gì đó u tối và nặng nề hơn. sanghyeok cứng người, cảm giác như mọi lối thoát đều bị chặn đứng, và nỗi sợ hãi trong lòng anh lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi, từng giọt nước đập vào cửa kính, như hòa vào nhịp thở gấp gáp của anh.































"đừng... đừng mà"

"nằm yên!"

"đau quá! buông tôi ra! buông tôi ra đi mà! jihoon, làm ơn... làm ơn đừng chạm vào tôi nữa!"

"buông anh ra?"

jihoon nhắc lại, giọng hắn thấp nhưng có một sức ép như muốn bóp nghẹt không gian xung quanh. hắn kéo mạnh anh lại, ép sát vào ngực mình, bàn tay thô bạo siết lấy vai anh, đủ mạnh để khiến anh đau nhói. hạ thể không ngừng dập mạnh như một cái máy, toàn thân sanghyeok run rẩy đau đớn.

"tôi không chịu được nữa! cậu muốn gì ở tôi? muốn tôi chết thì cứ giết tôi đi!"

sanghyeok hét lên, nước mắt ứa ra từ khóe mắt, cơ thể giãy dụa trong sự kiểm soát mạnh mẽ của hắn. nhưng jihoon chẳng buông tay, ngược lại, hắn càng siết chặt hơn, đôi tay hắn như gọng kìm giam cầm anh.

"giết anh? ồ được, đêm nay sẽ cho anh chết dưới thân em"

hắn nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. bàn tay hắn bất ngờ nâng lên, đập mạnh xuống tường ngay sát đầu sanghyeok, tạo ra một tiếng động lớn đến mức khiến anh co rúm người lại.

"đừng có nói mấy lời ngu ngốc như thế nữa, cưng" 

"jihoon, cậu điên rồi... cậu điên rồi! tôi ghét cậu, ghét cậu đến mức chỉ muốn biến mất!"

giọng nói của anh lạc đi trong tiếng khóc nức nở. anh cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể yếu đuối của anh chẳng thể chống lại sức mạnh của hắn. jihoon cười lạnh, như một con thú săn mồi đã dồn được con mồi vào góc chết.

"ghét em? nhưng anh vẫn ở đây, trong tay em, không thoát được. vậy anh có ghét chính mình không, sanghyeok? ghét việc anh không bao giờ có thể thoát khỏi em?"

hắn bất ngờ túm lấy cằm anh, ép anh phải ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo của hắn găm chặt vào đôi mắt đỏ hoe của anh.

"nhìn em, nhìn em mà nói rằng anh thực sự ghét em đi. nói đi!"

sanghyeok run rẩy, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng, yếu ớt như một con chim nhỏ bị đè bẹp dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi. nhưng jihoon không buông tha. hắn nâng tay lên, dùng lực mạnh giữ lấy cổ tay anh, siết chặt đến mức để lại những vết đỏ hằn sâu trên da. ánh mắt hắn trở nên cuồng loạn, giọng nói của hắn cất lên, vừa đầy yêu thương, vừa mang theo sự đe dọa đáng sợ:

"anh có thể ghét em, có thể khóc, có thể giãy dụa. nhưng anh phải nhớ một điều, sanghyeok..." hắn cúi sát vào tai anh, hơi thở nóng rực của hắn làm da anh lạnh buốt

"anh là của em. chỉ của em. và anh sẽ không bao giờ thoát được đâu."

hắn nói xong, bất ngờ đẩy mạnh anh vào tường, đủ lực để khiến lưng anh đau nhói. nhưng hắn không dừng lại, bàn tay hắn giữ chặt lấy khuôn mặt anh, ép anh đối diện với ánh mắt cháy rực sự chiếm hữu của hắn. hai chân lại bị ép tách rộng, lần nữa thứ khủng bố kia chen chúc vào lối vào chật chội khiến sanghyeok lần nữa oằng mình đau đơn mà gào lên.

ngoài trời, tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, như muốn che lấp tiếng nức nở đau đớn của sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro