41
tìm được anh rồi, em có chết cũng không để anh đi.
ở đâu thì ở
chừng nào còn thở
là còn thương anh
---
lee sanghyeok, 28 tuổi, nằm hôn mê trong viện đến ba ngày
mất hết mọi thứ, đột nhiên cảm thấy mở mắt cũng chính là loại chuyện nặng nhọc nhất trên đời
cũng không phải lần đầu anh ngửi được mùi bệnh viện, cái mùi thuốc kháng sinh cùng chiếc tay gầy đang truyền vào nước biển. cái trần nhà màu trắng tinh ấy khi mở mắt, cái cửa sổ lúc nào cũng phất phơ gió thổi đặt bên kệ cửa một chậu hoa xương rồng. ừ lạ gì, quen thuộc đến mức chán ghét.
nhưng mọi thứ quen thuộc đấy cũng thật xa lạ, cái cảm giác trống trải cô đơn đến tủi thân khiến khóe mắt anh ướt nhem. chẳng ai ở đây, em cũng không ở đây nữa.
"em đâu rồi...?"
mọi khi nếu như anh tỉnh lại, chắc chắn gương mặt thân thuộc của hyeonjoon sẽ luôn là thứ đầu tiên anh nhìn thấy. sẽ là nụ cười ấm áp, sẽ là ánh mắt yêu thương, sẽ là cái hôn thật nhẹ, hay sẽ là những cái ôm thật ấm áp. những câu hỏi han quan tâm, những cử chỉ yêu thương, chất giọng trầm ấm bao quanh tâm trí anh, nói với anh rằng em sẽ yêu anh và chăm sóc anh mãi.
"hyeonjoonie ơi, xin em... đừng bỏ rơi anh mà"
ánh sáng hắt qua khung cửa sổ khiến đôi mắt nhức nhối. lồng ngực nặng trĩu và đầu óc như mờ mịt, nhưng ngay khi tay anh chạm vào khoảng giường trống bên cạnh, một cơn đau xé lòng tràn tới. hyeonjoon không còn ở đây. trái tim anh như bị ai đó nắm chặt, từng mảnh vỡ cứ cắt vào tâm trí đã kiệt quệ. hình bóng hyeonjoon mờ ảo hiện lên trong tâm trí, nhưng rồi lại tan biến, để lại anh đối mặt với sự cô đơn khốc liệt. những nỗi nhớ, tiếc nuối và tuyệt vọng xé toạc anh từ mọi phía, mỗi nhịp đập như một nhát dao cắm sâu vào lồng ngực. anh cố gắng ngồi dậy, nhưng đôi chân như bị buộc chặt vào giường bởi nỗi trống trải. không còn sự dịu dàng của hyeonjoon bên cạnh, không còn hơi ấm an ủi mỗi khi anh yếu lòng. anh chôn vùi mặt vào đôi tay run rẩy, nước mắt rơi lã chã, không biết phải làm sao để khỏa lấp khoảng trống vô hạn mà người con trai ấy để lại.
sanghyeok bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt và đầy thương tổn. ánh mắt anh đờ đẫn rơi xuống cổ tay chi chít những vết cào xước, vết cắt nông sâu, những dấu kim đâm lốm đốm còn hằn trên da. mỗi vết thương là một minh chứng cho những lần anh từng cố bám víu vào sự sống lẫn cái chết, từng lần vật lộn giữa tuyệt vọng và mong mỏi nhỏ nhoi. giờ đây, khi nhìn chúng, anh chỉ cảm thấy ghê sợ, căm ghét chính mình. sao anh lại yếu đuối đến thế, để đến mức tự gây ra cho bản thân những vết thương chẳng bao giờ liền sẹo? trái tim anh co thắt, và nước mắt tiếp tục rơi, như thể không bao giờ dứt, như thể chúng là hình phạt cho mọi điều anh đã làm, cho mọi đau đớn mà anh đã trải qua.
và suy cho cùng, nguyên nhân cho mớ hỗn độn đó chỉ thu lại bằng một cái tên
jeong jihoon
"nếu không vì jeong jihoon, mọi thứ đã không như thế này"
phải rồi, mọi khổ đau dày vò sanghyeok đều từ jeong jihoon mà ra. hắn bước vào cuộc đời anh không như một người yêu thương, mà như một kẻ săn đuổi, một cái bóng nham hiểm không ngừng giăng lưới bủa vây, bóp nghẹt cuộc sống của anh. jeong jihoon không ngừng đeo bám, đòi hỏi, đeo lên mặt nạ của một kẻ tình si nhưng thực chất chỉ muốn chiếm hữu. từ những lời yêu ngọt ngào đầu tiên cho đến những câu hứa hẹn, tất cả với hắn đều chỉ là lớp vỏ bọc cho một con người ích kỷ và độc đoán. hắn không cam chịu làm kẻ đứng ngoài, lại càng không thể để sanghyeok tìm thấy hạnh phúc bên hyeonjoon. vì vậy, hắn trở nên táo bạo, thậm chí nhẫn tâm khi dùng mọi thủ đoạn để chia cắt hai người.
hắn biết rõ hyeonjoon là điểm yếu duy nhất của sanghyeok, biết thứ vảy ngược mang tên mặt trăng ấy. biết rằng chỉ cần đánh vào đó là anh sẽ rơi vào bẫy. hắn không ngại lật đổ từng mảnh tình yêu ấy bằng thủ đoạn, bằng sự đê tiện đến trơ trẽn. đoạn video đêm hoan ái ấy lẽ ra chỉ là ký ức của hai người, một khoảnh khắc tưởng chừng sẽ chẳng một ai biết nhưng hắn không ngần ngại quay lại, giữ nó như một thứ vũ khí sẵn sàng vấy bẩn và đe dọa cuộc sống của sanghyeok. một khoảnh khắc đáng lẽ thuộc về tình yêu đã bị hắn biến thành vết nhơ không thể xóa sạch, cứ bám lấy sanghyeok, đè nặng lên anh như một án tù vô hình.
và không chỉ có thế, hắn còn tìm cách hủy hoại từng mối quan hệ mà sanghyeok từng có. minhyung, minseok, wooje – những người em nhỏ từng gắn bó với anh, đã trở thành nạn nhân trong trò chơi hiểm độc của jeong jihoon. hắn đổ oan cho họ, biến họ thành những kẻ phản bội trong mắt tất cả mọi người, xúi bẩy, bịa đặt, khiến tất cả từ từ mất đi niềm tin vào họ. với jihoon, mọi thứ đều có thể bị biến thành công cụ, kể cả con người. hắn bẻ cong sự thật, dàn dựng những màn kịch trơ trẽn để đẩy những người anh yêu quý vào bóng tối, để biến họ thành những kẻ phản diện, rồi đứng ngoài nhìn sanghyeok một mình đối mặt với những tổn thương không có lối thoát.
từng vết thương trên cổ tay, từng giọt nước mắt rơi xuống đẫm ướt bàn tay run rẩy, tất cả chỉ khiến nỗi căm phẫn trong lòng anh như ngọn lửa âm ỉ cháy. sanghyeok chẳng còn nhận ra chính mình khi nhìn vào gương, thấy rõ hình ảnh một kẻ tàn tạ, bị thao túng và bủa vây bởi những lời nói dối, những nỗi đau không lời. anh căm ghét chính mình vì đã từng mềm lòng, vì đã từng tin tưởng và đón nhận cái gọi là tình yêu từ jihoon, để rồi cuối cùng nhận ra đó chỉ là một màn kịch. giờ đây, khi không còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng và hận thù, sanghyeok chỉ thấy mình như đang giam cầm trong chính nỗi đau mà jeong jihoon đã tạo ra cho anh, không thể trốn thoát và cũng chẳng biết tìm lại niềm tin nơi đâu.
sanghyeok ngồi một mình trên giường bệnh, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn của máy móc quanh anh. ánh sáng trắng của đèn bệnh viện dường như lạnh lẽo và xa cách, không thể nào xua tan được nỗi cô đơn đang tràn ngập trong lòng. đột nhiên, một cơn nhói đau dội lên từ lồng ngực, như thể có ai đó dùng dao đâm vào trái tim anh. cảm giác ấy, khó chịu và nặng nề, khiến anh phải nắm chặt lấy thành giường, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ bị cuốn trôi trong dòng cảm xúc cuồng loạn.
moon hyeonjoon
cái tên ấy như một vết thương mở trong tâm hồn sanghyeok. anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt ngập tràn hy vọng và sự tươi sáng.
"em đang ở đâu, hyeonjoon?"
câu hỏi bật ra khỏi môi anh trong sự hoảng loạn, tiếng thì thào như một lời cầu nguyện nhưng lại đầy bất lực. trái tim anh như vỡ vụn từng mảnh khi nhớ về những kỷ niệm, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những ký ức đau đớn, giống như một bộ phim buồn đang chiếu đi chiếu lại trong tâm trí. sanghyeok cảm thấy sự trống rỗng lan tỏa trong lòng, như thể mọi thứ xung quanh anh đang sụp đổ. không khí như nghẹt thở, mỗi nhịp tim đập đều mang theo sự lo âu, từng giây từng phút trôi qua lại khiến anh cảm thấy chao đảo.
nỗi đau nhói trong lòng khiến anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại, tiếng lòng anh gào thét, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. anh tự trách bản thân, hối hận vì đã không bảo vệ được tình yêu với hyeonjoon, không thể làm gì để ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. từng giọt nước mắt như chứa đựng cả nỗi đau của một cuộc đời, anh cảm thấy như bị chôn vùi trong nỗi tội lỗi và sự sợ hãi.
"em là tất cả với anh"
sanghyeok thì thầm, đôi tay nắm chặt lại. từng câu chữ vang vọng trong lòng anh như một lời hứa, một lời thề. tình yêu của anh dành cho hyeonjoon như một ngọn lửa mãnh liệt, cháy bỏng và không thể tắt. anh sẽ không để cho bất cứ điều gì, bất cứ ai có thể tước đoạt đi người anh yêu, lòng tràn ngập lo âu thúc giục sanghyeok phải làm gì đó. một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong anh, và sanghyeok biết rằng anh không thể ngồi yên một chỗ. sự yêu thương mãnh liệt khiến anh bừng tỉnh, và dù có phải đối mặt với những khó khăn, anh sẽ không bao giờ để hyeonjoon phải một mình.
"anh sẽ tìm em, dù bất cứ điều gì xảy ra"
với từng giây phút trôi qua, anh sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm hyeonjoon, người đã trở thành lý do sống của anh. và nếu không có hyeonjoon, thật lòng lee sanghyeok không thể nào sống tiếp được nữa.
ngay khi anh rời giường, bước chân thoăn thoắt chạm đến cửa đã ngay lập tức phải dừng lại. trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở và hai huấn luyện viên, im jaehyeon và kim kanghee, bước vào. ánh mắt họ lập tức dừng lại trên sanghyeok, thấy anh tái đi, gương mặt nhòe đi trong nước mắt.
kanghee không ngần ngại lao về phía sanghyeok, ôm chặt lấy anh. y thì thầm, giọng đầy lo lắng và cảm thông. sự gần gũi của kanghee như một liều thuốc an ủi, khiến sanghyeok cảm thấy bớt cô đơn hơn trong cơn đau đớn này.
"sanghyeok, anh đừng khóc nữa. anh có ổn không, vừa tỉnh lại đừng kích động quá, bình tĩnh nào!"
jaehyeon đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt đầy lo lắng. gã đặt tay lên vai sanghyeok và nói với giọng trấn an, vì họ chính là những điểm tựa duy nhất cho tất cả để cùng nhau đối mặt với những khó khăn sắp tới.
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
thời gian như ngừng trôi, không khí trong phòng bệnh trở nên nặng nề khi cả ba người bắt đầu chia sẻ về tình hình của đội. jaehyeon ánh lên sự nghiêm túc trong ánh mắt.
"khi cả hai người đều ngưng thi đấu, chúng ta đã mất đi một phần sức mạnh. mọi thứ thật sự rất khó khăn."
sanghyeok gật đầu, trái tim anh cũng đang nặng trĩu vì trách nhiệm. anh không muốn thấy đội tuyển yêu quý của mình phải chịu đựng đau thương vì sự vắng mặt của cả hai. jaehyeon lúc này cũng cau mày, kanghee lập tức lắc đầu phủ lấy bàn tay của gã.
"em biết là họ có lý do, anh đừng mắng họ. sanghyeok đã như thế này, hyeonjoon hẳn là cũng khó nói nên mới phải đi"
sanghyeok nhớ mà, hyeonjoon dẫu sao cũng chính là người hay bị jaehyeon mắng nhiều nhất, nhưng chung quy đều vì cả đội và để em trưởng thành chứ chẳng phải ghét bỏ gì. sau anh, nhất định người đau lòng nhất khi hyeonjoon đi chắc chắc là gã.
"jaehyeon, là lỗi của em. là em không giữ được em ấy ở lại, em... thành thật xin lỗi"
"sanghyeok, không phải lỗi của ai cả. không cần xin lỗi, chỉ cần em mau bình phục một chút"
"anh ấy nói đúng đó, sanghyeok hyung phải mau khỏe nhé. không được khóc nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn mà"
chỉ một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. rồi, bất ngờ, điện thoại của jaehyeon reo vang, gã để kanghee vỗ về an ủi sanghyeok còn mình thì nhanh chóng nhận cuộc gọi từ jeonggyun – kkoma, và nét mặt lập tức trở nên căng thẳng.
"alo, jeonggyun hyung à. có chuyện gì sao anh?"
"jaehyeon, hyeonjoon... cậu ấy đang ở bệnh viện...".giọng jeonggyun vang lên qua điện thoại, mang theo một nỗi lo lắng tột độ.
"cái gì cơ? moon hyeonjoon á? thằng bé làm sao, sao lại ở viện?"
ngay khi cái tên em vang lên, sự chú ý của lee sanghyeok đột ngột dồn vào gã. nhưng rồi ngay khi anh nhận ra từng câu từng chữ lại hoảng hốt không thôi, hyeonjoon của anh như thế lại đang nằm viện. vì sao, tại vì sao lại ở viện? có ổn hay không?
"em ấy bị thương nặng, anh đang ở đây với cậu ấy rồi. nếu được, em mau đến xem thử đi!" từng chữ của jeonggyun như một cú sốc mạnh mẽ, khiến tim sanghyeok như ngừng đập. anh cảm thấy mặt mình lạnh toát, lòng tràn đầy hoảng loạn và sự tuyệt vọng.
"hyeonjoon!".sanghyeok thốt lên, giọng khản đặc, cơn lo lắng trong anh bùng phát. trong phút chốc, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn lại hình ảnh của hyeonjoon trong đầu. anh không thể chấp nhận nổi việc em phải chịu đựng nỗi đau một mình.
jaehyeon cúp máy, sanghyeok gần như ngã gục, đôi chân anh như mất hết sức lực. tim anh đập loạn nhịp, không thể tin được những gì vừa nghe. hyeonjoon em nhỏ của anh đang nằm ở bệnh viện, bị thương nặng. sự hoảng loạn tràn ngập tâm trí, làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. anh cảm thấy như thể thế giới sụp đổ dưới chân mình. kanghee nhận thấy sự thay đổi đột ngột của sanghyeok, vội vã lao tới đỡ lấy anh.
"sanghyeok hyung, anh ổn chứ?". y hỏi với giọng lo lắng, đôi tay y siết chặt quanh bờ vai anh. nhưng sanghyeok không thể đáp lại, cảm xúc như một cơn bão trong lòng đang dâng trào. nước mắt chảy dài trên má, anh không thể giữ lại được nữa.
trong khoảnh khắc ấy, sanghyeok cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong nỗi đau. mọi thứ như quay cuồng, và anh không thể chấp nhận được việc hyeonjoon đang phải trải qua nỗi khổ sở đó.
"anh sẽ không để hyeonjoon phải chịu đựng một mình". anh khẳng định, nước mắt vẫn chưa khô trên gò má. lòng anh ngập tràn quyết tâm, và anh biết rằng không có gì có thể ngăn cản anh tìm kiếm hyeonjoon.
rồi, trong một phút chốc, anh quyết định. với sức mạnh cuối cùng, sanghyeok hất tay kanghee ra và chạy đi thật nhanh. bộ đồ bệnh nhân lỏng lẻo bay phần phật theo từng bước chân vội vã của anh, tiếng bước chân dồn dập vọng lại trong hành lang tĩnh lặng của bệnh viện. những ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên y tế và bệnh nhân xung quanh đều đổ dồn về phía anh, nhưng anh không quan tâm.
anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là đi tìm hyeonjoon. lòng anh tràn ngập nỗi lo lắng và sự sợ hãi, như một cơn sóng cuồn cuộn, kéo anh về phía trước.
"em sẽ không phải một mình. anh sẽ ở bên em. anh sẽ bảo vệ em!"
anh lao ra khỏi khu vực phòng bệnh, xuyên qua những hành lang trắng toát, những bức tường như đang chật chội lại, tạo ra cảm giác như thế giới đang chống lại anh. từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng sanghyeok không quan tâm. anh chỉ có thể hình dung hình ảnh của hyeonjoon – em đang nằm đó, đau đớn và cô đơn, và anh không thể để điều đó xảy ra. cảm giác hồi hộp và mệt mỏi tràn ngập cơ thể, nhưng anh cũng biết mình cơ bản không thể dừng lại.
"hyeonjoon, anh sắp đến rồi!" anh gào lên, giọng nói vỡ vụn trong nỗi tuyệt vọng. bất chấp tất cả, sanghyeok sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình. anh sẽ không bao giờ để hyeonjoon rời xa khỏi vòng tay anh lần nữa.
khi đến gần khu vực cấp cứu, sanghyeok nhìn quanh, gương mặt anh tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. hình ảnh hyeonjoon nằm đó, trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, khiến tim anh nhói lên không ngừng. trong lòng anh, sự sợ hãi và ám ảnh trào dâng
khi thấy không ai ngăn anh lại, sanghyeok dấn bước vào khu vực cấp cứu, đôi mắt lạc thần, trông điên cuồng. anh gọi tên hyeonjoon trong tuyệt vọng, giọng anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện.
"hyeonjoon! em ở đâu? hyeonjoon!" giọng nói anh lạc đi, dường như tiếng gọi ấy mang theo cả nỗi đau đớn không thể nào diễn tả.
bỗng dưng, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh, kéo anh lại. anh quay lại, nhìn thấy jaehyeon và kanghee, gương mặt họ cũng đầy lo âu. jaehyeon giữ chặt lấy anh, giọng anh đầy cương quyết nhưng cũng trấn an
"sanghyeok, bình tĩnh lại đi! chúng ta sẽ tìm hyeonjoon. nhưng em không thể cứ chạy đi thế này được."
nhưng sanghyeok không nghe thấy gì, chỉ có tiếng đập loạn nhịp của trái tim anh, tiếng gọi trong lòng thúc giục anh phải tìm được hyeonjoon.
"em không thể để hyeonjoon ở đây một mình! em cần phải ở bên em ấy, em ấy đang cần em!" anh hét lên, giọng nghẹn ngào và tuyệt vọng.
kanghee, không thể cầm lòng khi thấy sanghyeok đau đớn như vậy, ôm chặt lấy anh từ phía sau, giọng nói dịu dàng của y khẽ thì thầm vào tai anh
"sanghyeok, anh phải mạnh mẽ, vì cả hyeonjoon nữa. anh không thể giúp em ấy nếu cứ để nỗi sợ này nhấn chìm anh." câu nói của kanghee làm sanghyeok ngừng lại trong giây lát. nước mắt vẫn chảy, nhưng lòng anh dần bình tĩnh hơn, như một cơn bão đang lắng dịu lại trong lòng.
bất chợt, điện thoại của jaehyeon lại rung lên trong túi. anh vội vàng nhấc máy, giọng gã hơi run khi nghe giọng nói của jeonggyun ở đầu dây bên kia.
"jaehyeon, hyeonjoon đã được đưa vào phòng cấp cứu vì bị chấn thương nghiêm trọng. em ấy bị thương nhiều hơn chúng ta nghĩ."
tin ấy như một cú đấm trực diện vào tim sanghyeok. cơ thể anh gần như sụp đổ khi nghe thấy những lời đó, đôi chân anh như bị kéo xuống đáy vực sâu. hyeonjoon bị thương nghiêm trọng, một mình trong phòng cấp cứu, và anh không thể làm gì. nỗi đau, sự ân hận và tình yêu cùng cuộn xoáy trong lòng, như muốn xé nát cả thể xác và linh hồn anh.
trong phút chốc, sanghyeok cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. ánh đèn bệnh viện nhạt nhòa trước mắt anh, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng bao trùm. anh phải đến bên hyeonjoon, phải nhìn thấy em ấy, phải ở bên cạnh em ấy bằng mọi giá.
jaehyeon đặt tay lên vai sanghyeok, nói bằng giọng đầy cảm thông nhưng dứt khoát.
"chúng ta sẽ đi gặp hyeonjoon ngay bây giờ. nhưng trước hết, em phải bình tĩnh lại, sanghyeok. hyeonjoon cần thấy anh mạnh mẽ."
ánh mắt kiên định của jaehyeon như một lời nhắc nhở, kéo sanghyeok trở về với thực tại. anh biết mình không thể để bản thân gục ngã ngay lúc này, bởi vì hyeonjoon cần thấy một người anh vững chãi, một điểm tựa mà em có thể dựa vào trong cơn hoạn nạn này.
kanghee nhẹ nhàng dìu sanghyeok đi dọc theo hành lang, bước chân họ dồn dập nhưng nặng nề. những cảm xúc rối bời vẫn dâng trào, nhưng sự hiện diện của hai người bạn bên cạnh giúp anh lấy lại được chút sức mạnh. họ cùng nhau băng qua những dãy hành lang tĩnh mịch, đi về phía phòng cấp cứu nơi hyeonjoon đang được chăm sóc.
khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, sanghyeok cảm thấy tim mình thắt lại. anh nhìn qua cửa kính, thấy hình bóng hyeonjoon nằm đó, gương mặt nhợt nhạt và yếu ớt, đôi mắt khép lại, còn máy móc thì vây quanh. hình ảnh ấy làm tim anh đau nhói, như thể tất cả nỗi đau của hyeonjoon đều dội ngược vào lòng anh.
sanghyeok đưa tay lên, khẽ chạm vào lớp kính, như thể anh có thể truyền cho hyeonjoon chút ấm áp từ trái tim anh, dẫu chỉ là một cử chỉ vô nghĩa.
"hyeonjoon... anh đây, em phải tỉnh lại, em phải mạnh mẽ. anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu" anh thầm thì, đôi mắt tràn ngập đau khổ. giọng anh nghẹn lại, nhưng ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự yêu thương.
kanghee và jaehyeon đứng cạnh bên, nhìn anh đầy thương cảm. họ đều hiểu nỗi đau mà sanghyeok đang gánh chịu, và họ cũng đau lòng khi chứng kiến hình ảnh người em mạnh mẽ của mình phải đối mặt với cảnh tượng này. jaehyeon khẽ đặt tay lên vai sanghyeok, như để truyền thêm sức mạnh.
"chúng ta sẽ ở đây cùng cậu, sanghyeok. không ai trong chúng ta sẽ để hyeonjoon phải chịu đựng một mình."
hyeonjoon được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển vào một phòng bệnh riêng. khoảnh khắc ấy, sanghyeok cảm thấy như gánh nặng trong lòng anh vừa được giảm nhẹ, dù vẫn còn đó nỗi đau và sự lo lắng. hình ảnh hyeonjoon nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt và yếu ớt, làm tim anh lại nhói lên, nhưng ít nhất em ấy vẫn còn sống, vẫn ở đây bên cạnh anh.
kanghee nhẹ nhàng đặt tay lên vai sanghyeok, ánh mắt y đầy cảm thông và hiểu rõ cảm xúc của anh. y sau đó cũng rời khỏi phòng để gọi điện cho minhyung, wooje và minseok để báo tin cho những người bạn thân thiết rằng hyeonjoon đã qua cơn nguy hiểm.
trong phòng bệnh chỉ còn lại sanghyeok và jeonggyun. người đàn ông đứng tuổi hơn một chút, với đôi mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, bước đến bên cạnh sanghyeok. hắn đặt tay lên vai anh, truyền đi sự vững chãi và trấn an. jeonggyun hiểu rõ cảm xúc của sanghyeok, hơn ai hết. họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu năm tháng, cùng nhau vượt qua biết bao thử thách. họ không chỉ là đồng đội, mà còn là gia đình, là những người thân thiết nhất.
"sanghyeok, em đã làm rất tốt rồi" jeonggyun nhẹ nhàng nói, giọng điềm tĩnh. "bây giờ em có thể thở ra nhẹ nhàng được rồi. hyeonjoon sẽ ổn thôi, có chúng ta ở đây với em ấy mà."
lời nói ấy như một làn nước mát lành xoa dịu tâm hồn đang bão tố của sanghyeok. anh cúi đầu, đôi vai run rẩy khi cảm giác an ủi từ jeonggyun dội vào lòng mình. dù mọi cảm xúc vẫn hỗn loạn, nhưng anh không còn cảm thấy cô độc. có người bên cạnh, người hiểu rõ anh, người sẵn sàng đứng cùng anh bất chấp tất cả.
"em chỉ sợ... sợ mất đi em ấy, em không chịu nổi nếu phải mất đi hyeonjoon, hyung à...". giọng sanghyeok vỡ òa, như một đứa trẻ bất lực trước nỗi đau.
jeonggyun nghe lời bộc bạch ấy, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về. hắn biết, nỗi sợ của sanghyeok không chỉ đến từ tình cảm mà còn là sự gắn bó, là tình yêu anh dành cho hyeonjoon đã ăn mòn vào trái tim ấy, tình yêu lớn ra sao.
"anh hiểu, sanghyeok. nhưng em phải tin rằng hyeonjoon mạnh mẽ lắm, cậu ấy sẽ vượt qua được. em hãy để mình được nghỉ ngơi một chút đi, để khi em ấy tỉnh lại, em sẽ ở bên em ấy với tất cả sự mạnh mẽ của mình"
sanghyeok cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy nước mắt. anh nhìn hyeonjoon đang nằm bất động, yếu ớt trên giường bệnh, nhưng giờ đây đã có thêm niềm tin và sức mạnh. anh sẽ ở đây, sẽ bảo vệ em ấy. không chỉ là vì tình yêu, mà còn vì lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu đựng một mình.
jeonggyun ở bên cạnh anh, cùng với tất cả sự hiểu biết và lòng kiên nhẫn của một người bạn tri kỷ. họ cùng ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, và trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng của bệnh viện, họ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn là những người đồng đội, là gia đình, và là chỗ dựa cho nhau.
sanghyeok ngồi đó, đôi tay siết chặt lấy tay hyeonjoon, những ngón tay lạnh buốt và bất động trong lòng bàn tay anh. ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt, những vết thương băng bó kỹ càng như một lời nhắc nhở đau đớn về tất cả những gì hyeonjoon đã phải chịu đựng. cảm giác bất lực, nỗi ân hận dồn lên trong lòng, và cuối cùng, anh không thể kìm nén được nữa.
"anh xin lỗi..."
"anh đã không thể bảo vệ được em... lẽ ra anh phải ở đó, lẽ ra anh phải là người chịu đựng thay em"
"em có biết không, anh không thể sống nổi nếu không có em. anh đã sống vì em, vì tương lai của chúng ta, vì tất cả những gì mà mình hứa với nhau. nếu em không tỉnh lại... anh cũng sẽ không còn gì nữa"
"hyeonjoon... xin em hãy tỉnh lại. đừng để anh một mình, anh không thể chịu đựng được nếu em bỏ anh lại"
giọng anh vỡ òa, từng tiếng nói ra như xé rách lòng. anh nhìn xuống gương mặt của hyeonjoon, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai. nỗi đau trong lòng dâng lên như cơn sóng tràn, đánh ngã mọi phòng tuyến tự vệ cuối cùng của anh. cả căn phòng chỉ còn mỗi anh độc thoại, nhưng ít ra trong một khắc nào đó trái tim anh cũng đã bình yên hơn đôi chút.
trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết ôm lấy hyeonjoon, lặng lẽ hy vọng rằng những lời nói, những cảm xúc đau đớn của mình có thể chạm đến em, có thể kéo em trở về từ nơi tăm tối nào đó. nỗi bất lực và sự tuyệt vọng như dồn nén lại trong anh, nhưng hơn tất cả, vẫn là tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho người mình yêu thương.
giữa bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh, kanghee, jaehyeon và jeonggyun trao nhau ánh nhìn căng thẳng. những gì họ vừa chứng kiến sanghyeok với nỗi đau trào dâng, lời xin lỗi nghẹn ngào và sự bất lực tuyệt vọng - khiến ai cũng lặng đi. không ai dám nói lời nào, không ai biết phải an ủi sanghyeok thế nào cho đúng.
cánh cửa phòng bệnh bật mở, và minhyung lao vào như một cơn gió. hơi thở cậu dồn dập, nét mặt thất thần như vừa chạm trán điều gì khủng khiếp. ánh mắt cậu lộ rõ sự sợ hãi tột độ, và sau vài giây lấy lại bình tĩnh, minhyung gào lên với mọi người, giọng nói như vỡ vụn vì hoảng loạn và phẫn uất.
"thằng khốn jeong jihoon!"
"bình tĩnh minhyung, jihoon... tuyển thủ chovy à, cậu ta thì làm sao chứ?"
"hyeonjoon bị đánh là do nó làm! nó biết cả hai người đang ở bệnh viện rồi! đừng để nó tìm thấy họ..."
minhyung thở hổn hển, ánh mắt chuyển từ sanghyeok đang bàng hoàng ôm lấy hyeonjoon, đến những người còn lại trong phòng, như tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc kế hoạch nào đó để ngăn chặn hắn. mọi người đều chết lặng trước tin tức bất ngờ này, một bầu không khí nặng nề và nguy hiểm dường như lập tức bao trùm căn phòng.
jaehyeon nghiến chặt hàm, hai tay siết lại khi nhận ra tình hình cấp bách. jeonggyun đứng đó, vẻ mặt đanh lại, cố gắng bình tĩnh dù trong mắt ông lộ rõ sự lo âu.
và rồi, ngay khi nghe đến cái tên jeong jihoon từ miệng minhyung, sự sợ hãi và kinh hoàng lộ rõ trong ánh mắt sanghyeok. anh bỗng cảm thấy như có một ngọn đồi đè nặng lên ngực, từng giây phút anh thở trở nên nặng nề hơn.
sự câm hận trong lòng anh dâng trào, trộn lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng. jeong jihoon, kẻ đã tạo nên tất cả những nỗi đau cho hyeonjoon và anh, giờ đây lại hiện diện gần gũi như một cơn ác mộng không thể nào thoát ra.
mắt anh long lanh nước tràn đầy nỗi sợ. anh quay sang nhìn hyeonjoon, người đang nằm bất động trên giường bệnh, và nỗi lo lắng dâng trào. nếu jeong jihoon tìm thấy hyeonjoon, thì tất cả những gì họ đã trải qua, những gì đã đau đớn và mất mát, sẽ lại diễn ra thêm một lần nữa.
sanghyeok đứng giữa phòng bệnh, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đang xoay tròn. nỗi sợ hãi xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí anh, làm cho anh không thể nghĩ thông suốt. khi nghe đến tên jeong jihoon, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, khiến cả người anh run rẩy. cảm giác kinh hoàng như một làn sóng ập đến, cuốn trôi mọi lý trí của anh. hình ảnh hyeonjoon nằm bất động, với những vết thương trên cơ thể, càng khiến nỗi lo lắng tăng lên gấp bội.
"em ấy có an toàn không? jeong jihoon sẽ không tìm thấy em ấy chứ?" suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến trái tim anh thắt lại từng nhịp.
tức giận dâng lên trong lòng anh, ngùn ngụt như một ngọn lửa cháy rừng. sự bất lực tràn về như một cơn bão, khiến anh không thể làm gì khác ngoài đứng đó, cảm giác như những ngón tay của hắn đang siết chặt quanh cổ họng mình.
dù không muốn, nhưng những cơn run rẩy vẫn không ngừng tấn công, như thể cơ thể anh đang phản bội lại tâm trí. lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, và hơi thở trở nên nặng nề, khó khăn. sự mất bình tĩnh khiến anh cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy, nơi không có lối thoát. anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mỗi khi nghĩ đến jeong jihoon, mọi thứ lại trở nên tăm tối. những câu đe dọa, những ánh mắt lạnh lùng của hắn hiện lên trong tâm trí, khiến lòng anh quặn thắt. sanghyeok tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đứng vững trước cơn bão đang tới.
và tiếp nối sau lưng minhyung là wooje và minseok
nhưng minseok đang khóc, khóc rất tội nghiệp.
... và có cả kim hyukkyu nữa.
"đóng cửa lại đi, em nghĩ đến lúc cần phải nói ra sự thật rồi. nếu chậm trễ hơn, em nghĩ thứ tệ nhất sẽ đến ngay thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro