40
đây chính là một kết cục bi thương, kết cục mãi mãi anh không viết xong
anh không muốn, không thích cái kết này một chút nào
nhưng người lựa chọn cho kết cục này không còn là anh nữa rồi, em ơi
băng ca cấp cứu xuyên vội trong màn đêm, bác sĩ cật lực cầm máu, y tá hoảng loạn sơ tán người xung quanh. tiếng bước chân người vội vã, tiếng thở dốc lao lực dừng lại trước cửa phòng cấp cứu bỏ lại xung quanh những nỗi đau chẳng nói thành lời, những tiếng nấc ai oán cũng không kiềm được mà khuếch đại giữa những tầng thương đau. ryu minseok ngã vào lòng người cao hơn em đến một thân mà run bật người, choi wooje cúi gằm mặt thu mình trước cửa phòng cấp cứu vừa sáng đèn, lee minhyung ôm chặt lấy người bé hơn mà giấu mặt vào tóc mềm.
chúng nó vừa đánh nhau cùng thần chết, và giá như chúng có thể đến sớm hơn chút nữa.
lee sanghyeok cắt cổ tay tự tử, lee sanghyeok nằm trên vũng máu đỏ với đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ hai quầng thâm, gương mặt hốc hác và cơ thể trắng toát gầy yếu nằm bất động ở đấy. đầu lee sanghyeok có vết bầm, khắp cơ thể nhỏ đều chi chít những vết thương.
anh chúng nó, bỏ chúng nó mà đi
phải áp lực thế nào, khổ đau ra sao nữa thì cuộc đời này mới buông tha cho chúng nó đây? chúng nó có lỗi gì đâu, nào biết mình mắc tội gì.
"phải làm sao đây, tụi mình phải làm sao đây?". minseok nắm chặt lấy vai minhyung, không ngừng nức nở.
"bình tĩnh, bạn nghe anh. sẽ không sao cả, anh ấy sẽ không làm sao đâu mà"
"nếu... nếu có chuyện gì, minhyung ơi mình sợ lắm..."
"bình tĩnh, minseokie"
sự hoảng loạn của người bé xíu khiến minhyung đã sợ lại một mực sợ hơn, ngoáy sang nhìn wooje cũng đang cúi gầm mặt lau nước mắt khiến cậu bạn cũng bất lực đến muốn khóc. cậu ôm minseok đến bên cạnh wooje, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu em nhỏ tội nghiệp. minhyung rõ ràng cũng cảm nhận được sự run rẩy của em trong lòng bàn tay, thầm trong lòng cũng dấy lên những cảm xúc khó tả.
không khí nặng nề như đè lên ngực cả ba người đang đứng trước cửa phòng bệnh. Bên trong, lee sanghyeok – anh trai của họ, người mà họ luôn ngưỡng mộ vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần sau khi tự cắt cổ tay. nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trên gương mặt của họ, lee minhyung đứng dựa vào tường, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy lo âu.
ryu minseok, mệt mỏi sau nhiều giờ lo lắng, dựa hẳn vào minhyung. Cậu không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào. wooje, người thường vui vẻ và ngây ngô nhất trong nhóm, giờ đây đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì đã khóc quá nhiều. cậu cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, giọng nghẹn lại.
"tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? tại sao anh ấy không nói với chúng ta?"
tiếng bước chân khẽ vang lên khi bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, kéo theo sự chú ý của cả ba người. nhìn vẻ mặt u ám của vị bác sĩ, tim minhyung như thắt lại.
"bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
"cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, may mắn là chúng tôi kịp thời cấp cứu. nhưng tình trạng cơ thể cậu ấy rất đáng lo ngại. cậu ấy bị suy nhược nặng, có rất nhiều vết bầm tím trên tay chân, và... dấu hiệu trầm cảm rất rõ ràng."
wooje nghe đến đây, đôi tay nắm chặt lại, môi cắn đến bật máu. cậu quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang trực trào. minseok vẫn dựa vào minhyung thì thầm từng câu đầy mệt mỏi.
"chúng ta đã ở đâu khi anh ấy cần nhất?"
câu hỏi chất chứa bao nhiêu sự hối hận và tự trách bản thân. cậu không thể ngừng nghĩ về khoảng thời gian qua, khi sanghyeok phải một mình đối mặt với bóng tối mà không một ai trong họ nhận ra. bác sĩ nhìn vào cả ba, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc
"những người trầm cảm thường giấu kín cảm xúc rất giỏi. họ không muốn phiền đến người thân, hoặc không thể diễn tả được nỗi đau mà họ đang chịu đựng. quan trọng là cậu ấy còn sống, nhưng tâm lý của cậu ấy đang rất mong manh. hãy ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, đặc biệt trong thời gian tới."
căn phòng rơi vào sự im lặng căng thẳng, minhyung chợt cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu, không chỉ vì minseok đang dựa vào, mà còn vì gánh nặng trách nhiệm với người anh trai mà cậu luôn tôn trọng. cậu hít sâu, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đã kìm nén quá lâu.
"chúng tôi sẽ không để anh ấy một mình nữa, cúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh ấy vượt qua chuyện này."
vị bác sĩ gật đầu, rồi bước đi, để lại cả ba đứng đó trong không gian im lặng nặng nề. minseok thì thầm, giọng vỡ vụn:
"sanghyeokie hyung đã chịu đựng quá nhiều rồi, nhưng giờ anh ấy sẽ không còn một mình nữa."
minhyung khẽ siết tay cậu, như một lời hứa âm thầm với người anh trai của họ rằng từ giờ, sẽ không còn sự cô độc, không còn nỗi đau lặng thầm nào nữa. họ hiểu rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ sẽ cùng nhau chiến đấu để mang sanghyeok trở lại.
"moon hyeonjoon, thằng đấy bỏ đi lại khiến chú nhỏ đau như thế. anh thề, anh mà bắt được nó thì nó chắc chắn sẽ bị anh đấm"
"nhưng... hyeonjoon, anh ấy..."
"đừng có bênh nó, nó rời đi khiến team lao đao lại còn làm hyeokie khổ đến vậy. cái thằng khốn đấy, rõ ràng lần trước anh nên đấm nó cho rồi"
"không phải như bạn nghĩ đâu..."
"chứ chẳng nhẽ do mình"
minhyung chợt im lặng, minseok và wooje cũng ngước mặt lên nhìn cậu. họ yên lặng nhìn nhau, mím môi chẳng nói thêm được câu gì, minseok siết tay nơi góc áo của minhyung, dường như nhận ra những chuyện trước đây dường như em không để ý.
và cả những việc gần đây nữa, không ít lần thái độ rất lạ.
"hay là..."
lee minhyung là người duy nhất nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ sau cái ngày ấy, cái ngày mà lee sanghyeok trở về nhà với vẻ hoảng loạn chưa từng thấy. anh lao thẳng vào vòng tay của moon hyeonjoon, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt như vừa chạy thoát khỏi một điều gì đó kinh hoàng. hình ảnh đó ám ảnh minhyung, nó không giống với người anh trai mạnh mẽ mà cậu luôn biết.
từ sau ngày hôm đó, mọi thứ giữa sanghyeok và hyeonjoon bắt đầu thay đổi. dẫu bên ngoài, mọi người vẫn nghĩ rằng chỉ là một sự cố nhỏ, có lẽ là do căng thẳng từ công việc hay áp lực cuộc sống. nhưng minhyung thì khác, cậu không thể bỏ qua cảm giác bất an này. sự hoảng loạn của sanghyeok quá rõ ràng, và cách mà anh tựa vào hyeonjoon, như tìm kiếm một chỗ dựa, lại càng khiến minhyung thấy lạ lùng hơn. thường ngày, chính sanghyeok mới là người luôn vững vàng, là bờ vai cho hyeonjoon dựa vào.
rồi sự cố truyền thông bùng nổ, tin tức về việc của minseok, wooje và minhyung nhanh chóng lan truyền khắp nơi. những lời đồn đoán, bàn tán không ngừng xuất hiện, làm rối tung tất cả. nhưng điều khiến minhyung lo lắng nhất không phải là truyền thông, mà là việc sanghyeok và hyeonjoon chia tay ngay sau đó. cuộc chia tay diễn ra đột ngột, như một vết cắt sâu mà không ai kịp ngăn lại.
minhyung đã thử hỏi sanghyeok nhiều lần, mong muốn được nghe một lời giải thích. nhưng sanghyeok chỉ cười gượng gạo, bảo rằng đó chỉ là hiểu lầm, rằng không có gì đáng lo. nhưng minhyung không tin. cậu nhìn vào đôi mắt anh trai mình và thấy rõ ràng sự tổn thương, sự đau đớn mà sanghyeok cố giấu. đây không phải là nỗi đau của một cuộc chia tay bình thường. hyeonjoon và sanghyeok đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế, tại sao lại chia tay nhanh như vậy, khi mà mọi chuyện còn chưa rõ ràng?
có lúc minhyung đã tự hỏi, liệu họ có còn yêu nhau không? sau những gì xảy ra, có khi nào tình yêu đó đã biến mất? nhưng rồi cậu biết rằng, điều đó không thể nào. tình yêu của sanghyeok và hyeonjoon rất rõ ràng, rất mãnh liệt. không thể chỉ vì một sự cố mà tan biến. có điều gì đó ẩn giấu sau sự chia tay này, một thứ mà sanghyeok không thể, hoặc không dám nói ra.
minhyung nhớ lại những đêm muộn, khi cậu thấy sanghyeok ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn xa xăm ra ngoài màn đêm tĩnh mịch. đôi mắt anh không còn sáng ngời như trước, mà đầy những suy tư nặng nề. cậu biết rằng sanghyeok không muốn ai lo lắng, anh luôn là người che giấu cảm xúc giỏi nhất, giữ lại mọi tổn thương cho riêng mình. nhưng lần này, có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
dù rất giận moon hyeonjoon vì đã rời đội một cách đột ngột, nhưng sâu thẳm trong lòng, lee minhyung biết rằng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm mới khiến hyeonjoon đưa ra quyết định như vậy. không ai hiểu rõ hyeonjoon hơn cậu – cả hai đã là bạn đồng niên, cùng nhau trưởng thành qua bao khó khăn và thử thách. hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, nhất là khi đội của họ đang ở thời điểm quan trọng.
nhưng vào cái ngày hyeonjoon quyết định ra đi, khi mọi người còn bàng hoàng và tức giận, chỉ có minhyung là thấy rõ sự thật trong ánh mắt cậu bạn ấy. đôi mắt đỏ sưng húp, có lẽ là vì khóc suốt đêm, và khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi đến mức không thể che giấu nổi. thân hình hyeonjoon gầy đi rõ rệt, những bước chân cậu ấy đi cũng lảo đảo, như thể đã mất hết sức lực. chẳng cần lời nào, minhyung cũng cảm nhận được nỗi đau và sự giằng xé mà hyeonjoon đang phải gánh chịu.
"tại sao cậu lại phải rời đi như thế này?" câu hỏi ấy luôn vang lên trong đầu minhyung, dù cậu biết chắc rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. hyeonjoon đã lựa chọn im lặng và mang theo nỗi đau của mình ra đi.
minhyung nhớ như in cái ngày mà sanghyeok gục ngã hoàn toàn, cái ngày anh khóc đến xé ruột xé gan vì không thể tìm thấy hyeonjoon nữa. anh của cậu, người mà luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, đã không thể kìm nén được nỗi đau thêm nữa. khi tin tức hyeonjoon ra đi vang lên khắp nơi, sanghyeok như người mất hồn, điên cuồng tìm kiếm, gọi tên hyeonjoon trong vô vọng. và khi không thể tìm thấy cậu ấy, sanghyeok sụp đổ hoàn toàn.
trong đầu sanghyeok lúc này, mọi thứ đều trở nên mờ nhòa, chỉ còn lại hình bóng của hyeonjoon người mà anh đã yêu đến tận cùng, nhưng giờ đây lại như một bóng ma mà anh không thể chạm tới. anh yêu hyeonjoon đến mức mất cả lý trí, yêu đến mức không thể chấp nhận sự thật rằng người ấy đã rời xa mình. mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng của hyeonjoon với đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi lại hiện lên trong tâm trí anh, như một vết thương không bao giờ lành.
từng kỷ niệm bên hyeonjoon trở thành gánh nặng đè lên ngực anh, khiến anh nghẹt thở. những khoảnh khắc hạnh phúc, những lời hứa sẽ cùng nhau đi qua tất cả nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ của một giấc mơ đã tan biến. sanghyeok biết rằng hyeonjoon đã từng yêu anh, nhưng tình yêu ấy không đủ mạnh để giữ cậu ấy lại. và điều đó khiến sanghyeok phát điên.
"minhyung ơi, hyeonjoon bỏ rơi anh rồi".
sanghyeok gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào như một con sóng cuộn trào trong lồng ngực. những từ ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim minhyung, khiến cậu chợt cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tăm tối. ánh mắt sanghyeok, đầy tuyệt vọng và nỗi đau, như thể đang cầu xin sự giúp đỡ mà chính anh cũng không biết làm thế nào để nhận được.
từng ngày qua, nỗi ám ảnh đó cứ bám riết lấy anh, không buông tha dù chỉ một phút giây. anh yêu đến mức quên đi chính mình, yêu đến mức mọi suy nghĩ, mọi hành động đều chỉ xoay quanh một điều duy nhất là làm sao để giữ được hyeonjoon bên cạnh. nhưng giờ đây, khi hyeonjoon đã biến mất khỏi cuộc đời anh, sanghyeok không biết phải làm gì với cuộc sống của mình nữa. trái tim anh như một mảnh đất hoang tàn, không còn hy vọng, không còn tương lai. tất cả đã bị cuốn đi cùng với sự ra đi của hyeonjoon.
"anh không thể sống mà thiếu em, hyeonjoon à..."
giọng anh nhỏ dần, khàn đục, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn sau cơn đau đớn dày vò. trong thâm tâm, sanghyeok không chỉ đơn giản là buồn bã vì mất đi tình yêu. anh cảm thấy mình đã mất đi cả chính bản thân mình, vì tình yêu ấy đã trở thành trung tâm của cuộc sống anh từ lâu rồi. giờ đây, khi mọi thứ sụp đổ, anh không biết mình còn lại gì, còn phải sống vì điều gì nữa. cuộc đời này, với anh, không còn ý nghĩa khi hyeonjoon đã không còn ở bên.
và trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ muốn giải thoát khỏi tất cả bắt đầu len lỏi trong đầu sanghyeok. sự đau đớn này quá lớn, quá sâu sắc đến mức anh không còn thấy lối thoát nào nữa. anh không thể chịu đựng thêm việc thức dậy mỗi ngày mà không có hyeonjoon bên cạnh, không thể chịu nổi sự cô độc và ám ảnh không dứt về những gì đã mất.
"nếu không có em, anh sống để làm gì?"
minhyung siết chặt lấy sanghyeok, cố gắng kéo anh ra khỏi cơn bão cảm xúc hỗn loạn đó, nhưng dường như vô vọng. cậu cảm nhận được sự gục ngã hoàn toàn của anh trai mình, sự tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống tiếp. trong vòng tay minhyung, sanghyeok như một con người khác ,không còn là người anh kiên cường, vững chãi mà cậu từng biết mà chỉ là một kẻ hoàn toàn bị đánh gục bởi tình yêu và nỗi đau mất mát.
minhyung nhận ra, trong khoảnh khắc đó, rằng sanghyeok đã yêu hyeonjoon đến mức không còn đường lui. tình yêu ấy không chỉ là nguồn hạnh phúc, mà còn là nguồn gốc của nỗi đau khôn cùng. anh yêu đến mù quáng, yêu đến quên cả bản thân mình, và giờ đây, khi tình yêu đó biến mất, anh chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng.
sanghyeok được chuyển từ phòng cấp cứu đến một phòng bệnh riêng biệt, nơi không khí yên tĩnh nhưng vẫn đầy căng thẳng. minhyung nắm chặt tay anh, không thể rời xa trong khoảnh khắc nào, như thể nếu cậu buông ra, sanghyeok sẽ biến mất vào hư không. mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của sanghyeok nằm im lìm trên giường bệnh, như một bức tranh tĩnh lặng mà không ai có thể thay đổi.
minseok đi cùng minhyung, hai người bước vào phòng bệnh với cảm giác nặng nề bao trùm, minseok nói, giọng cậu có chút căng thẳng. hoàn tất các thủ tục nhập viện. cậu rất muốn ở lại bên sanghyeok, nhưng biết rằng việc này là cần thiết để đảm bảo cho sự an toàn và sức khỏe của anh.
"không thể để mọi người biết chuyện này. nếu không, sẽ ảnh hưởng đến và có thêm báo chí phiền phức."
"anh sẽ báo với các thầy sau, đừng lo"
trong khi đó, wooje, em út của họ, đã gục ngủ trên ghế bên cạnh giường bệnh, những tiếng thở đều đều phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. đôi mắt cậu đã mệt mỏi, và sau bao nhiêu lo lắng, cuối cùng cậu đã tìm được chút bình yên trong giấc ngủ. minhyung nhìn wooje với một nỗi xót xa, cảm thấy em út cũng đang gánh chịu nỗi đau mà họ không thể hiện ra.
"sanghyeok luôn mạnh mẽ. chỉ cần anh ấy biết rằng chúng ta ở đây, bên cạnh anh ấy, thì mọi thứ sẽ ổn."
thời gian trôi qua trong im lặng. minhyung không ngừng nhìn sanghyeok, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một biểu hiện nào từ anh. cậu nhớ lại những ngày vui vẻ, những giây phút mà họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau cười đùa. giờ đây, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nỗi lo âu.
"anh ơi, anh phải tỉnh lại nhé. em thật lòng không biết làm sao đối mặt một mình đâu"
minhyung khẽ ôm minseok bé nhỏ vào lòng, mang lại cho người mà mình yêu thương nhất chút hơi ấm. cảm giác ấm áp từ vòng tay của minhyung như một liều thuốc an thần, xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng minseok. cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm sự an bình giữa cơn bão tâm trạng.
"bạn đừng lo, dẫu sao anh cũng sẽ gồng mình lên. để bảo vệ anh ấy, wooje, t1 và cả bạn."
minseok hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu lấp lánh nước mắt. minhyung nhẹ nhàng vuốt tóc minseok.
"bạn cũng vậy, đúng không? chính bạn cũng phải mạnh mẽ cho chính mình chứ?"
minhyung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "đúng, nhưng không chỉ cho riêng mình. anh sẽ mạnh mẽ vì bạn, vì wooje, và vì sanghyeok. chúng ta là một gia đình, và gia đình thì không bao giờ bỏ rơi nhau."
sự ấm áp từ vòng tay minhyung như một ngọn lửa trong đêm tối, khiến minseok cảm thấy yên tâm hơn phần nào. mặc dù nỗi lo lắng vẫn đang dày vò, nhưng tình yêu và sự gắn bó của họ đã tạo ra một sức mạnh khó có thể phá vỡ.
và ít ra trong phút giây này, minseok thấy mình hình như đã có chút rung động với minhyung mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro