Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

t1 và geng bí mật tổ chức một trận giao hữu vào cuối tuần, ban huấn luyện cho rằng đó sẽ là một ý tưởng tốt cho việc tập luyện cũng như để hai đội trở nên thân thiết hơn. mọi chuyện suôn sẻ diễn ra nhưng jeong jihoon lại hoàn toàn chẳng biết gì cả.

hoặc em ta biết nhưng em ta chả thèm để tâm, cái em ta cần chỉ là được gặp riêng lee sanghyeok.

" ngày mai là đánh rồi mà bây giờ vẫn còn lăn ra đó ngủ à jihoon? "

" dù gì mai cũng tới, lo lắng làm cái gì? "

" không sợ thua hả? thua anh faker bên đấy là buồn lắm đấy nhá "

" kệ, thắng thua quan trọng gì. cũng chỉ là trận giao hữu- "

jihoon khựng lại, em chợt nhận ra điều gì đó. nụ cười mèo gian tức khắc xuất hiện, đôi mắt của jihoon lộ ra một tia mong chờ nào đó mà chỉ em mới biết. em xoay sang nhìn người bạn cùng phòng, thả một cái like rồi mới đáp lại.

" mà thôi, thắng mới vui nhờ? ai đời lại muốn thua "đối thủ" đúng không?"

" ờ... ờ"

jihoon chuyển đổi tab ứng dụng sang instagram, em bấm vào phần tin nhắn riêng của em và sanghyeok rồi bấm soạn một tin gửi đến anh. những suy nghĩ bắt đầu bủa vây em, tuyệt nhiên em lại chẳng suy nghĩ tiêu cực làm gì.

em kiếm ra trò để quậy anh người thương rồi, quậy to luôn ấy chứ?

-

chovy_jihun

gặp anh ngày mai, lee " đáng yêu " sanghyeokie~

em rất mong chờ đấy nhé

cơ mà nếu mai em thắng, em sẽ đến tìm anh đấy

anh cứ đợi đó đi, em sẽ cho anh thấy em giỏi thế nào.

đã xem

tiện thể, story mới rất xinh nha

sẽ xinh hơn nếu ngày mai có thêm mặt em

nhỉ?

t1_faker

cảm ơn em

tôi cũng rất mong chờ phần thể hiện của em ngày mai

cố gắng nhé

jeong jihoon vui sướng khi được người yêu thương cổ vũ, em không trả lời tiếp mà ngay sau đó liền nằm xuống giường chuẩn bị cho bản thân một giấc ngủ thật ngon. nhất là ngày mai em sẽ được thấy sanghyeokie của em mà không bị máy quay hay ai làm phiền, tự do liếc nhìn anh bất cứ lúc nào mà em muốn. còn tuyệt hơn khi ngày mai em sẽ bày ra đủ loại trò khiến cho anh chịu thua thì mới thôi, anh rồi sẽ thấy năng lực của cậu cao đến mức nào.

và để dằn mặt một vài người 

jihoon vội rời giường, em còn 30 phút để làm một vài điều và dĩ nhiên em chọn dùng nó cho người yêu thương nhất. trong một buổi stream gần đây, em để ý rằng sanghyeok của em khá là thèm ăn lẩu và dường như quá bận để có thể ra ngoài ăn.

tất nhiên với tư cách là người yêu anh nhất, jihoon sẽ làm điều đó cho anh.

jihoon chẳng ngại chi tiền cho một set lẩu hadilao và ship ngay đến kí túc xá của nhà tê nào đó. bản thân bạn cũng tiện đường ghé sang mấy tiệm đồ lưu niệm và mua chút quà cho ngày mai. cá cơm cười tươi, cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn từng món quà vừa đáng yêu vừa có thể dùng được cho anh.

thì anh lớn rồi, không thích ba cái đồ vô tri để bàn đâu nhỉ?

đến cả cái bàn phím anh đùng còn độc màu trắng với cả xám trái ngược với sự sặc sỡ của jihoon mà. mà càng nói càng để ý, dù thế nào sanghyeok cũng rất hợp với mấy cái đáng yêu như bờm tóc hình thú hay gấu bông. chẳng cần nói thì không ai nghĩ anh lớn hơn jihoon những 5 tuổi đâu.

mà như thế cũng được, có bắt sanghyeok gọi mình là "anh yêu" cũng không sai trái lắm ha?

jihoon lướt qua từng kệ hàng, dừng lại ở mỗi nơi vài phút rồi lại lướt đi. bảo là mua một ít quà nhưng đây cũng là giỏ hàng thứ hai và chưa có dấu hiệu dừng lại. bạn thu ngân cũng mừng rỡ ra mặt, cảm tạ trời rằng cuối cùng thần tài cũng đến. mà hay một cái là thần tài này đẹp trai hết sức, nhưng mua đồ cỡ đấy chắc có bạn gái rồi ha?

" chị lấy hộ em thêm một giỏ nữa với ạ! "

" vâng! "

cuối cùng thì jihoon mang ra tận 4 giỏ hàng đầy ụ mấy thứ vô tri, không chỉ riêng cho sanghyeok mà thành ra cuối cùng lại thêm cho cả hyukkyu và cả team geng. chị thu ngân vừa tính tiền vừa ôm đầu cảm thán, miệng cũng không ngừng khen cá cơm chu đáo ra sao, ai mà yêu được em thì may mắn nhất trên đời.

" hẹn găp lại, quý khách "

"cảm ơn chị "

jihoon bê 3 túi đồ to mà mệt bở hơi tay, cái kiểu này hoài có khi tiền lương cũng không đủ cho em ta mua đồ mất. và thế cho nên nhiều lúc jihoon nghĩ rằng mình nên tìm một anh đại gia bao nuôi

trùng hợp, lee sanghyeok giàu vãi ra, jihoon chọn anh trở thành vị đại gia "may mắn" đó!

cá cơm nhỏ thầm nghĩ về ngày mai, không nhịn được vui sướng mà cười rất tươi trên đường đi. năng lượng ấm áp của bạn nhỏ lan tỏa đến xung quanh, những người đi ngang nếu không nhận ra bạn cũng vô thức mỉm cười theo.

jeong jihoon từ nhỏ vốn luôn là một mặt trời nhỏ ấm áp mang đến hạnh phúc cho người khác, người ta bảo rằng chỉ cần em xuất hiện ở đâu thì nơi đó nhất định sẽ tràn ngập niềm vui, một nụ cười cũng có thể xua cả mây đen và gió lạnh.

nhưng em biết sẽ có kẻ rất ghét ánh nắng, sẽ tìm chỗ tránh khỏi ấm áp của em.

trái tim của lee sanghyeok rất lạnh, rất gai góc và cô độc. jihoon nhận ra đằng sau vinh quang chiếu rọi ấy là sự cô đơn và lạnh lẽo từ sâu bên trong anh của em. tựa như những mảnh thủy tinh mỏng manh bị đóng chặt trong một khối băng dày đặc và quấn quanh những dây gai chờ ngày đục thủng và tổn thương trái tim ấy. jihoon biết rằng anh không cho phép mình yêu ai, một mình ôm lấy khổ đau và cô độc gặm nhắm anh từng ngày...

nên em thương anh, em muốn cắt bỏ dây gai và sưởi ấm anh khiến băng tan tuyết chảy...

hoặc cũng có thể là vì anh không muốn em, nên anh mới tỏ ra như thế với em?

jihoon thật lòng cũng không biết sanghyeok đang nghĩ gì, nhưng cách anh ngập ngừng lại ngay lập tức vui vẻ khi nhìn thấy moon hyeonjoon và cái ánh mắt đắc thắng hôm đó cứ ám ảnh jihoon đến tận hôm nay. em không thể hiểu nổi đó là đang cười nhạo trêu chọc em hay là em nhầm lẫn...

-----------

sanghyeok đẩy bóng dáng người trước mặt lên giường, ánh mắt ngấn nươc đầy tổn thương xoáy sâu vào người trước mặt. anh bây giờ đánh cũng không nỡ, mắng chửi không xong nhưng muốn bỏ qua lại càng không làm được. lee sanghyeok thảm hại, nước mắt ngắn dài quỳ xuống mà ôm mặt

" anh cần một danh phận, anh không muốn cái ánh mắt chết tiệt đó dán lên người anh nữa.... "

" anh đâu có từ chối? anh hứa đúng không, hứa thì làm đi? lee sanghyeok tôi quen trước giờ đâu phải kẻ hai mặt đến thế? "

" anh... chỉ là... làm ơn, em muốn anh chết cũng được... chỉ xin em đừng bỏ anh, đừng rời bỏ anh mà? "

" anh, đủ rồi! "

" không... không, làm ơn..!!!"

người kia chẳng nhìn anh bằng nửa con mắt, trực tiếp mang chiếc nhẫn bạc trên tay ném vào mặt anh rồi bỏ đi. dù cho sanghyeok bây giờ khóc đến cạn nước mắt, tay chân anh run rẩy níu lấy vạt áo người kia mà cầu xin đầy thống khổ thì cũng chẳng chút ít lợi nào.

sớm đã chán ghét, bao nhiêu mà không được?

" sanghyeok, còn muốn tôi làm sao với anh? "

" chi bằng ngày mai, nếu anh thắng thì đừng bỏ rơi anh... còn nếu thua... "

" thì anh cút khỏi đời tôi"

"... anh, sẽ cố gắng"

đối với một quỷ hơn 10 năm trên chiến trường như lee sanghyeok chưa từng run sợ bất kì ai, nhưng ngay tại cái thời điểm này anh lại sợ thất bại hơn bao giờ hết. từ quốc nội đến thế giới ai cũng phải chào thua, bây giờ lại vì một trận giao hữu mà bao nhiêu cái tôn nghiêm cũng bỏ đi hết

chỉ để níu kéo một kẻ coi anh không bằng một con vật, đáng hay không?

"đáng... vì em thì chết anh cũng dám..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro