39
sai với anh mà chẳng được, chỉ cần không sai với lee sanghyeok thì không sao cả... nhỉ?
tong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập, những ký ức đen tối và đau đớn dường như chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng park dohyeon. gã đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nơi đoạn video mà jeong jihoon vừa ném cho gã xem còn đang phát. mỗi khung hình hiện lên như những nhát dao cứa sâu vào trái tim vốn đã chai sạn vì thù hận và đau khổ.
trong đoạn video đó, son siwoo – người mà dohyeon đã dành hơn bảy năm để theo đuổi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc. siwoo đang ở bên cạnh park jaehyuk, kẻ mà hohyeon căm ghét hơn bất cứ ai trên thế giới này. hình ảnh siwoo cười đùa, ánh mắt ấm áp và dịu dàng dành trọn cho jaehyuk khiến gã gần như muốn phát điên.
đó là nụ cười mà hắn đã khao khát bấy lâu, là niềm hạnh phúc mà hắn đã dốc hết lòng để theo đuổi suốt bao năm qua, nhưng cuối cùng lại bị người khác dễ dàng cướp mất.
dohyeon không thể rời mắt khỏi màn hình, những cảm xúc trong hắn dâng trào như một cơn sóng thần cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. siwoo, với nụ cười rạng rỡ ấy dường như đã quên mất rằng từng có một dohyeon đã luôn ở bên cạnh, đã luôn hy sinh tất cả vì anh ta. mỗi giây, mỗi phút của đoạn video như kéo dài vô tận, dày vò dohyeon trong sự đắng cay và căm phẫn. dohyeon nhớ lại khoảng thời gian mà gã đã dành trọn vẹn trái tim mình, bảy năm – hơn bảy năm trời hắn đã dành để yêu thương, để bảo vệ, để hy sinh cho siwoo chỉ mong có được một chút tình cảm đáp lại... nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng và cuối cùng là sự phản bội tàn nhẫn. jaehyuk đã quay lại và siwoo không hề do dự mà bỏ rơi gã như bao lần, quay lưng lại với tất cả những gì họ park đã cố gắng xây dựng.
những năm tháng ấy như một vết thương sâu không thể lành, và đoạn video này chỉ càng khiến vết thương ấy thêm rỉ máu. gã tự hỏi vì sao mọi cố gắng của mình lại trở thành vô nghĩa, vì sao siwoo lại năm lần bảy lượt chọn park jaehyuk thay vì gã?
tại sao son siwoo lại trao nụ cười rạng rỡ ấy cho tên khốn đó mà không phải là gã?
nụ cười đó, ánh mắt đó... tất cả những gì dohyeon đã luôn không ngừng khao khát, hy vọng có được
...giờ đây lại thuộc về người khác.
cơn giận dữ trong dohyeon bùng lên mạnh mẽ, gã siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả. trái tim vốn dĩ đã vỡ nát từ lâu, nhưng giờ đây, những mảnh vỡ đó chỉ còn lại sự căm thù và thù hận. cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, bị cướp mất mọi thứ đã làm gã không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng.
jeong jihoon ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da cũ kỹ, giữa căn phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt lên những mảng sáng nhạt nhoà. khói thuốc lơ lửng quanh gã tạo nên một bức màn mờ ảo, che phủ đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo từng cử động của park dohyeon. trên giường, dohyeon đang giãy giụa trong cơn điên loạn như một con thú hoang bị giam cầm, không ngừng đập phá, xé nát mọi thứ trong tầm tay. gương mặt gã biến dạng bởi sự cuồng loạn, những tiếng gào thét, rên rỉ vang vọng khắp không gian, càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt, căng thẳng nhưng jihoon vẫn ngồi im lặng, không hề tỏ ra sợ hãi hay bất ngờ. ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút xao động trước cảnh tượng bạo lực trước mắt.
từng cử động của dohyeon dường như không hề làm hắn bận tâm, chỉ như một trò diễn nhàm chán mà hắn đã quá quen thuộc. một nụ cười nhếch mép hiện lên thoáng qua trên đôi môi mỏng, nhưng ngay sau đó lại biến mất và thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn. hắn nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên, chìm đắm trong dòng suy nghĩ phức tạp, những ký ức đan xen về lee sanghyeok kẻ duy nhất mà hắn từng yêu. trong bóng tối, hình ảnh sanghyeok hiện lên rõ ràng, từng đường nét gương mặt, nụ cười, ánh mắt như in sâu vào tâm trí jihoon. những cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng hắn, xen lẫn giữa nỗi nhớ nhung da diết và cơn giận dữ vì mất mát. tâm lý của jihoon từ lâu đã không còn ổn định. sự rối loạn trong tâm trí hắn ngày càng trở nên phức tạp, như một cơn bão tố không ngừng cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại. hắn biết mình không thể ngồi yên thêm nữa.
khao khát mãnh liệt được mang sanghyeok trở lại, giữ lấy người ấy bên mình bất chấp mọi thứ đang đẩy hắn đến bờ vực của những hành động điên cuồng. jihoon cảm nhận rõ ràng sự thôi thúc từ sâu thẳm trong lòng, như một ngọn lửa cháy rực đốt cháy mọi lý trí. kế hoạch đã hình thành trong đầu hắn từ lâu, một kế hoạch đầy rẫy những toan tính, mưu mô, và cả sự tàn nhẫn. Hắn không còn bận tâm đến việc phải trả giá ra sao, hay phải hy sinh điều gì. trong khoảnh khắc này, tất cả những gì hắn mong muốn chỉ là có lại được anh bất kể phải đối mặt với điều gì, phải làm tổn thương bao nhiêu người. hắn dường như trở thành một kẻ không còn biết đến đúng sai, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, kể cả việc đánh mất hoàn toàn nhân tính của mình.
jeong jihoon chán ghét không nhìn nổi nữa mà phải bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua hành lang tối tăm. hắn tiến thẳng đến cánh cửa nơi một cậu trai trẻ đang bị nhốt bên trong. cậu ta đã ở đó từ trước, bị giam cầm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. jihoon không nói lời nào, hắn chỉ mở cửa túm lấy cổ áo cậu trai đáng thương, kéo mạnh cậu ra ngoài như kéo một con búp bê vô hồn. cậu ta không có sức để chống cự, toàn thân run rẩy trước sức mạnh tàn bạo của jihoon.
"theo tao, có việc cho mày làm rồi đây!"
"hức... anh ơi..."
"câm miệng đi, mày cứ khóc lóc thế phiền phức bỏ mẹ"
jihoon không chút do dự, hắn ném mạnh cậu trai lên giường sau khi đã kéo lê cơ thể bé nhỏ đó đến nơi park dohyeon vẫn còn đang cuồng loạn, ánh mắt đờ đẫn nhưng tràn đầy hận thù. cậu trai cố nén tiếng kêu thét, sợ hãi tột độ khi nhận ra bộ quần áo mình đang mặc
bộ đồ giống hệt của son siwoo, người đã từng khiến trái tim dohyeon tan nát.
dohyeon khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào cậu trai. trong gã, những cảm xúc lẫn lộn giữa đau đớn và giận dữ lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. cái tên siwoo hiện rõ trong tâm trí, như một vết sẹo chưa bao giờ lành. hắn túm lấy vai áo cậu trai nhỏ tội nghiệp rồi lại liếc mắt sang jeong jihoon, nó ném trả cho gã cái nhún vai khó hiểu.
tại sao hắn lại luôn phải chịu thua thiệt trước park jaehyuk?
tại sao jaehyuk luôn có thể dễ dàng cướp lấy siwoo, biến tình cảm của dohyeon thành thứ vô giá trị?
jihoon bước tới, nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt. hắn liếc nhìn cậu trai đang run rẩy trên giường, như thể đó chỉ là một món đồ chơi vô tri.
"giống son siwoo không? cho anh chơi đấy! nhưng mà... đừng có mà đập phá đồ của em nữa, dọn dẹp mệt lắm"
jeong jihoon tự cho mình là một đấng chúa trời ban phát cho gã ta cái đặc ân, cho gã món đồ mà trút giật. ngược lại, dohyeon đứng lặng, ánh mắt găm chặt vào cậu trai trẻ đang run rẩy trên giường nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi khác. trong giây phút ấy, tất cả những gì thuộc về hiện tại dường như mờ nhạt, nhường chỗ cho những ký ức về người con trai mà gã đã từng yêu thương sâu đậm, nhưng cũng chính là người đã phản bội, đẩy gã vào vực thẳm của sự thù hận đau khổ. nhìn cậu trai trẻ đang run rẩy trước mặt, dohyeon thấy một phần của siwoo trong đó. bộ quần áo giống hệt, dáng người tương tự, tất cả như đang gợi lại ký ức về những khoảnh khắc đau đớn nhất.
...nhưng đó không phải là siwoo! đó chỉ là một hình bóng thay thế, một phương tiện để trút hết những cảm xúc mà hắn không thể bộc lộ với siwoo thật sự. sự căm hận trong lòng sôi sục thôi thúc con quái vật trong dohyeon phải trút hết nỗi đau và giận dữ lên cậu trai trẻ này, như thể điều đó có thể làm vơi bớt sự tổn thương mà bản thân đang gánh chịu.
"vì sao, siwoo? vì sao anh lại chọn jaehyuk? vì sao anh lại coi tình cảm của em như thứ đồ bỏ đi?"
gã lẩm bẩm, giọng nói chứa đầy nỗi đau và sự căm hận. những lời đó không dành cho cậu trai trước mặt, mà như đang hướng về hình bóng của siwoo, người mà gã yêu nhưng cũng đồng thời là người gã muốn hủy hoại nhất. nhưng rồi, cơn cuồng nộ trong gã lại bị dồn nén khi nhận ra rằng tất cả những gì gã làm cũng không thể thay đổi được sự thật. siwoo đã rời xa gã, và không có cách nào để mang người ấy trở lại. cậu trai trẻ này không phải là siwoo, không thể là siwoo dù cho có làm gì đi nữa. dohyeon cảm thấy mình như một kẻ bị dồn vào đường cùng, không còn gì để mất, và điều đó khiến gã ta trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"thằng oắt con, mày có hai lựa chọn: làm theo ý tao, hoặc tao sẽ mang mày bán đi. để xem lúc đó mày còn giữ được cái mạng này để mà khóc lóc không."
những lời đe dọa đó không chỉ là sự khống chế mà còn là cách để dohyeon trút hết sự thù hận và nỗi đau đang gặm nhấm hắn từng giây phút. trong giây phút ấy, dohyeon không còn là con người của quá khứ nữa. sự đau khổ và căm hận đã biến gã thành một con quái vật, một kẻ không còn biết đến đúng sai, không còn nhân tính như một cách để giải thoát bản thân khỏi những ký ức đau đớn
nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, dohyeon biết rằng dù có làm gì, nỗi đau ấy vẫn sẽ mãi ở đó, không bao giờ rời bỏ hắn.
cậu trai sợ hãi cực độ, ánh mắt mở to nhìn vào hai kẻ trước mặt. trong đầu cậu, mọi thứ trở nên rối loạn, nhưng cậu hiểu rõ rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng. jihoon và dohyeon đã biến cậu thành một con mồi trong trò chơi tàn bạo của họ, nơi mà sự bất ổn tâm lý và thù hận đã khiến họ không còn giữ được chút nhân tính nào. cậu trai chỉ có thể run rẩy, chuẩn bị đối mặt với số phận nghiệt ngã đang chờ đợi mình, không biết rằng điều gì tồi tệ sẽ đến tiếp theo.
"t-tha... cho em với, em xin... em xin lỗi"
jeong jihoon đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. gã hiểu rõ những gì đang diễn ra trong lòng người anh mình. đoạn video mà hắn ném ra không chỉ là một công cụ để chọc tức dohyeon mà còn là cách để hắn kiểm soát và lợi dụng cơn điên loạn của dohyeon nhằm phục vụ cho mục đích của riêng mình. hắn biết, chỉ cần kích động đúng lúc, dohyeon sẽ trở thành một con rối hoàn hảo trong tay hắn, làm bất cứ điều gì mà hắn yêu cầu.
còn về dohyeon, trong cơn cuồng nộ của mình không hề nhận ra rằng mình đang bị điều khiển. tâm trí giờ đây chỉ còn lại sự thù hận và cơn khát khao trả thù. và trong bóng tối của căn phòng, tất cả những gì từng là tình yêu, từng là hy vọng của dohyeon, giờ đây đã biến thành tro bụi, bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của sự phản bội và thù hận.
jeong jihoon đứng lặng lẽ bên cửa, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười hài lòng khi nhìn park dohyeon đang hành hạ cậu trai trẻ. cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy một sự thỏa mãn tàn bạo, sự đau đớn của cậu trai như là một màn trình diễn đáng xem mà hắn không thể rời mắt. tiếng hét, tiếng rên rỉ của cậu trai hòa lẫn với tiếng cười sảng khoái cùng mắng nhiếc của dohyeon tạo nên một bản giao hưởng của sự tàn ác và điên loạn. jihoon cảm thấy một sự hài lòng kỳ lạ khi nhìn thấy dohyeon trút hết cơn giận dữ lên cậu trai. mỗi tiếng kêu thảm thiết từ cậu ta mỗi cái tát, mỗi cú đấm của dohyeon hay những khi hắn luận động đẩy đưa mình trên người cậu trai ấy đều làm cho nụ cười của jihoon trở nên rộng hơn, như thể hắn đang thưởng thức một màn trình diễn sân khấu được dàn dựng hoàn hảo.
hắn đã tự đẩy mình vào một thế giới nơi mọi cảm xúc tích cực đều biến mất, chỉ còn lại sự thù hận và sự vui thích từ việc chứng kiến người khác đau khổ. trong thế giới của jeong jihoon hiện tại, mọi thứ đều phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà hắn đang trải qua. hắn đã tự tách mình ra khỏi cảm giác hạnh phúc, để rồi biến bản thân thành một kẻ không có lòng nhân từ. những người khác, dù là những nạn nhân vô tội như cậu trai trẻ đang bị dohyeon hành hạ đều trở thành mục tiêu của sự tàn bạo và sự thù hận của hắn. hắn không còn nhìn thấy sự đau khổ của người khác như là nỗi đau của chính mình mà là một hình thức giải trí, một cách để cảm nhận mình còn sống và có quyền lực, mê mụi đằm chìm tự dối lòng rằng tất cả những gì hắn đang làm là xứng đáng. sự ác độc này đã trở thành bản chất của hắn, một phần không thể thiếu trong cách hắn tồn tại và cảm nhận thế giới.
đây là cách để hắn lấp đầy sự trống rỗng trong lòng mà lee sanghyeok để lại, cách hắn tìm kiếm sự thỏa mãn, ngay cả khi hạnh phúc thực sự đã hoàn toàn rời xa khỏi cuộc sống của hắn.
dù jihoon có thể tìm một người thay thế cho son siwoo một cách dễ dàng, nhưng hắn lại biết rằng không bao giờ có thể tìm ra ai thay thế lee sanghyeok trong lòng mình. từng cử chỉ, từng nét mặt của sanghyeok đã khắc sâu vào tâm trí hắn, không có ai có thể lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. đó không phải chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là một phần của bản thân hắn, một phần mà hắn đã đánh mất và không thể tìm thấy lại.
trong những lúc tĩnh lặng, khi không có tiếng ồn ào và hỗn loạn xung quanh, jihoon vẫn cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng. mỗi lần nghĩ về sanghyeok, hắn đều nhớ đến đôi môi mềm mại, cặp kính cận, đôi má ửng hồng và cái ánh mắt nhìn đầy sự chân thành. đó là hình ảnh duy nhất mà hắn không thể quên, dù có bao nhiêu kẻ khác bước vào cuộc sống của hắn, dù có bao nhiêu trò chơi tàn bạo hắn tham gia.
sanghyeok vẫn là người duy nhất, là một phần không thể thay thế trong thế giới của jihoon.
hắn biết rõ rằng những gì hắn làm với những người khác, dù có tàn nhẫn đến đâu, đều không thể làm vơi đi nỗi đau mà sự thiếu vắng của sanghyeok mang lại. dù có biến cậu trai kia hay cả trăm kẻ khác thành một công cụ để giải trí, dù có đẩy dohyeon vào cơn điên loạn, tất cả những điều đó chỉ là những hành động tạm thời để khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng hắn. sanghyeok đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy bằng bất kỳ ai khác.
dù trong bất kỳ tình cảnh nào, jihoon vẫn giữ được tỉnh táo để nhận ra rằng sanghyeok là một phần của bản thân hắn. không phải chỉ vì anh là người hoàn hảo mà còn là vì tình cảm mà hắn dành cho anh ta đã trở thành một phần không thể tách rời. sự hiện diện của sanghyeok trong cuộc đời hắn là duy nhất, là điều không thể thay thế, dù hắn có cố gắng đến đâu hay đó vẫn luôn là cơn ác mộng hành hạ hắn mỗi đêm.
hắn thề, hắn nhớ sanghyeok đến mức phát điên. những ký ức về anh ta như những sợi dây vô hình trói buộc tâm trí hắn, mỗi ngày, mỗi giờ, hắn đều cảm thấy như mình bị cuốn vào sự thiếu vắng của lee sanghyeok. jeong jihoon không thể quên được cái cách mà anh cười, ánh mắt sáng rực và sự ấm áp mà anh ta mang đến. tất cả những điều đó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của hắn, một khoảng trống khổng lồ mà không ai có thể lấp đầy.
và mỗi khi nhớ về anh, một cảm giác đau đớn và khao khát dữ dội bùng lên trong lòng hắn. hắn rất muốn gặp lại anh, muốn cảm nhận sự ấm áp của anh, muốn ôm anh thật chặt để xoa dịu nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
mỗi khi nhìn thấy những cử chỉ và hành động của những người khác, jihoon đều cảm thấy như đang nhìn thấy bóng dáng của sanghyeok trong đó. những ký ức về những buổi tối ấm áp bên nhau, những lời nói dịu dàng và những cái ôm âu yếm giờ đây chỉ còn là những ký ức đau đớn, những khao khát không bao giờ được thỏa mãn. jihoon cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới trống rỗng, nơi mọi thứ xung quanh hắn chỉ là những hình ảnh mờ nhạt so với ký ức về lee sanghyeok.
nhìn cảnh tượng đau đớn trước mặt, jihoon cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. tất cả những gì hắn làm chỉ là để tìm kiếm sự an ủi, để cảm nhận rằng mình vẫn còn tồn tại, mặc dù trong thực tế, tất cả những điều đó chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau và sự trống rỗng trong lòng hắn. và trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, khi mọi thứ xung quanh dường như lắng xuống, jihoon chỉ có thể ôm lấy ký ức về sanghyeok, như một ánh sáng mờ ảo trong thế giới tăm tối của hắn.
đối mặt với sự tàn bạo của chính mình và nỗi đau của những người xung quanh, jihoon cảm thấy như thể mọi thứ đang sụp đổ xung quanh hắn và sự hiện diện của sanghyeok là ánh sáng duy nhất mà hắn vẫn khao khát. nhưng ngăn bản thân không chạy đến tìm sanghyeok là một trong những điều khó khăn nhất mà jihoon phải đối mặt. hắn cảm thấy như thể lòng mình đang bị kéo căng, như một sợi dây đàn bị kéo quá mức, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.
jihoon cố gắng kìm nén cơn thèm muốn đó, nhưng những nỗ lực của hắn dường như trở nên vô ích. sự hiện diện của anh trong tâm trí là một cơn nghiện, một cơn thèm khát không thể bị xoa dịu bằng bất kỳ điều gì khác. những ký ức về nụ cười kia hay về ánh mắt ấm áp của anh, đang đốt cháy tâm hồn hắn.và jihoon biết rằng nếu không tìm thấy cách để đối phó với cảm xúc này, hắn sẽ không thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa.
hắn cảm thấy như mình đang ở ngã ba đường, nơi một bên là sự khát khao mãnh liệt để gặp lại sanghyeok và một bên là sự kiềm chế, lý trí không cho phép hắn hành động một cách bốc đồng. hắn biết rằng nếu hắn không kiểm soát được cơn thèm muốn này, hắn có thể đánh mất mọi thứ mà hắn đã xây dựng, có thể phá hủy những kế hoạch mà hắn đã dày công tạo dựng. nhưng thực tế là, trong sâu thẳm tâm hồn, hắn cảm thấy mình không còn đủ sức để chiến đấu với nỗi khát khao đó.hắn luôn nhận thức được khát khao gặp sanghyeok sẽ có thể đẩy hắn đến những hành động mà hắn sẽ hối hận suốt đời.
jeong jihoon rời khỏi căn phòng hỗn loạn, đóng sập cửa và bước ra ngoài, trái tim hắn đang bị cuốn vào cơn bão cảm xúc dữ dội. cảm giác bứt rứt không thể chịu nổi đã khiến hắn rời khỏi hiện tại, tìm đến một góc yên tĩnh hơn để tìm sự giải thoát tạm thời.
hắn lấy điện thoại từ túi quần, mở khóa màn hình và mở thư viện ảnh. trên màn hình là những bức ảnh cũ của lee sanghyeok, những ký ức đã được lưu giữ trong chiếc điện thoại nhỏ bé này. hắn lướt qua từng tấm hình, từ những bức ảnh chụp chung trong những ngày nắng đẹp, đến những khoảnh khắc riêng tư mà hắn đã lưu giữ như những viên ngọc quý.
mỗi bức ảnh đều là một phần của câu chuyện về sanghyeok, về những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai đã trải qua. những bức ảnh đó có thể chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chúng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim jihoon. nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của sanghyeok, ánh mắt ấm áp và những cử chỉ dịu dàng mà jihoon luôn ảo tưởng rằng đã dành cho hắn.
jihoon nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại, như thể muốn cảm nhận sự hiện diện của sanghyeok qua từng tấm hình. những bức ảnh này không chỉ là những ký ức, mà là những phần của trái tim hắn mà hắn không thể từ bỏ. fù biết rằng sanghyeok chưa bao giờ yêu hắn thật lòng, những khoảnh khắc được ở bên anh vẫn khiến hắn cảm thấy như mình đang bay trên chín tầng mây.
"em nhớ anh, rất nhớ"
"em phải làm sao đây, em muốn được gặp anh nữa rồi"
"anh không được sống hạnh phúc mà thiếu em nhé?"
"vì em sẽ làm điều đó, em hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro