37
giấc mơ tan biến, em như phát điên...
"sanghyeokie, nhìn em. em muốn anh nhìn em, được không?"
jeong jihoon đứng lặng lẽ trước lee sanghyeok, ánh mắt em còn không thể rời khỏi hình ảnh người đối diện dù thực tế sanghyeok chẳng mảy may liếc nhìn lấy một cái. sự im lặng từ phía sanghyeok như một bức tường vô hình, ngăn cách giữa họ. jihoon cảm thấy sự bất lực dâng trào trong lòng, như thể mọi lời nói và nỗ lực của mình đều vô nghĩa trước sự kiên quyết im lặng của người kia. mỗi lần jihoon định mở miệng, em lại tự nhủ rằng lời nói của mình sẽ chỉ vô ích khi mà anh còn chẳng buồn để tâm. sự im lặng của sanghyeok như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi khả năng giao tiếp giữa hai người.
jihoon cảm thấy nỗi buồn bao trùm lấy tâm hồn mình, như một lớp sương mù dày đặc không thể lùi bước. những biểu hiện trên khuôn mặt sanghyeok mặc dù không biểu lộ nhiều xúc cảm nhưng lại triệt để khiến jihoon cảm thấy đơn độc và tuyệt vọng. cố gắng giữ bình tĩnh, jihoon nhận ra rằng sự bất lực không chỉ đến từ việc không thể thay đổi điều gì mà còn từ việc không thể hiểu nổi những gì sanghyeok đang nghĩ hay cảm nhận. mỗi lần ánh mắt jihoon vô tình lướt qua hình dáng của sanghyeok ngồi im lặng bên kia, sự kiên cường và im lặng của đối phương chỉ càng làm tăng thêm cảm giác thất vọng. jihoon không biết phải làm gì để phá vỡ lớp băng này, và sự trầm lặng của sanghyeok lúc này như một chứng nhân cho nỗi thất bại của mình. em cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm, nơi mọi nỗ lực của em đều rơi vào khoảng không vô định, không thể chạm tới trái tim của người đối diện.
"anh có thể nghe em nói được không?"
giọng jihoon vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ngữ điệu mong mỏi. đó không phải là một câu hỏi giận dữ hay chỉ trích như thường lệ, mà là một lời cầu xin tràn đầy sự mệt mỏi và lo lắng. bình thường jihoon có thể đã nổi giận, quát tháo và thể hiện sự thất vọng rõ ràng với anh nhưng hôm nay mọi thứ khác biệt. em cảm thấy có điều gì đó đang khiến lòng mình quặn thắt, như thể mỗi tiếng thở của sanghyeok đều tác động vào trái tim jihoon. sự im lặng của sanghyeok hôm nay khiến em cảm thấy như một khối đá nặng trĩu đè lên ngực. em thậm chí còn nhìn thấy rõ sự uất ức và đau đớn trong ánh mắt của đối phương, và điều đó khiến em không thể giữ nổi cơn giận thường nhật của mình. có điều gì đó trong vẻ mặt bất lực của anh nhỏ, có thể là sự thất vọng hay sự sợ hãi không thể diễn đạt thành lời đã thành công khiến jihoon cảm thấy day dứt hơn bao giờ hết. mỗi lần jihoon nhìn vào đôi mắt của sanghyeok, anh lại thấy sự đau đớn tột cùng đang ẩn hiện và điều đó dường như nhấn chìm tất cả sự tức giận và tổn thương mà anh đã cố gắng nén lại. em không thể dễ dàng buông bỏ sự lo lắng mà trái tim mình đang trải qua, mặc dù lý trí bảo em ơi nên đứng vững.
đối mặt với cảnh tượng này, jihoon cảm thấy mình như bị kẹt giữa sự kiên quyết và sự mềm yếu không biết làm thế nào để giải thoát cho cả hai khỏi sự căng thẳng đang bủa vây. em không nỡ trả ảnh về bên kẻ kia, nhưng giữ anh lại cũng chẳng khiến chúng ta hạnh phúc.
"bạo lực không xong, nhẹ nhàng không muốn. lee sanghyeok, anh muốn bức em đến mức nào nữa?"
giọng jihoon đứt quãng, đầy sự mệt mỏi và kiệt sức. những lời nói ấy không chỉ là một câu hỏi, mà là tiếng thở dài của một tâm hồn đang rơi vào ngõ cụt. em vẫn đứng đó, giữa cơn bão của cảm xúc mà không biết phải chọn con đường nào để tiếp cận với anh. từng chữ, từng âm điệu trong giọng nói của jihoon đều phản ánh sự bất lực và thất vọng tột cùng. lời nói của em cứ vang lên như một tiếng kêu cứu, không chỉ phản ánh sự mệt mỏi từ việc không thể thay đổi tình hình mà còn là sự tuyệt vọng khi những nỗ lực mềm mỏng cũng không thể làm mềm lòng đối phương.
"cho tôi về, hyeonjoon đợi tôi"
"trong lòng anh chỉ có hyeonjoon, còn em nhớ anh chờ anh thì sao đây?"
câu nói đơn giản nhưng như một nhát dao chém vào trái tim jihoon, đó là những từ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng như thể chúng nắm giữ tất cả nỗi đau mà jihoon không thể tránh khỏi. khi câu nói đó thoát ra từ miệng sanghyeok, jihoon mơ hồ cảm thấy như từng phần cơ thể mình bị cắt xén, từng hơi thở trở nên khó nhọc và nghẹt thở. lời nói của anh không chỉ là sự từ chối đơn thuần mà còn là một sự khước từ đau đớn, một cách rõ ràng và không thể chối cãi rằng sự kết nối mà jihoon khao khát không thể thành hiện thực. cảm giác tê tái bao trùm lấy em, khiến em cảm thấy như mình đang đứng trước một vực sâu không đáy, nơi mi nỗ lực và cảm xúc đều rơi vào khoảng không vô định, em thấy lồng ngực mình thắt lại mà đau đớn đến mức không thể thở nổi. sự thẳng thắn đó không chỉ làm tổn thương mà còn làm em cảm thấy bị bỏ rơi, như thể mọi hy vọng và nỗ lực của mình đã trở thành vô nghĩa
"cậu suýt nữa giết tôi, rồi đi bỏ mặc tôi ở lại đây. đấy là yêu của cậu sao jihoon?"
"nhưng nếu anh ngoan ngoãn ngồi yên để em yêu thương anh, làm gì đến mức cả hai phải đau"
trong cuộc sống, đôi khi tình cảm không hề đơn giản như ta mong đợi. jihoon đã từng nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho sanghyeok là một điều tự nhiên, một sự khắc cốt ghi tâm không thể phai mờ nhưng cuối cùng thì những điều mà cậu cảm nhận lại không phải lúc nào cũng được đáp lại.
sanghyeok, với cái bóng của hyeonjoon đang ngày càng lớn dần trong trái tim đã quyết định từ chối ihoon. anh ta nói rằng không phải chỉ vì không yêu Jihoon, mà đơn giản là thời gian và cảm xúc của anh trước đó đã bị phân chia. trong khi đó, jihoon thì không muốn mình chỉ là lựa chọn dự phòng, những gì cậu muốn là tình yêu chân thành và sự quan tâm ấm áp từ sanghyeok.
cả hai đều có lí do và cảm xúc của riêng mình, không ai có thể chắc chắn rằng ai đúng ai sai vì trong tình yêu vốn không có quy tắc rõ ràng nào. dù jihoon đã đến trước và dành cho sanghyeok tất cả tình cảm của mình nhưng thực tế phũ phàng đã rõ thấy rằng đôi khi sự phức tạp của cuộc sống có thể làm mờ đi những điều mà ta cho là chắc chắn. và dẫu cho jihoon rất yêu sanghyeok, cậu biết rằng tình yêu không phải là một điều kiện mà là một điều tình nguyện và hiểu biết để rồi nhận lại chỉ toàn đớn và đau.
trái tim jihoon như bị cắt đứt, cậu không thể ngừng nghĩ về sanghyeok hay cụ thể là về những kỷ niệm ngọt ngào mà hai người đã cùng chia sẻ. mỗi khi nhớ lại những lần họ cười vui bên nhau, mỗi khi cậu cảm nhận được ánh mắt ấm áp của sanghyeok dành cho chỉ riêng một mình mình, lòng jihoon lại đau đớn như dao cắt.
cậu cảm thấy mình bị bỏ lại, cảm thấy sự tổn thương từ sự từ chối của sanghyeok như một lời phán xét về sự không đủ yêu chiều. mặc dù cậu biết rằng anh cũng đang trải qua những xúc cảm phức tạp của mình, nhưng điều đó không làm dịu đi sự tuyệt vọng trong tim.
jihoon cảm thấy bản thân đã đủ yêu thương và quan tâm, đã dành hết lòng mình cho tình cảm này nhưng tại sao giờ đây cậu lại nhận ra rằng tình yêu không phải là một cuộc chạy đua để đến trước, mà là sự kết nối sâu sắc và chân thành giữa hai con người. sự tổn thương mà jihoon đang phải chịu đựng khiến cậu suy nghĩ về giá trị của chính mình, liệu mình có đáng để ai đó yêu thương và mong muốn?
trước thái độ dửng dưng của sanghyeok và sự quyết định rời đi, jihoon không thể nói nên lời. cậu cảm thấy như đang bị một lực hút lạ kéo lùi và lòng tự trách rằng tình yêu của mình không đủ lớn để giữ chặt sanghyeok lại bên cạnh. nhưng thay vì nói ra những điều mình muốn, jihoon chỉ có thể lặng lẽ soạn cho sanghyeok một bộ quần áo.
em biết rằng đây là lúc phải buông tay, nhưng lòng tự ái không cho phép cậu để anh ở lại chỉ vì sự giữ chân của mình.
một lần nữa, jihoon dừng lại mà cố gắng nén nước mắt kèm nhặt từng lời mà cậu đã sắp sửa nói. cậu biết rằng mọi lời nói thêm sẽ không thay đổi điều gì mà chỉ làm đau thêm người mình yêu thương. và vì vậy, cậu im lặng, để cho hành động nói lên thay lời cảm xúc không thể diễn tả.
"gì đây?"
"anh mặc rồi về đi, đồ của anh cũng nát rồi. anh mặc đi về không hay đâu..."
sanghyeok cũng không muốn đôi co, anh cũng chỉ ậm ừ nhận lấy bộ quần áo kia rồi một bước vào thẳng phòng tắm. jihoon quay trở lại chiếc giường kia, thẫn thờ ôm lấy con vịt bằng bông như một đứa trẻ uất ức.
sao anh chẳng bao giờ hiểu em đã đau lòng ra sao, đã ngổn ngang những nỗi đau thế nào
cứ im lặng nhìn bóng anh rời đi, jihoon chỉ hận mình có thể níu giữ lấy anh một lần bằng đoạn tình cảm anh luôn cho là dư thừa này. tại sao kẻ như moon hyeonjoon lại có được anh, còn cậu phải ôm lấy bóng hình anh trong từng giấc mơ để ngậm ngùi tự mình chữa lành những vết thương đã rách bươm tóe máu.
"sao anh chẳng bao giờ đối xử công bằng với em, em cũng là con người. cũng rất yêu anh mà, sanghyeok ơi em đau... đau lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro