Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

từ chap này couple sẽ lên sóng nhiều hơn một chút, nên hy vọng mọi người sẽ không phiền nhé

---

dohyeon gấp rút lái xe đến sân bay, tay vẫn không ngừng nhấn phím gọi đi gọi lại vào thuê bao của siwoo. thật khốn khiếp, chỉ vừa lơ mắt đi một chút người yêu liền chạy đi mất, sự hư đốn này đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn chấn chỉnh được

nếu đã thế, lần này bắt được đừng hòng xin tha.

"bắt máy đi son siwoo, nếu không anh chắc chắn sẽ hối hận"

gã đập tay vào vô lăng, chân ga lại đạp mạnh hơn chút nữa. có lẽ ông trời đang tìm đủ cách giữ mạng kẻ phát điên vì tình này khi đường đi đến sân bay bây giờ lại khá vắng và cái kẻ điên này đang chạy một cách hoàn toàn mất kiểm soát.

"bắt máy đi! tại sao lại trốn tránh tôi chứ? sai cái gì với anh đến cái mức mà anh phải làm vậy với tôi?"

dohyeon ném điện thoại sang một bên, hai tay gã bám chặt lấy vô lăng mà đánh lượn vòng xe vượt mặt tất cả các xe còn lại trên đường. cơn ghen tuông trong lòng một lúc lại trào dâng mãnh liệt như con sóng dữ tát vào bờ biển

thật đau đớn

dohyeon rời khỏi xe sau khi đã gấp rút lái được vào sân bay. cái cảm giác nôn nóng bất an trong lòng lại càng lúc càng giày vò từng thớ máu thịt trong gã như một ngọn lửa thiêu đốt. cơn nóng giận cùng ngữ khí hầm hố muốn giết người của park dohyeon khiến tất cả mọi người ở đó đều dè chừng và tránh né, tưởng như chỉ cần không may va vào gã lập tức sẽ bị bẻ ra làm đôi.

dohyeon nhanh chân chạy đến dò hỏi từng chuyến bay trong ngày, may mắn tìm được một chuyến bay từ bắc kinh đến hàn quốc đã đáp cánh được mười phút theo giờ địa phương mới đây. gã chỉ gật đầu thay lời cảm ơn rồi lại biến tốc chạy đến cổng bay đã chỉ định, điện thoại vừa hay kết nối được đến son siwoo ngay khi đó.

"alo...?"

"anh đang ở đâu!?"

"anh đi có việc một chút, có gì để nói sau đi"

"em cho anh ba giây để anh nói sự thật, em đang ở sân bay và nếu anh dám tắt máy thì anh xong rồi"

"em đến đây làm gì?"

"tại sao em không thể đến?"

"quả thật như họ nói, cái cậu điền dã gì đó quan trọng với em đến vậy"

"anh đang nói cái quái gì vậy son siwoo?"

"đừng làm loạn nữa, để anh yên đi"

"park jaehyuk về với anh rồi à?"

"nếu đã thế thì sao hả park dohyeon?"

"em, nhất định không nhường. siwoo, đừng để em bắt được anh"

dohyeon dường như hét qua điện thoại, giọng son siwoo lúc này lại run lên chưa rõ câu liền bị dứt. park dohyeon cất vội điện thoại, tốc độ gia tăng tiến tới những bóng người trước cửa đón ngay trước mắt.

về phía son siwoo bây giờ ngoài thở dài ra cũng không thể làm gì khác, anh cắn môi cố gắng giữ mình không khóc, tay bấu chặt vào gấu áo khoác của chính park jaehyuk đã để lại cách đây hai năm.

"jaehyuk, lần này về anh chẳng thể cứu nổi tao nữa sao...?"

son siwoo xoay mặt lén lau đi mấy giọt nước mắt, thở lên thở xuống tìm lại chút bình tĩnh. dẫu thế nhưng nơi trái tim đang âm ỉ đau của anh, anh biết mọi đau đớn của mình thật sự đã tích góp to lớn đến mức nào

ngày park dohyeon sang lpl, anh đã đau một. nhưng ngày park jaehyuk sang lpl như thế, son siwoo đau đến mất đi nửa linh hồn. và ngày park jaehyuk cùng ngày chiếc thiệp cưới gửi đến, son siwoo mất đi toàn bộ nguồn sống. cả cơ thể nhẹ tênh như nước, nơi trái tim đổ vỡ như làn sóng thuỷ triều máu đánh ập đi chút lửa hy vọng nhen nhóm.

đã quá lâu rồi, đã hai năm kể từ khi son siwoo chẳng biết mùi yêu thương. hai năm giấc ngủ không còn park jaehyuk, không còn cái ôm ấm êm, cái hôn thật nhẹ cùng lời chúc ngủ ngon, cái siết nhẹ giữa đêm vì ác mộng sẽ mất em

tất cả đều mất đi rồi, và dù muốn hay không đều phải làm quen.

"siwoo à"

khi những tổn thương còn bận bịu chạy đến chạy lui trong son siwoo, tiếng gọi tên đã kéo anh trở lại thực tại. dòng người lướt qua thật đông đúc đến tìm lại người thân của mình sau khi cánh cổng ấy mở ra, siwoo dáo diết đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, trong lòng trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết.

"jaehyuk? jaehyuk à?"

"tao ở đây!"

và rồi son siwoo tìm thấy hắn- park "ruler" jaehyuk

chẳng phải tuyển thủ ruler, chỉ là một người dịu dàng hiện diện trong ký ức bé nhỏ của son siwoo khi ấy.

"anh"

tiếng yêu thoát khỏi nơi đầu môi, siwoo chạy đến trước bóng người luôn mong ngóng suốt ngần ấy thời gian đang đứng trước mặt. park jaehyuk bằng da bằng thịt, vẫn là chiếc vòng cổ vàng ấy, vẫn là chuỗi tay màu xanh, vẫn là chiếc áo phông kèm sơ mi trắng khi ấy, vẫn là mái tóc cùng cặp kính tròn, vẫn là nụ cười ngọt ngào dịu dàng và tông giọng trẻ con nhưng yêu chiều gọi tên anh.

"siwoo, tao về với em rồi đây"

"anh, tao ... nhớ anh lắm"

và ngay khoảng khắc đó khi đất trời ngưng lại, dòng người trở nên vô hình khi park jaehyuk ôm son siwoo vào lòng. hắn vùi mặt vào tấm vai nhỏ, siết chút lực tay và mỉm cười thật tươi bảo rằng anh cũng rất nhớ em, công chúa - nim lập tức khiến son siwoo oà khóc như đứa trẻ lạc mẹ. son siwoo vùi đầu vào lồng ngực người thương yêu, đánh mấy cái trách yêu anh đầy ủy khuất. jaehyuk dịu dàng lại ôm anh chặt thêm chút nữa, son siwoo vẫn gào lên khóc ướt áo hắn như thế.

"ngoan nào, không phải tao về rồi sao. ngoan, tao sẽ không đi nữa mà"

"anh... thằng chó park jaehyuk khốn khiếp. hức- mày đi luôn đi, em ghét mày nhất..."

"đừng giận tao mà, công chúa"

"mày đi mà cưới người khác, em không phải công chúa của mày nữa đâu..."

"ngoan nào ngoan nào, lần này về tao sẽ nói rõ với em hết"

jaehyuk bật cười xoa đầu khỉ con mít ướt, đồng thời điền dã nối bước phía sau bị cảnh tượng trước mắt cũng cười ngại một phen. jaehyuk xoay đầu nhìn y, gật đầu xem như xin lỗi liền nhận được cái xua tay của điền dã.

"không sao, dỗ dành cậu ấy đi. cố lên!"

nếu không lầm, chắc chắn đó là khẩu hình miệng của điền dã gửi đến hắn.

"em ngoan, đưa tao về kí túc xá đã nào. về đấy tao sẽ dỗ dành bù đắp cho em hết, em muốn gì tao cũng chiều"

"em chỉ muốn mày ở bên em, đừng đi nữa..."

"được, hứa với em. lần này tao về là để cưới em mà!"

siwoo nghe được những điều mình mong muốn liền từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhem sưng đỏ khiến jaehyuk xót xa không thôi. nhưng cái bản tính thích chọc ghẹo vẫn không khiến hắn có ý định bỏ qua

"em khóc xấu y chang hồi đó vậy"

"con mẹ anh!"

"láo xinh nhé"

"khóc xấu thế đấy, kiếm đứa nào khóc đẹp mà yêu"

"nào, mà tao đi có hai năm. ở nhà chúng nó bào mòn em đến thế này à?"

"chê à?"

"có chê em đâu, em có thế nào vẫn xinh trong mắt tao và tao vẫn yêu em mà?"

siwoo đạp vào chân jaehyuk một cái khiến hắn phải cong đuôi nín miệng, anh khẽ liếc nhìn sang điền dã và gật đầu chào hỏi.

"cậu là... tuyển thủ lehends?"

"vâng, anh có thể nói tiếng hàn sao ạ?"

"chúng ta bằng tuổi nên không cần khách sáo đâu, tôi biết nói chút ít thôi"

"thế cứ gọi tôi là siwoo đi"

"tôi biết tên cậu mà, và không chỉ tên đâu"

điền dã đi đến trước mặt siwoo, đưa tay ra trước mặt anh và nở một nụ cười.

"xin chào, giới thiệu lần nữa nhé. tôi là điền dã, là hỗ trợ cũ của park dohyeon và kim hyukkyu. hẳn cậu son đây cũng là support cũ của đáo hiền đúng không?"

giọng điệu này là thế nào vậy?

"vâng, tuyển thủ meiko"

"lần này tôi sang hàn, cái bắt tay này sẽ thay một lời tuyên chiến. son siwoo, đấu một trận công bằng nhé?"

"đấu..?"

siwoo nhìn sang jaehyuk rồi lại nhìn về phía điền dã, y ta vẫn cười đơn giản như thế và con cún béo kia nghệch mặt ra hẳn như cũng không biết chuyện gì.

"a đừng hiểu lầm, tôi không có gì với tuyển thủ ruler đây cả. tôi đang nói về đáo hiền, về adc cũ của chúng ta - viper"

"có hiểu lầm gì rồi, tôi với-"

"tôi biết cậu son siwoo đây và tuyển thủ ruler là người yêu. nhưng tôi dám cá cậu đã biết chuyện dohyeon yêu cậu?"

son siwoo giật mình, đôi mắt mở to và nụ cười dần tắt khỏi khoé môi. jaehyuk cũng nhìn sang điền dã, nhưng không vẻ gì là ngạc nhiên.

son siwoo lo sợ, thật sự lo sợ rồi. cái tình huống oái oăm gì thế này? người yêu trở về cùng một người luôn xem mình là tình địch và cái này khác gì đang cố dằn mặt mình đâu? chưa nói đến việc jaehyuk nghe tin người mình yêu được một kẻ khác yêu thích và kẻ đó thậm chí còn giở ra mấy trò đồi bại với anh, anh phải đối mặt ra sao đây?

"son siwoo!"

điền dã và jaehyuk nhìn về phía tiếng gọi kia, dohyeon và cả jeong jihoon bước thật nhanh về phía siwoo với sắc mặt không thể tệ hơn. anh vẫn đứng chết trân nơi đó, lặng lẽ cúi đầu chịu đựng tra tấn tinh thần vừa qua mà bất lực đến cùng cực.

"siwoo, anh về ngay với em"

"jihoon, mày cũng đến đón anh à?"

jihoon nhìn về phía người anh cũ, nó chỉ khẩy cười một cái rồi gật đầu. jihoon vỗ vai dohyeon, thì thầm với gã vài chữ

"bây giờ hoặc anh mất hết thôi"

"siwoo, anh nghe em nói không?"

"tao nghĩ mày nên xa vợ tao ra rồi đấy"

jaehyuk bây giờ cũng không nhịn nữa, trực tiếp đi đến giật tay siwoo ra khỏi dohyeon. jaehyuk nâng mặt siwoo, kéo anh vào một cái hôn thật khẽ.

dohyeon tròn mắt, nắm tay gân guốc run giật và cơn ghen chạm đáy. jihoon lập tức nắm vai gã lại và lắc đầu.

"siwoo là của tao, nhớ cho kĩ điều đó"

jaehyuk ném lại ánh mắt cảnh cáo và kéo anh đi trước, jihoon cũng im lặng nối bước theo sau.

"đáo hiền"

điền dã cũng bước đến bên gã, dựa đầu vào vai gã như y vẫn hay làm.

"anh đến đây làm gì? tại sao lại có chuyện như này chứ hả?"

"đáo hiền, anh yêu em mà"

"tôi thì không!"

"lần này anh về là để xem son siwoo hơn anh ở đâu... nhưng anh nhận ra rồi. từ đầu cho đến giờ, anh chưa từng hơn cậu ấy điều gì cả. anh thua rồi, anh thua từ khi anh bước chân sang hàn, nhưng em ơi anh thật sự rất yêu em đấy..."

"nói anh biết, tôi không phải deft. sẽ không bao giờ có chuyện tôi mềm lòng, anh thu xếp về trung sớm giúp tôi đi"

"nếu em không đưa anh đi cùng em hôm nay, anh nhất định đem đơn đăng kí kết hôn cho siwoo xem"

".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro