35
khoảnh khắc khi mà gần như em đã chạm được vào người em yêu một lần nữa anh ấy lại đột ngột đẩy em ra, đôi mắt phía sau ánh đèn mập mờ ấy ướt nhem đỏ ửng lên đến mức tội nghiệp. jihoon lập tức buông cổ tay đang bị siết của anh mà ôm lấy cả thân người thương vào lòng, sanghyeok rã rời gục mặt lên vai em mà khóc.
"có chuyện gì sao, anh đau ở đâu à?"
"không phải! không được, em không phải là em ấy. tôi không làm được, không được đâu!"
thế là sao.
jihoon nhíu mày, em bất chợt siết lấy vai anh và kéo anh nhìn thẳng vào mình.
"tôi không phản bội em ấy thêm bất cứ một lần nào nữa, mãi cũng không"
"lee sanghyeok, anh..."
sanghyeok lui người về phía bên kia giường, ngay khi jihoon đưa tay đến muốn chạm vào anh. em uất ức bỏ vào phòng tắm lần nữa, jihoon cố ý đóng cửa thật mạnh khiến anh giật mình. tiếng vòi nước chảy xuống cũng là khi sanghyeok mệt mỏi lau đi nước mắt trên mi, anh vơ tay tìm điện thoại mình đã quên đi mất từ đầu đến giờ.
"đâu mất rồi?"
anh ngồi dậy, cố gắng chỉnh tề lại áo quần rồi mới rảnh tay đi tìm điện thoại bỏ quên. lật tung từ trên đệm đến bàn ghế đều không thấy, trong áo khoác cũng không có.. liệu jihoon có mang đi giấu hay không chứ?
anh đánh mắt nhìn sang điện thoại jihoon để trên bàn, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. hay bây giờ anh dùng điện thoại em gọi cho mình, chắc chắn sẽ đổ chuông mà.
sanghyeok tóm lấy chiếc điện thoại, kéo vào phần cuộc gọi khẩn cấp để chả phải mở khoá cho mất công và nhấn phím dãy số của mình. kì lạ thay, anh chẳng nghe thấy tiếng chuông nào cả
"alo?". bất chợt đầu dây bên kia có người nhấn máy trả lời.
"alo, may quá. tôi làm rơi điện thoại, cứ tưởng mất rồi"
"..."
"alo, còn nghe thấy không ạ?"
"anh làm rơi điện thoại ở chỗ tuyển thủ chovy ạ?"
"ơ...?"
"còn chẳng nhận ra giọng em ạ?"
"hyeonjoon?"
"anh nói với em là đi gặp truyền thông, truyền thông của anh đây sao? "jihoon"? "
"em nghe anh nói, anh-"
"đủ rồi sanghyeokie, về nhà nói chuyện với em"
hyeonjoon - bên kia đầu dây tắt máy của anh chính là người yêu anh. sanghyeok hoảng sợ lập tức buông điện thoại xuống tìm cách chạy về giải thích, cái cảm giác sợ đánh mất đi người mình yêu lần nữa khống chế lý trí của anh.
trong khoảng khắc gần như anh đã buông thả, là tình yêu của hai người giữ anh lại. giờ đây hyeonjoon đã phát hiện, giọng điệu hầm hố như thế chắc chắn là giận và thất vọng đến thế nào. sanghyeok khóc mất thôi, liệu hay anh nên nói tất cả cho em biết được không?
về việc anh bị ép đến đây chứ anh đâu hề mong muốn.
sanghyeok chạy đến cửa, toang mở ra liền bị lực tay của jihoon kéo lại. em trấn ép cơ thể anh trở lại chiếc giường lớn, hơi nước lành lạnh tiếp xúc với da thịt cùng hơi thở nặng nề phả từng đợt ở hõm cổ anh đầy hung hăn.
"đi đâu?"
"này!"
"tôi hỏi anh đi đâu?"
"tôi về..."
"tôi nói anh muốn đi đâu?"
jihoon quát lên, trực tiếp doạ lee sanghyeok sợ đến tái mặt. em đem hai tay của anh trói lại với thành giường, quần áo cực khổ mặc lại khi nãy bây giờ bị xé tan thành mấy mảnh vải vụn nằm loạn xạ trên sàn nhà. jihoon tìm đến môi anh mà hôn, cắn mút rồi lại cắn xé cho rách bươm chảy máu ra chẳng thôi, hôn rồi lại tát chát vào mông mềm ửng đỏ.
"hư đốn, tha cho anh dễ dàng như vậy mà coi được sao?"
"jeong jihoon, đau...!!!"
"gào cái mồm lên với ai?"
"này-"
jihoon bóp lấy cổ anh bằng hai tay, chẳng để anh mắng chửi hết câu. lực tay siết chặt khiến anh khó thở vô cùng, chân đạp loạn xạ sớm cũng bị ghìm lại dưới thân gã mid lane to con nhà đối thủ.
"không muốn sống bên em đến vậy sao?"
sanghyeok lắc đầu, nước mắt trào ra trợn ngược lên trên vì chẳng còn cố gắng chống trả được thêm bao lâu. hai tay và hai chân bị trói chặt đến vậy, lee sanghyeok bây giờ cơ bản nằm chờ chết rồi.
nhưng mọi thứ đã không kết thúc với anh như thế, tiếng chuông điện thoại của jihoon cắt ngang mớ hoàn cảnh tồi tệ này. jihoon buông tay khỏi anh, thả sanghyeok qua một bên chật vật vừa ho vừa tìm cách hít thở.
từ dohyeon - hyung
"alo, jihoon"
"nói đi"
"siwoo có ở gần mày không, anh ấy mất tích rồi"
"mới còn gặp sáng nay ở kí túc xá"
"tao chẳng liên lạc được cả chiều giờ rồi, qua tìm cũng không thấy. ở mấy chỗ mua sắm cũng không, mẹ nó!"
"bình tĩnh đi"
"khoá số rồi, thuê bao cái con mẹ nó"
"anh ấy còn đi đâu được cơ chứ..?"
"tao muốn điên đầu cả chiều đến giờ rồi"
"hôm nay là ngày mấy vậy?"
"26, mà làm sao?"
"... "
"alo?"
jihoon chỉ khẽ tặc lưỡi, nó đi đến bên bàn làm việc kéo trang lịch bàn sang một bên. đôi mài khẽ nhíu lại, nó hằn hộc kiểm tra lại cả mớ tin nhắn từ siwoo cách đây vài ba ngày
"sân bay, đến đó mà tìm đi"
"đến đó?"
"park jaehyuk về hàn hôm nay, cả-"
"cái mẹ gì? park jaehyuk?"
dohyeon gần như gào lên qua điện thoại, jihoon liếc nhìn sanghyeok rồi lại vội vàng nhấn vào tài khoản x của bản thân và kéo dọc phần bài viết.
"ừ, có cả quà cho anh cơ đấy"
"tao chỉ cần biết vì sao thằng đấy về đây thôi"
"cái đấy thì em chả biết, nhưng báo anh tin vui là điền dã meiko của anh cũng đến chơi với anh đấy "
"vãi, con mẹ nó điên hết rồi"
tút tút
jihoon buông điện thoại đặt xuống bàn, nó chống hai tay đọc kĩ từng dòng chữ trên máy tình bàn mà nghiến răng. cái kế hoạch hoàn hảo giữ nó và park dohyeon bây giờ có kẻ dám chen vào phá, đã thế thì cũng đừng trách nó không nể tình anh em.
"để tao xem chúng mày muốn chơi như nào?"
nó quay ngoắc sang nhìn người yêu nằm trên giường, nở một nụ cười trông rất khó hiểu rồi bước chân ra khỏi phòng. chốt khoá và tắt điện, khiến sanghyeok nhỏ bé bị chôn vùi trong bóng tối và giam cầm trong chính tình yêu của jeong jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro