34 [+]
warning r16 đề nghị các em bé hơn choi wooje và lee seungmin tắt máy đi uống trà sữa liền, ở đây kiếm cái gì????
từ ngữ dâm dục mất kiểm soát, nhưng không có sếch
không sếch, không sếch, không sếch
---
có bao giờ anh tự hỏi, những gì em làm cho anh có hoàn toàn là sai hay chưa?
và nếu như em sai, vì sao anh lại chấp nhận vào đêm mưa tầm tã đó?
sanghyeok khẽ chớp mi mắt, anh trở người mệt mỏi nhìn lên trần nhà màu xám tro. anh đảo mắt xung quanh rồi bất giác thở dài một hơi bất lực, vẫn là những cảm giác chết tiệt quay trở lại với anh như trước đó. vẫn là cảm giác êm dịu trên chiếc đệm trắng tinh khôi thơm nhẹ mùi hoa hồng, chiếc tủ gỗ với vô số kỷ niệm chương và quà lưu niệm cùng một vài bức ảnh hồi asiad của anh
và cả cậu ta, chovy- jeong jihoon
vẫn thế, những cảm giác thoải mái đầy tội lỗi bủa vây lấy anh như ngày anh lầm lỗi sớm đã quen thuộc trong kí ức bé nhỏ của họ lee. nó vẫn luôn tồn tại dù cho anh có cố gắng xóa bỏ đi bao nhiêu lần, đây mãi mãi vẫn là vết nhơ mà lee sanghyeok phải mang theo suốt cuộc đời
rằng anh phản bội moon hyeonjoon, anh ngủ với đối thủ không đội trời chung là mình là jeong jihoon
là anh cho phép cậu ta bước vào cuộc sống của mình, là anh cho cậu ta cái quyền làm càn lấn tới
bây giờ anh trách cậu ta làm gì?
sanghyeok bị tổn thương bức đến bật khóc, anh ôm mặt gục đầu xuống đầu gối mà khóc. cái tiếng khóc ấm ức xé lòng bất kì ai nghe thấy, tựa như đme hết tổn thương một lần trút sạch ra
mà nhiều vô kể, có khóc đến rơi mắt cũng không thể nào xong xuôi được.
sanghyeok, chỉ là sanghyeok nhỏ bé mà thôi. giờ đây cũng không phải faker quỷ vương, cũng không phải đội trưởng t1 faker cứng cỏi nữa
chỉ là một chàng trai, một kẻ mang nhiều nỗi đau và cô đơn
là một người vốn đã được sống rất hạnh phúc, nhưng cũng chính bàn tay của người đó hủy hoại tất cả mọi thứ do chính mình tạo dựng. giờ đây làm sao khi đối diện với tất cả mà kiềm lòng mình lại đây?
với những người hâm mộ
với những người bạn, người đồng đội
với những đứa em luôn bên cạnh
với người yêu thương nhất, ánh trăng duy nhất của cuộc đời
và cả người bị anh làm cho tổn thương để rồi làm ra những chuyện không nên như jihoon?
cùng lúc này người kia mở cửa phòng bước vào cùng với trên tay là một khay đồ ăn nóng hổi và thơm nức mũi, cũng chẳng rõ cảm xúc ra sao nhưng chỉ vừa mở cửa và nhìn thấy anh khóc thì khay đồ ăn nó bị ném loạn qua một bên tức khắc. jihoon lao đến ôm lấy dỗ dành anh. gương mặt tràn đầy nỗi lo lắng và phát hoảng cứ liên tục hỏi anh làm sao hay có vấn đề gì ở đâu hay không, có khó chịu gì trong người mà tự dưng lại khóc trong khi đó anh thì chỉ có thể tiếp tục giấu mặt vào trong lòng ngực của người kia một chữ cũng chẳng thể trả lời được. có lẽ vì cái cảm giác nghẹn ở cổ họng khiến anh cảm giác như mình không thể trả lời được bất kỳ điều gì ngay lúc này, cứ vậy chỉ có thể tiếp tục yếu đuối mà khóc loạn trong lòng người nhỏ hơn.
"em đây, anh sao thế hyeokie?"
"hức... tôi mệt, mệt lắm..."
"ngoan, bình tĩnh nói em nghe xem nào! anh khó chịu ở đâu à, hay em đưa anh đi khám nhé?"
"ở... ở đây này"
sanghyeok cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt trong tội nghiệp vô cùng chỉ tay vào nơi lồng ngực của mình, jihoon thở dài rồi lại tiếp tục ôm lấy anh mà vỗ về... nhưng mà sao tấm lưng đó anh làm sao thấy được gương mặt thỏa mãn của nó đang nở một nụ cười rất khó nhìn đâu chứ?
cứ đau đớn như vậy đi, cứ cảm nhận những gì anh đã làm với em đi! không thoải mái một chút nào anh nhỉ?
"rốt cuộc mọi thứ cần phải đến mức nào nữa thì tôi mới được yên ổn đây"
"em bảo anh này, tất cả mọi thứ đều có nguyên do của nó. quan trọng là anh có tìm ra được nó và hướng giải quyết cuối cùng hay không thôi"
và em nhớ mình đã nói với anh rất nhiều lần hướng muốn giải quyết cho tất cả mọi chuyện là trở về bên em đấy, chỉ tại anh không nghe thôi chứ~
... nếu như mà anh ngoan ngoãn thì mọi thứ cũng đâu đến mức độ này?
có trách thì trách anh vô tình với em quá để em phải sống thế này đối với anh, nhưng cũng đừng lo lắng quá~
em chắc chắn sẽ diễn tốt vai trò bạn trai hoàn hảo trong mắt của anh, hơn cả những gì moon hyeonjoon đã từng làm
jihoon giấu vội đi cái nụ cười khó nhìn của mình, trên gương mặt lập tức thay vào bằng một điệu bộ hết sức lo lắng và cảm thông. nó đưa tay lên xoa đầu anh rồi nhẹ lau đi mấy vệt nước mắt lăn dài trên má.
"ngoan, đừng lo lắng nữa. em sẽ giúp anh mà, em hứa em sẽ ngoan ngoãn thôi"
"tôi biết tất cả những gì cậu làm đều là vì tôi mà ra... nên nếu như có cách để giải quyết mọi chuyện thì cứ làm những gì cũng muốn với tôi đi"
"em đơn giản chỉ là muốn yêu anh thôi, xin đừng nói như thể em đang lợi dụng để chiếm đoạt anh"
nhưng thật ra thì đúng là em làm như thế
cái nét bất lực và giọng điệu giỏi hơn lập tức khiến anh thay đổi suy nghĩ rằng bản thân mình càng lúc lại càng sai, cũng có thể như anh đang hiểu lầm jihoon như vậy là oan cho nên mới phải phản ứng như thế. anh đánh mắt vội sang khay thức ăn làm loang lổ trên sàn, một chút cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy lý trí của anh, dẫu sao thì người ta cũng chỉ có ý tốt mà cũng chưa hề làm gì anh trong lúc này
dù trước kia cũng có kha khá đều khiến anh trở nên căm ghét cậu trai trước mặt
"cậu nói đi, tôi phải làm gì đây?"
"em không biết nữa, ngoan nào. em ở đây với anh rồi mà, đừng khóc như thế nữa em xót lắm"
"jihoon, cậu... chỉ cần tôi đáp ứng cậu, sau này cậu hứa không làm phiền tôi và hyeonjoon nữa được không?"
"tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh cho rằng em chỉ muốn hại anh vậy? em nói là em yêu anh, không phải lợi dụng anh!"
jihoon gần như hét vào mặt sanghyeok khiến anh điếng người, nhưng ngay sau đó rất nhanh em cũng lại ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về. jihoon thầm rủa trong lòng về những gì mà em phải chịu đựng, rốt cuộc thì sanghyeok rõ ràng là đang chọc cho em phát điên lên mới thôi đúng không?
jihoon xoay lưng lại với anh, cái ánh mắt lạnh tanh của nó trân trân vào nền nhà sậm màu. diễn cũng đến vậy, bày trò cũng không thiếu nhưng tới cuối cùng cũng chưa gạt được cái tên moon hyeonjoon ra khỏi câu chuyện riêng của họ, đã thế thì lần này
quyết không nhân nhượng nữa, cứ đợi mà xem đi
còn thủ đoạn nào mà em không dám làm nữa hả lee sanghyeok?
jihoon nấc khẽ vài tiếng rồi xoay mặt lại nhìn anh, sanghyeok hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối không biết phải làm gì khi người trước mắt mình đã dùng tới nước mắt. giờ đây trong lòng anh không còn cảm thấy được hận thù hay trách móc, quan trọng hơn hết là tìm cách dỗ dành rồi mới tính được
"này này nín khóc đi, tôi xin lỗi mà"
"sao cứ hết lần này đến lần khác anh nói những lời tổn thương như vậy ạ, jihoon trong mắt anh đáng ghét đến vậy sao?"
"thì đúng là cậu có lỗi với tôi nhưng mà... cậu gọi tôi đến đây để giải quyết mọi chuyện mà bây giờ tự nhiên có khóc như thế này thì tôi cũng không biết làm sao"
được nước khóc tới bây giờ người dỗ dành lại là anh, con mèo to xác chui hẳn vào lòng anh dụi đầu vào hõm cổ mà gào khóc. sanghyeok cũng hết cách chỉ biết vòng tay qua xoa lưng vỗ về, trên đời này rõ ràng anh sợ nhất chính là làm người khác khóc.
nhưng sao mà tên nhóc con này dỗ hoài chẳng nín làm anh cũng bối rối, chợt trong đầu lóe lên một vài cách mà anh vẫn hay làm. khi thường nếu hyeonjoon nũng hay dỗi hờn đều được anh hôn dỗ dành, hay là anh áp dụng với cái đứa nhỏ này đi?
mà cũng không được, nó có phải người yêu mình đâu
nhưng mà ồn ào quá, nhức đầu lắm
"jeong jihoon, có im miệng không?"
"hức... em.."
gia trưởng jihoon rất yêu
"không khóc nữa, xin đấy"
"em... anh ức hiếp em à???"
"không im miệng là tôi..."
"d-dạ?"
sanghyeok nhắm mắt làm liều, anh thu tay về ôm gọn hai chiếc bánh bao của jihoon kéo đến gần rồi chu môi hôn một cái. jihoon ngỡ ngàng, gương mặt em thoáng đỏ phừng còn đầu thì bóc khói
chết rồi, không có chịu nổi!
jihoon nhanh chóng bắt lấy tay của sanghyeok, ghì chặt chúng và cả anh nằm gọn trên chiếc giường êm ái. jihoon vội vàng mút mát hai cánh môi trấn an anh, cẩn thận đẩy chiếc lưỡi mèo vào khoan miệng ấm mà chậm rãi làm loạn, sanghyeok bị sự dịu dàng đánh gục đến mức chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im tận hưởng những điều đáng ra không nên có
jihoon cứ hôn rồi lại quấn lấy đầu lưỡi, em đặt đầu gối vào giữa hai chân và liên tục cọ sát thân dưới của người thương. cánh tay ghì chặt anh ban nãy bây giờ cũng đã yên vị bên dưới lớp áo thun, xoa qua xoa lại trên làn da thơm nức mùi hoa
sanghyeok tận hưởng chút khoái cảm, không biết do đã quen hay do mưa lạnh mà những cái chạm ấm áp của jihoon làm anh không thể dứt ra hoàn toàn. những chống cự lại là có nhưng không hề quá mãnh liệt, đầu óc anh bị người trên thân làm cho mụ mị
chiếc áo thun vướng víu được em kéo cao qua ngực, cặp đào ngọt núng nính được phơi bày trước mắt mèo đói và đây chính là bữa ăn tối ngon lành mà có ngu nó mới bỏ qua. jihoon rê lưỡi dọc từ cổ xuống ngực, dừng lại ở điểm hồng sớm đã sưng cứng lên mà dùng lưỡi tác động vào. nhận thấy tiếng rên khẽ và sự run rẩy do sung sướng từ anh, jihoon cũng không ngại ngầm ngặm lấy như thể đang ăn bánh. em cứ dùng lưỡi rê quanh, mút mát đến sưng tấy lên rồi lại dùng đến cả răng day cắn
sanghyeok đưa tay lên chặn miệng liền bị em kéo tay ra, jihoon đan bàn tay lớn vào tay anh rồi lại tiếp tục đùa nghịch với bữa tối ngọt ngào của mình, không ít lần còn không thèm ngại đánh mắt lên quan sát biểu cảm của sanghyeok vì xấu hổ mà cắn môi
ấy mà trong mắt jihoon thì không khác gì hành vi gợi dục hết, nhìn thôi đã khó chịu.
"bé nứng hả?"
"im- im đi"
"sanghyeok, em tự hỏi chỗ này có sữa không vậy ạ? mút như thế nào cũng thấy ngọt, có khi nào anh tiết sữa ra dụ em không?"
"em... đồ không biết xấu hổ!"
"nhưng em vẫn đang tuổi phát triển, bé hyeokie có biết cái gì tốt cho trẻ không?"
"cái gì tốt?"
"sữa mẹ!"
nhận được cái ánh mắt khó hiểu của sanghyeok, nhưng dần nó cũng trở thành loại ánh mắt hoảng hốt liền khiến jihoon bật cười.
"em-"
"đến giờ bú rồi, mẹ hyeokie cho chi hun bú sữa nhé?"
"a, này-"
đó chỉ là một lời thông báo cho đến khi ngực của anh bị jeong jihoon kia bú mút, cắn xé đến khi sưng đỏ lên mới dừng lại. nhìn cái điệu bộ hả hê và cái mặt cười con mèo ngu ngốc kia làm sanghyeok vừa ghét vừa xấu hổ muốn chôn đi được
"anh, đến phần chính ha?"
"muốn gì nữa?"
jihoon lại lần nữa trèo lên người anh, em ta nhanh tay tháo luôn cả chiếc quần jean tối màu của anh ném qua một bên. chống hai tay trên tường, jihoon ép anh đối diện với mình khi khoảng cách chỉ còn bằng một ngón tay
cái loại ánh mắt si mê, cái nụ cười nhếch môi, mái tóc rủ rưỡi và mình trần ấm nóng to lớn đang áp da kề da với anh
"chúng ta bàn chuyện nhé?"
"bàn chuyện sao lại...?"
"cứ em nói một câu, em sẽ thúc một cái?"
"..."
sanghyeok rào trước bằng cách bị hôn chặn miệng, jihoon tiếp tục thực hiện công việc đang dang dở khi em đưa tay đến tắt đèn. ánh đèn ngủ mờ ảo đủ hắt sáng đến nửa thân em, thức căng phồng nóng rực bên dưới cũng nhân lúc đó được giải phóng sau chiếc quần thun kẻ sọc caro
lee sanghyeok biết mình toi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro