33
sanghyeok chầm chậm bước đến nơi chiếc xế hộp màu đen kia đỗ lại bên hông kí túc xá, jihoon kẻ đang ung dung đứng tựa lưng bên cửa xe không giấu nỗi nụ cười trên môi khi nhìn thấy anh. em vừa đặt chân chạy đến, sanghyeok lập tức đẩy ngã em.
"ý tứ một chút"
"anh có nhất thiết phải đẩy em không?"
"có, bớt hỏi nhiều và tập trung vào chuyện chính đi"
em bực dọc đứng dậy nắm lấy cổ tay của người kia rồi cũng dịu lại ngay, sau thì em cũng không nên quát nạt làm gì chắc chắn người yêu em sẽ khó chịu. chưa kể cũng rất lâu rồi em mới có thể chạm vào anh như thế này, cẩn thận một chút không làm anh ấy đau.
"cả tuần nay em đọc không sót bất kỳ một thông tin nào liên quan đến đội của anh. em nghĩ là em sẽ có cách giải quyết, quan trọng là anh có muốn đi cùng em hay không"
"chuyện của đội tôi từ bao giờ cậu lại quan tâm đến vậy?"
"vì anh quan trọng với em mà"
jihoon mỉm cười, em nắm lấy cổ tay sanghyeok đặt lên đầu mình ý muốn được xoa đầu khen ngợi. sanghyeok từ đầu đến cuối đều không hợp tác, anh cũng rất nhanh thu tay về và ném cho em một cái liếc sắt lẹm như dao.
"em đã làm gì em làm gì sai sao ạ?"
"cậu có thể qua mắt mọi người nhưng đừng nghĩ có thể qua mắt được tôi. hyukkyu tôi quen biết suốt mười năm nay chắc chắn không phải là một người nhiều chuyện hay đơm đặt như thế, cả seungmin cũng chắc chắn không phải"
"ý anh là sao ạ, em chưa hiểu"
"kẻ duy nhất có thể tác động vào chuyện này ngoài cậu ra thì cũng chẳng còn ai khác cả!"
jihoon lập tức cúi mặt em nắm chặt bàn tay lại bày ra giọng điệu ủy khuất đáng thương.
"tại sao những điều xấu xa luôn đặt trên đầu em như vậy?"
"vì vốn dĩ cậu đã tốt đâu? cậu chưa bao giờ tốt đẹp cả, cái hình ảnh cậu hậu bối trước đó trong mắt tôi đã chết từ lâu lắm rồi"
"không lẽ nào anh không hiểu sao?"
"hiểu!? cậu còn muốn tôi hiểu cái gì đây ?"
sanghyeok đẩy nhẹ vai của em khi em có ý định tiến lại gần và giải thích. đối với anh lúc này những lời jihoon nói ra chẳng khác gì những lời ghê tởm và khó nghe, những điều em nói hoàn toàn chẳng có điều gì đúng sự thật. như một bị cáo bị bắt tội trước phiên tòa nhưng vẫn cố tìm cách để chạy chữa cho mình tổ chỉ khiến cho người khác cảm thấy khinh ghét thêm.
"cậu nhớ vào đêm chung kết không? cậu đã đánh người yêu đấy! ... thậm chí còn làm tổn thương những đứa nhỏ nhà tôi nữa"
jihoon lập tức cứng họng, em như chết lặng trước mắt anh. những điều em làm có thể sanghyeok sẽ không nhớ, nhưng chỉ cần em sai anh ấy sẽ không bao giờ bỏ qua
như vậy là em sai hay anh sai?
"khá dám chắc rồi sẽ đến tôi thôi! nói đi jeong jihoon, nói xem cậu muốn giày vò bọn tôi đến khi nào mới hả dạ?"
"em chỉ muốn được yêu anh thôi "
"yêu? đừng nói những điều nực cười như vậy nữa! chẳng ai trên đời là muốn chen chân một mối quan hệ của người khác đang rất tốt đẹp đâu"
"chen chân? rõ ràng là em... em tới trước?"
cái thái độ khinh thường đó là sao?
cái ánh mắt căm ghét hận thù đó là như thế nào?
tại sao từng lời anh nói ra anh đều không suy nghĩ như vậy?
tại sao đối với cậu ta anh luôn dùng những câu từ hoa mĩ nhất để khen lấy khen để, đối với riêng em anh chỉ có thể tìm lời tổn thương để nói? ... anh muốn em bỏ cuộc hay đơn giản chỉ vì anh căm ghét em đến mức không muốn nhìn thấy em?
em thật sự làm gì sai đến nổi vậy?
"thế lúc tại sao ban đầu mối quan hệ của chúng ta rất tốt mà anh lại gạt bỏ? phải chăng cậu ta quan trọng hơn em nên anh nói như thế nào cũng được?"
"cậu có câu trả lời rồi đấy?"
"em không cam tâm, lee sanghyeok!"
jihoon không kiềm được mà rơi nước mắt, đôi tay run run có tìm lấy chút hơi ấm từ anh an ủi tâm hồn mình. đôi mắt ướt đẫm cố gắng xoáy sâu vào anh dẫu cho nơi đó chỉ toàn là sự lạnh lẽo mà chẳng có nổi một chỗ nào cho em dung thân... ấy thế mà em cứ cố gắng đổ đầy hình ảnh của mình vào mắt anh
...nhưng tại sao nó không có đáy?
càng đổ lại càng phí công!
cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì, còn cậu ta chẳng phải nỗ lực nhưng vẫn có tất cả mọi thứ.
anh thật sự rất bất công với em.
"sanghyeok, em thật sự không làm gì cả!"
"tại sao tôi phải tin cậu?"
"sao anh chẳng bao giờ cho em một cơ hội để nói trong khi tất cả những sự chân thành em đều phơi bày ra trước mắt anh như một thằng ngu?"
sanghyeok vốn cũng chẳng muốn nghe nữa, anh thở dài một tiếng lại xoay người cất bước đi. nhưng khi vừa bước được vài bước anh mà cảm thấy cơ thể mình đau nhức vùng gáy, đôi mắt cứ tối dần và cơ thể buông lỏng suýt chút là chạm vào nền đất. trước khi ý thức dần mất đi anh nhìn thấy gương mặt của jeong jihoon một lần nữa và cơ thể mình đang nằm gọn dùng tay của em ấy.
khốn khiếp, hyeonjoon...
cứu anh
"anh... sao cứ phải đối xử với em thế này?"
jihoon khẽ lau nước mắt, em vuốt nhẹ gương mặt của người đã ngất đi trong vòng tay mình mà thở phào một cái. jihoon bế gọn cả người anh lên xe xong cũng phóng xe mất hút, lần này nhất định em sẽ không để người ta rời đi một cách dễ dàng nữa
điện thoại của sanghyeok rơi lại ở lề đường, vừa hay sau khi xe lăn bánh cũng liền có người đi đến và nhặt lên
người kia đứng nhìn theo một hồi lâu, bất chợt những tiếng khóc uất ữc bắt đầu xuất hiện
"... lại một lần nữa, nói dối em vui đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro