Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

sau khi dỗ dành wooje và minseok ngủ say, minhyung cũng mệt lả người nằm gối đầu bên giường bạn cún nhỏ mà ngủ quên. cả kí túc xá lúc này chỉ còn mỗi hyeonjoon và sanghyeok tỉnh táo, họ ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa dài trong phòng riêng của anh.

"sao mọi thứ lại xảy ra với chúng mình anh nhỉ...?"

"anh cũng không biết, nhưng trên đời nếu có thứ gì tồi tệ xảy ra thì cứ trút lên đầu anh đi. anh nhận hết cho, dù sao thì anh cũng nhận nhiều năm rồi"

"cấm nhé, sao vợ em lại nhận hết chứ. sanghyeokie có sai gì đâu, ngoan nhìn em nào"

"hyeonjoon, xin đừng bỏ anh nhé... anh chẳng còn gì ngoài em và ba đứa nhóc nữa rồi"

"dù cho có chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên anh mà"

jihoon cũng đã nói như thế, nhưng cảm giác khác quá

tại sao anh chỉ nghe mỗi hyeonjoon, còn jihoon hứa hẹn bao nhiêu anh cũng bỏ ngoài tai vậy...?

"em ơi, anh chỉ yêu mỗi em thôi. em nhớ điều đó nhé, dù cho có gì đi chăng nữa trái tim lee sanghyeok cũng chỉ thuộc về em thôi"

"ngoan xinh yêu của em, trước đây là em tệ bạc với anh... nhưng hãy tin em, em hứa em sẽ không để anh đớn đau thêm bất kì một lần nào nữa hết"

sanghyeok lao vào vòng tay ấm áp kia mà tuôn trào nước mắt, trong đôi mắt ấy lúc nào anh cũng chỉ là một đứa trẻ  cần được dùng yêu thương để nuôi dưỡng từng ngày. cuộc sống vốn đã bất công, họ còn lý do gì để đối xử tệ với nhau khi đã được chọn để ở bên nhau như thế này cơ chứ

chỉ có moon hyeonjoon trước đó ngốc nghếch bỏ qua anh

nhưng chắc chắn sẽ không còn nữa

"sanghyeokie, nếu trên đời này chỉ còn một người yêu anh thì đó chắc chắn sẽ là em. còn nếu không may chẳng còn ai, khi đó hẳn là em đã không còn tồn tại nữa rồi"

phải, chỉ có hyeonjoon yêu anh

jeong jihoon không là gì hết

cậu ta không yêu anh, chỉ dày vò anh thôi. nhất định không được phục tùng, đừng sợ hãi

hyeonjoon vẫn luôn ở đây mà?

sanghyeok vội vàng ấn môi mình lên môi hyeonjoon, dùng lực đẩy em nằm xuống sofa và bắt đầu hôn lên từng chi tiết trên gương mặt em như cách em vẫn chỉ dạy và âu yếm anh mỗi ngày. hyeonjoon túm gọn lấy chiếc eo nhỏ bé của anh, lần tay vào trong chiếc áo thun trắng vốn dĩ thuộc về em

nhưng cuộc hoan ái còn chưa bắt đầu đã sớm bị dập tắt bằng cuộc điện thoại vang vọng. hyeonjoon có chút bất mãn chu môi mà vỗ vỗ vào mông mềm của người yêu

"đợi anh một lát, chồng ngoan nha"

nghe được gọi chồng khiến ai đó sướng điên lên mà ngoan ngoãn thả anh ra. sanghyeok cũng nhanh chóng chạy đến kiểm tra điện thoại và ngay lúc này nó lại khiến anh run người lên

từ jihoon

anh chần chừ nhìn về phía hyeonjoon liền vội vàng tắt máy, nhưng đầu dây bên kia không bỏ cuộc liền gọi lại ngay tức khắc làm cho mèo nhỏ sanghyeok đau đầu. cái thứ quỷ nhỏ này lúc nào cũng rất biết cách làm phiền anh

"sao thế vợ, sao anh không nghe máy?"

"a... anh, anh bấm nhầm tắt máy. đợi anh"

không còn cách khác, sanghyeok bắt buộc phải nghe máy thôi.

"alo?"

"sao lại tắt máy của em?"

"không quan trọng đâu ạ, có chuyện gì thì mong cậu cứ nói nhanh thôi"

"... em nhớ anh"

"vâng, chỉ có vậy thì có gì mong cậu liên lạc lại sau nhé. hiện tại thì tôi đang bận"

"em gần đến kí túc xá của anh rồi, hôm nay đến nhà em được không?"

"không được"

"anh tính đối xử với em đến như vậy bao giờ nữa?"

"nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép cúp máy nhé"

"nếu anh không gặp em, em sẽ đợi anh. em tính sẽ gặp anh để nói về những việc trên truyền thông gần đây của minseok và wooje"

sanghyeok lưỡng lự, nhưng việc liên quan đến mấy đứa nhỏ của anh lập tức khiến anh lung lay. anh im lặng đảo mắt nhìn một thoáng liền mím môi nhắm mắt đồng ý

"nếu vậy thì để tôi đến giải quyết, hy vọng sẽ nhanh vì tôi cũng không có nhiều thời gian"

"được, xe em vừa đến và em đậu bên hông kí túc xá. anh cứ xuống đi, em đợi"

sanghyeok nghe thấy tiếng cười khúc khích bên đầu dây mà rợn tóc gáy, anh vội vàng tắt máy và thở dài ngao ngán. nhưng sự ấm áp từ phía sau của hyeonjoon lập tức xoa dịu anh, sanghyeok xoay người ôm lấy vai của người yêu thương

"sao thế hyeokie, em thấy anh có vẻ căng thẳng. là ai gọi vậy ạ?"

"bên truyền thông gọi anh về việc của ba đứa nhỏ, bảo muốn gặp anh để giải quyết "

"anh vẫn tin tụi em, đúng không?"

"anh tin mà, vì vậy anh sẽ đấu tranh tới cùng cho mấy đứa. mấy đứa là tất cả của anh mà, anh không để bọn em tổn thương đâu"

"thế bây giờ anh đi gặp họ à, có cần em đi theo không?"

sanghyeok nhìn em, thật sự trong lòng cũng thét gào mong muốn để em đi theo đi thì chắc chắn jeong jihoon kia sẽ vỡ mộng và không dám làm gì anh. nhưng rồi khi nhớ lại cái ngày jihoon đánh em đến sưng tấy mặt mũi anh liền xót xa

nhất định anh sẽ trả lại thay em

"không cần đâu, anh sẽ về sớm thôi. hổ ngoan ở nhà đợi anh nhé, được không?"

"nhưng em không an tâm tí nào..."

"anh sẽ lo cho mình, hứa đó"

"đi sớm về sớm với em nhé, có gì phải gọi cho em ngay được không?"

"được mà, thôi anh chuẩn bị để đi không lại mất công nhé?"

hyeonjoon gật đầu rồi hôn nhẹ lên tóc mềm của anh, sanghyeok cũng rất nhanh đi tìm áo khoác và mang vội đôi giày rồi chạy đi mất. anh chạy xuống khỏi cổng kí túc xá, ngó nghiêng xung quanh rồi lại xoay đầu nhìn lên phía ban công tầng hai.

hyeonjoon đứng ở ban công vẫy tay với anh, sanghyeok cười rất tươi vẫy tay lại với em rồi phóng đi khỏi tầm mắt. gã hổ trắng lúc này mới nghiêm mặt lại, cơn đau nhói bắt đầu bủa vây lấy lục phủ ngũ tạng của em

từ bao giờ anh biết nói dối em vậy, lee sanghyeok?

hyeonjoon nhìn vào đoạn video được jeong jihoon gửi đến mà không khỏi bật cười. bật cười khi đã quá đau mà chẳng nói thành lời, vì quá sốc mà không kìm nén được sự yếu đuối. đôi tay em siết chặt chiếc điện thoại, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. em trượt người ngồi xuống bên tường nhà, bần thần nhìn về phía bầu trời sậm màu

"sanghyeok, tại sao lại làm vậy với em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro