30
warning: zeus x perfect , wooseungz
---
"không thích anh hả?"
"có lớn hơn đâu mà xưng anh?"
"lớn, cao hơn seungminie mà"
"còn cái gì lớn hơn nữa không?"
"có, muốn xem không?"
"nè nè, anh hyukkyu ơi người ta bắt nạt em"
"ơ bạn ơi anh đùa. anh tính cho bạn xem cây kem của anh to hơn cây anh mua cho bạn mà?"
"bạn mua cho em nhỏ hơn mà bạn còn khoe hả?"
"thì ý là mua lớn hơn để tí cho bạn ăn ké, để còn hôn gián tiếp á bạn"
"đồ xấu xa, về mách anh hyukkyu đây"
seungmin phồng má chu môi chạy ngược lại giật lấy cây kem trên tay wooje đang ăn dở, em khẽ liếc bạn một cái rồi chuồn đi ngay. không phải làm dỗi, mà tại vì em ngại quá... vốn đó giờ em nhút nhát hướng nội, đùng ra một cái được người ta theo đuổi cuồng nhiệt như vậy thì sao mà đỡ cho được
tuyển thủ zeus dễ thương lắm luôn, em seungminie thích bạn lắm.
nhưng mà em ngại cực, tự nhiên khi không cứ trêu em í...
mà thú thật thì em không có ghét người ta đâu. em muốn được ở cạnh người ta, bất chấp hai đứa có đấm nhau toé khói trên top hay sao đó cũng được.
"phải về nói với hyukkyu hyung mới được, hôm nay wooje cho bé kem dâu"
seungmin cắm mắt cắm mũi chạy về kí túc xá của kt, không may sao tông cái rầm vào ai đó cũng bất chấp chạy ra từ kí túc. em ngã nhào ra , cây kem trên tay cũng rơi xuống đất. seungmin lật đật ngồi dậy, đôi mắt em nhỏ nhìn cây kem mà uất ức tiếc nuối không thôi.
còn chưa kịp ăn, chưa kịp hôn wooje nữa...
em quên bén đi mất người vừa bị tông trúng, dù sao cũng mình cắm đầu mà chạy nên cũng không trách được người ta. em seungmin ngoan chạy đến đỡ người đó, ríu rít xin lỗi rồi hỏi han xem có bị làm sao không
ngã có cái, chắc không đến nỗi đâu nhỉ?
"anh gì ơi, em xin lỗi ạ. anh không sao chứ, có cần đi viện không?"
"không sao, ngã có cái thôi mà"
seungmin thành công đỡ người kia dậy, cái dáng cao lớn của người đàn ông trong cái hoodie nhìn rất quen mà em nhớ là mình đã thấy ở đâu đó. vận hết trí nhớ, em đăm chiêu nhìn cái hoodie màu kem có in ảnh con lạc đà mà cảm thán
à áo anh hyukkyu này, áo anh hyukkyu được một tên nào đó mặc.
hoang mang quá
"tuyển thủ perfect, em không sao chứ?"
"dạ..?"
em nhìn kĩ lại, người này còn vừa gọi em bằng tên thi đấu kìa. seungmin gãi gãi đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn gương mặt ẩn sau chiếc mũ áo kia là anh đi mid lane nhà gen g đây mà
"à, tiền bối chovy ạ"
"ừm, anh đây"
"em không sao, tiền bối ổn chứ ạ?"
"anh không sao, cơ mà..."
jihoon chỉ tay về phía cây kem dâu tội nghiệp nằm giữa nền đất, seungmin lập tức xua tay tỏ ý không sao. nói thì thế chứ nhìn cái nét sắp khóc của em là biết rồi, trách tại bạn ngoan quá.
"không... không sao đâu ạ"
"anh mua đền cho em cây khác nhé?"
"ấy dạ thôi ạ, không sao đâu"
seungmin thích bạn wooje mua thôi, nhưng mà giờ bạn đi về mất rồi. lỡ người ta biết mình làm rơi, người ta có giận không?
seungmin xua xua tay, đột nhiên cũng nghi ngờ mà cất giọng
"mà tuyển thủ chovy-"
"gọi anh là jihoon đi, không cần xa lạ vậy"
"à ... jihoon... jihoon hyung đến kí túc xá của em trễ vậy là có chuyện gì không ạ? với cả-"
seungmin gãi gãi đầu nhìn anh, thằng bé cứ tự hỏi liệu mình có đang hỏi nhiều quá hay không. dẫu sao thì chuyện này cũng không liên quan đến cá nhân em, mấy nay lại thêm chuyện hyukkyu chia tay nên chắc việc bạn bè anh đến an ủi hay sao đó cũng bình thường.
"anh đến tìm hyukkyu, còn nếu em định hỏi về cái áo này thì hyukkyu cho anh mượn vì anh không mang theo áo khoác thôi"
"vâng ạ"
"thế còn em sao lại ra ngoài khuya vậy? gặp bạn sao, hyukkyu có biết không? em đi gặp tuyển thủ đội khác sao?"
anh này dồn dập quá, em sợ
như là ảnh đọc được suy nghĩ của em ý ...?
"à- vâng, em ..."
"choi wooje nhỉ? tuyển thủ zeus?"
"h-hả?"
"nãy đi ngang công viên anh có thấy em và cậu ta"
"vâng...?"
"mà chuyện này, hyukkyu đã biết chưa?"
"thì... chưa ạ?"
jihoon đột nhiên bật cười, đôi mắt mèo thu hẹp xoáy vào ánh mắt em trai nhỏ hơn như một lời cảnh báo về những gì mà jihoon sẽ nói đến đây. jihoon lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, cũng không kiêng nể em út ở đây mà châm lửa đốt ngay.
"seungmin, anh gọi em thế nhé?"
"vâng ạ"
"nể tình em là em út của anh hyukkyu, vì em còn nhỏ tuổi nên anh mới nói cho em biết điều này. đừng buồn quá nhé, chỉ là anh sợ em sẽ rất thất vọng về sau thôi"
jihoon nhả khói, seungmin lập tức vì tò mò cũng bước đến gần jihoon hơn. em nhỏ ngây thơ được jihoon xoa đầu, nhưng sau đó rất nhanh lực tay của jihoon đã siết đến vai em.
"ai cũng có thể, nhưng riêng choi wooje thì không được đâu em"
"sao ... sao vậy ạ?"
"em này, nó là fmvp thế giới đấy. và chuyện hai đứa cũng không nhỏ nữa, em nghĩ với một thằng đã có tất cả như nó lại đi yêu tình yêu gà bông nữa hay sao? mà cũng không trách được, tuyển thủ zeus lại có gương mặt baby như thế thì quả nhiên..."
"sao anh lại nói thế ạ?"
"anh nói này, em biết keria đúng không? cậu ấy từng là một người em rất thân của anh và hyukkyu, nhưng sau đó cậu ta lại chạy sang t1...? em ta hẹn hò với hyukkyu, nhưng lại để một adc khác cưng chiều mình như thế?"
jihoon cười lớn hơn, để lại seungmin cùng những mớ suy nghĩ chèn ép trong từng tế bào não của mình. đôi mắt em mở to, đôi môi mấp máy mấy chữ
"nó không thực lòng yêu em như em nghĩ đâu seungminie nhỏ bé. và dĩ nhiên anh hyukkyu sẽ không vui nếu củ cải trắng nhà mình lại bỏ đi như keria đã từng làm đúng không?"
"wooje không phải người như thế, với cả minseok hyung cũng..."
"em tiếp xúc với wooje cũng chưa quá lâu đâu, em làm sao biết được nó nghĩ gì hả em? ngốc nghếch như em, em muốn tiếp bước minseok rời bỏ kt à?"
"em yêu kt, cũng rất thương anh hyukkyu..."
"nếu em thương hyukkyu, em đã chẳng đi yêu đương với wooje rồi em. lại còn là t1, tổ đội cờ đỏ đó"
"nhưng, sao anh biết?"
"anh cũng bị cái cờ đỏ đó lừa đó em, chỉ vì thương em nên anh mới nói"
thủ đoạn hèn hạ, thì sao?
jihoon đến cái mức đơm đặc, nói dối tất cả mọi người và bêu xấu cả năm người của t1. ai quan tâm chuyện đó là sai chứ, mà ai quan tâm là những gì bản thân jeong jihoon nói đều là trá? miễn là họ đau khổ, cái gì jihoon cũng có thể làm được
"từ bỏ đi em ạ, choi wooje chỉ đang lừa gạt em thôi"
"nhưng, em..."
seungmin run rẩy rơi nước mắt, em nhỏ tội nghiệp bấu chặt lấy gấu áo mà cúi đầu. em không tin, nhưng những gì jeong jihoon nói đều rất thuyết phục, lại cũng chẳng có lý do gì để lừa gạt hay lợi dụng một đứa như em
liệu thật sự, choi wooje chỉ đang lừa gạt em sao?
nhưng những cái ôm đó, wooje rõ ràng ôm em rất chặt mà?
sợ em không tin, jihoon đưa ra một bức ảnh. một chàng trai tóc xoăn và một cô gái tóc vàng đang ôm nhau, nhưng đều bị khuất mặt và quả thực cái bóng lưng này vô cùng giống wooje. mọi lý trí và niềm tin của seungmin tan vỡ, em lập tức bỏ chạy khỏi jihoon
em lao đầu chạy về kí túc xá, jihoon được đà cười đến mức người ta đi ngang cũng ngoái đầu nhìn. cái điệu cười mất nhân tính, đúng thật là jeong jihoon cũng hả dạ lắm rồi
"ai chà, một thằng nhóc ngây thơ. haha, tội nghiệp quá"
jihoon vứt điếu thuốc đi mà ung dung trở về lại nhà riêng của mình, trên môi vẫn treo một nụ cười méo mó. lại một người tổn thương, jihoon thành công biến bản thân trở thành một người anh tốt đáng tin cậy
"minseok, minhyung rồi wooje... tiếp theo sẽ là moon hyeonjoon và anh nhỉ hyeokie? aiz, em mong cái ngày anh gào khóc đến tìm em quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro