Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-------------

" đừng bỏ rơi anh, ôm lấy anh đi mà ... "

" rồi chuyện này sẽ đi đến đâu hả anh, không sớm thì muộn thôi "

" đừng bỏ rơi anh, làm ơn đừng để anh một mình "

" nhưng em hết yêu anh rồi, thậm chí còn chưa từng yêu anh nữa "

" nhưng anh yêu em, không đủ hay sao? "

" không, mãi mãi cũng không đủ đâu anh "

jihoon giật mình tỉnh dậy giữa đêm, trán em lấm tấm mồ hôi kèm theo từng hơi thở gấp gáp. em chính xác là mơ, mơ thấy ác mộng.

em mơ thấy lee sanghyeok

nhưng sanghyeok của em đang khóc, đang khổ sở cầu xin đừng bỏ rơi anh ấy

nhưng giọng nói đó không phải là của em, mà em cũng chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi anh hay bỏ lỡ tình cảm của chúng ta...?

làm sao em có thể bỏ rơi anh trong khi em đã nỗ lực và yêu anh đến mất kiểm soát như thế?

jihoon vội vàng kiểm tra điện thoại, em thở dài đầy mệt mỏi khi nó cũng chẳng khác chi mọi ngày. thông báo stream của anh vẫn được gửi đến hàng ngày, nhưng tin nhắn riêng tuyệt nhiên cũng không thấy đâu.

kể từ ngày cậu tỏ tình, tần suất rep tin nhắn của lee sanghyeok lại giảm đi đáng kể.

jihoon cứ tự dối mình rằng anh bận rộn, lịch tập còn lịch stream của anh làm gì còn thời gian nào rảnh ra nữa cơ chứ. mà rõ là nếu có thì cũng đâu đến lượt em may mắn được dành trọn, sanghyeok của em cũng cần được sống và nghỉ ngơi mà.

tính đến nay sanghyeok của em cũng gần 30, thức khuya dậy sớm đến mức người anh lúc nào trông cũng bé nhỏ mỏng manh. cái hôm em ôm lấy người cũng cảm nhận được rằng cơ thể đó chỉ cần tát động mạnh một chút lập tức vỡ tan như thuỷ tinh.

nhưng sâu trong sự mỏng manh đó là một ý chí kiên cường tựa như  gan thép. đến cái mức xã hội miệng đời đưa đẩy chà đạp anh hơn mười năm nay mà anh ấy vẫn đứng vững trên đỉnh cao, thậm chí cả khi anh gục ngã cũng tự mình ôm vết thương mà đứng dậy...

nhưng jihoon thương anh, yêu anh, không muốn anh một mình chống chọi nữa

nhưng jihoon cũng muốn giữ anh cho riêng mình không ít lần, vô cùng muốn đem anh biến mất khỏi thế giới tàn nhẫn này.

tình yêu của jeong jihoon là một loại kì lạ, khó xác định

khi êm dịu, dịu dàng tựa lông hồng. khi mãnh liệt, điên cuồng như một chiếc lồng sắt giam anh lại trong đấy.

" lee sanghyeok, em nhớ anh muốn chết đi được "

jihoon vò tóc, em nằm lại yên vị trên gối rồi gác tay lên nhìn về phía ánh trăng chiếu rọi bên khung cửa sổ, jihoon khẽ cảm thấy thật đáng ghét. em nhíu mày, nhịp tim bắt đầu tăng tốc đập nhanh hệt như muốn lao ra ngoài.

hơn cả lúc em ở bên sanghyeok

em ghét mặt trăng, cái ánh sáng của nó đối với em là một sự giả tạo chết tiệt, không mang lại ấm áp mà chỉ chiếu sáng được một vùng trời hoặc đôi lúc còn chẳng buồn xuất hiện. nhưng đôi khi nó lại toả sáng vành vạnh thật xinh đẹp, khiến người ta chỉ chú ý vào một mình nó.

tại sao mặt trăng lại ngắm được, tại sao mặt trời lại không?

tại sao mặt trời mang lại ánh sáng bao la đến vậy, có kẻ lại không cần?

tại sao mặt trời ấm áp như vậy, lại có kẻ chọn mặt trăng lạnh lẽo cô đơn?

người có biết liệu mặt trăng ấy đã có vì sao bên cạnh, tại sao chẳng chọn lấy một mặt trời chỉ duy nhất và độc tôn chỉ cho người thôi?

tại sao lại là "moon", tại sao?

tại sao lại là moon hyeonjoon?

jihoon chẳng chịu nổi thêm, em chạy đến bên cửa sổ kéo phăng tấm rèm che đi cái ánh sáng chết tiệt tạm thời đó. jeong jihoon siết chặt tay thành nắm đấm, em nhàn nhạt cười một cái đầy gượng ép.

cũng chẳng giống em mọi khi, đây thật sự đâu phải những gì em đã mong muốn sau cuộc hẹn đó? liệu rằng trong phút giây nào đó khi sanghyeok nhìn vào ánh mắt em hay chưa, liệu anh sẽ có hay không nhìn thấy sự say mê nằm sâu trong em?

thứ ánh nhìn chỉ duy nhất lee sanghyeok được thấy?

anh nhỏ bé như thế, nhẹ nhàng như thế nhưng rõ ràng lại rất kiên định, rất giỏi đọc suy nghĩ người khác. anh luôn biết rất nhiều thứ, luôn tường tận tất cả mọi thứ chuyện trên trời... thế tại sao chuyện jeong jihoon yêu anh thì anh chẳng thấy, anh chẳng nghe và cũng chưa bao giờ hiểu được?

" mẹ kiếp, lee sanghyeok. một ngày nào đó em sẽ giết anh mất, em cũng yêu anh mà chết từ đời nào rồi... "

jihoon tựa lưng vào tường, trượt dài một đường cho đến khi chạm đất. ánh mắt em thất thần nhìn lên trần nhà, đôi bàn tay ban nãy đến giờ em siết chặt cũng rướm máu thật rát đau. em hiểu chứ, em yêu một người mang đến cho em những niềm đau tuy rất nhỏ nhưng cơn đau lại chạm đến cùng cực.

em hiểu, nhưng em yêu anh và muốn anh đến không chịu nổi nữa rồi...

" lee sanghyeok, anh còn muốn em phải làm sao nữa đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro